Chap 17 : Juke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày đen tối với gia đình đổ vỡ của mình , cô được đưa đến trại trẻ ở thành phố phía Bắc để chăm sóc . Cha mẹ cô hoàn toàn bị tước đi quyền nuôi dưỡng vì bạo lực gia đình , bao gồm cả người mẹ khi một viên cảnh sát vô tình  đọc được nhật ký của cô .

Ở đấy tuy ban đầu sợ hãi và cô độc vẫn  chiếm hữu lấy tâm trí cô nhưng ánh nắng đã dần đến và soi sáng nó . Cô dần có bạn , thứ mà cô chẳng dám nghĩ đến khi ở ngôi trường phía Nam. Cô có một người chăm sóc cô như một người mẹ thực sự . Được bảo bọc và che chở dưới một mái ấm , cô dần học cách mở lòng hơn , thoải mái hơn và vết thương cũng vì thế đã trở thành sẹo . Không nhìn lại thì không nhớ , khi nhìn lại rồi thì mới thấy đau thương . Sau 4 năm tại đó , trong đợt nhận trẻ tiếp theo ở đây , cô được nhận bởi một ông cụ lớn tuổi với một vết sẹo dài bên trái mắt . Ông ta có vẻ là một phú thương giàu có trong bộ vest đen và chiếc cadillac trắng . Bàn tay ông to lớn và thô ráp ,đôi mắt thì bén lẹm , ông ta lại còn cầm theo một cây gậy đen dài . Đám trẻ ở đây từ ngày ông đến thì nhận định ông như " Ông kẹ " . Các sơ vì thế cứ lấy tên ông ra dọa : " Juke " lão kẹ mặt sẹo .

Ông bảo cô hãy gọi ông là " Thầy " , ban đầu cô chẳng hiểu tại sao lại thế nhưng cứ nghe lời là điều trước tiên . Đến sau này cô mới hiểu ra . Mỗi ngày sống với ông đều là một bài học lớn . Ngoài các kiến thức cần thiết , ông dạy cô bài về cuộc đời : Tiền bạc , quyền lực , cách dùng người , dự liệu , kế hoạch và cả tỉ những thứ chi li khác , thậm chí là cả may vá và nấu ăn . Hãy tưởng tượng xem một lão già với bộ mặt gấu đen đó dùng đôi tay thô của mình mà may một chiếc đầm trắng quấn ren quanh eo với một chiếc nơ hồng . Hay lần lão gấu đen ấy đeo chiếc tạp dề lắm hoa nhiều lá lên người , thủ luôn cả chiếc nón nấu ăn dành cho các bé gái thì sao nhở . .... Sống với Juke là món quà mà ông trời ban tặng cho cô , như một người thầy ,một người ông và ... một người cha thực sự , ông một lần nữa cho cô hơi ấm gia đình . Nhưng câu hỏi lớn nhất ban đầu mà cô luôn muốn được biết : Tại sao ông lại nhận nuôi cô , dạy bảo cũng như chăm sóc ?

Câu hỏi này đã bị chôn vùi dần và mãi chưa được bật mí , cho đến ngày ông ra đi thì nó không còn là một bí mật . Đó là một buổi sáng lạnh ,sương sớm vẫn vương trên những chiếc lá bạc hà . Tay ông nắm chặt lấy tay cô , con gấu đen dũng mãnh giờ đây nằm trên giường như thu nhỏ lại , yếu đuối và mệt mỏi hơn . Cô ngồi cạnh giường , ông nằm đó , ngoài tiếng máy truyền dịch thì chẳng ai lên lấy một tiếng nào . Rồi dần , Juke mở lời :

- Michi ?

- Vâng ?

- Nói cho ta nghe xem ... con có hạnh phúc ?

- Vâng ,... thưa thầy ..

Hơi thở ông đã yếu dần , giọng nói hùng hồn như sóng đánh vẫn hay dọa trẻ cũng ôn nhu hơn thập phần .

- Tốt , ta cũng vậy ....

- Thầy ? * Nghẹn ngào *

- Michi ... con có thương ta chứ ?

- Vâng , chắc chắn rồi ạ ...

- Vậy thì nghe lời ta nhé ...

- .......

- Sau khi ta ra đi ,

- THẦY !!?

- Rồi sẽ thôi , nên xin hãy để ta nói vài lời cuối ..

- ....thầy .....

- Học trò ngoan của ta , ta rất tự hào về con . Con là một cô bé ngoan , một cô bé xinh đẹp và đáng yêu . Những lời ta dạy bảo ,con ghi nhớ . Những lúc ta đau khổ , con thấu hiểu . Vậy mà , ta xin lỗi .... ta đã coi con như đứa trẻ thay thế người cháu đã mất của ta .... ta xin lỗi ... . Ta ,.. con , con sẽ mãi là đứa cháu cưng của ta , ta cảm ơn con vì tất cả ..

Bí mật cô hằng chờ giờ đã xuất hiện , vậy mà sao nó chẳng như cô mong ước . Đúng ,nó phũ phàng nhưng thật tế cô không một chút đau lòng vì nó ...mà đau là ở chỗ ông vì chuyện bé này mà buồn phiền , cứ tự dằn vặt bản thân , nó đã quá đủ để chứng tỏ ông rất quan tâm đến cảm xúc của cô .. đấy mới là thứ cô thấy trong đôi mắt của ông Juke .

- Thầy .... con trước giờ luôn xem thầy là người thân của mình , sẽ không vì chuyện này mà buồn đâu * Nhỏ dần *

- Ừm ... vậy là tốt rồi , ta không muốn con buồn * Cười ôn hậu *

- * khóc *

- Đừng khóc nữa Michi , ta muốn con thấy món quà của ta

- ?

- Hãy nhìn ra cửa sổ Michi , phía cánh cửa lớn bên đó , vén màn lên và mở cửa ra ...

Giọng ông đã rất yếu rồi , lòng cô như thắt lại ,đôi chân cố nhấc lên từng bước nhanh thật nhanh đến cửa sổ và quay lại với ông . Khi đến đó , chiếc màn dày dần kéo ra , ánh sáng tắp vào phòng , khuôn viên của biệt thự hiện lên dần dần trong nắng sớm . Mở chiếc chốt bạc và đẩy hai cánh cửa ra , trước mặt cô là phép màu trong món quà của ông .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro