Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh nắng chói của của mây trời , một đàn bồ câu trắng từ đâu bay đến kèm theo hàng loạt chùm bóng bay rực rỡ . Gió lùa vào phất phơ mái đen nhánh , đôi mắt cô đã rưng rưng hai hàng dài . Món quà này....Nó không xuất sắc về mặt giá trị nhưng so về tinh thần ,nó là món quà tuyệt vời nhất đối với cô .

Đàn bồ câu bay nhịp nhàng ,nối đuôi nhau lên nền trời xanh thẳm , để cho tiếng gió rít làm nhạc cho vũ điệu bay lượn của chúng . Phong cảnh trước mắt hữu tình đầy cảm xúc , nhưng đến hồi kết thì thật khiến người ta phải nghẹn họng cười .
Sau khi đàn bồ câu bay khuất đi hết , cô nghiêng mình xuống dưới thì thấy sự xuất hiện những chiếc lồng sắt lớn và mấy cái quạt gió vẫn đang thổi đi chùm bóng bay màu mè . Thật khiến người ta mất đi cảm xúc , giờ tự nhiên lại tiếc mấy giọt nước mắt rơi xuống , mắt co lên dựt dựt, cô hiện ra một vẻ mặt khó tả ...

[ Thầy thật là ... ]

Trong hàng nước mắt ,cô nở nụ cười hạnh phúc  .

Nhưng khi cô quay lại , định bụng cho ông thầy xấu tính một bài thuyết giảng về bảo vệ động vật thì ... thầy vẫn nằm đấy , hai mắt nhắm nghiền lại , môi nở một nụ cười mãn nguyện . Mặt đã trắng xóa ,tay chạm đến chỉ thấy lạnh lẽo cô đặc , duy nhất đôi môi đang cười vẫn còn dư chút đỏ .

- Thầy ơi ? ..... Tạm biệt thầy .

___________Xì tốp hồi tưởng __________

Trong lớp học biến hình đứa biến này , đứa biến kia , tiết đầu cho tự do nên còn phải đáng giá vào sự sáng tạo của các học sinh ,không ai đã hoàn chỉnh được vật kể cả Hermione hay Draco nhưng không khí rất náo nhiệt . Đám trẻ ai cũng rất vui vẻ và phấn chấn với lần thử phép đầu tiên này . Giáo sư McGonagall đứng quan sát , thầm đánh giá năng lực của từng người .

Hermione : Khá tốt , là một sợi dây chuyền vẫn đang chuyển mình , sau khi phép kết thúc hy vọng thấy được một học sinh sáng giá

Draco : Có vẻ là một chiếc đồng hồ cầm tay nhỏ , tuy tạo hình hơi méo mó nhưng cũng không tồi . Đáng để kỳ vọng

Harry : Thấp hơn những gì tôi tưởng nhưng không quá tồi , là một cái đồng hồ cát , dựa trên hình thù hy vọng đoán không sai .

Ron : ..... một cái hộp hình chữ nhật , ... chắc phải thêm gì đó chứ ... sao cậu ta lại đứng chơi rồi ?

Longbottom : .... sai thần chú rồi cậu bé ..

Sasuke :  Cái gì thế kia ? Cái quạt à ?

Naruto : Bát mì ?????

[ Đám trò này thật là .... tân sinh năm nay toàn lũ nhóc kì lạ ... ]

Liếc mắt một hồi , những nhận định của giáo sư đối với từng học sinh trong bộ môn này dần được thiết lập . Rồi đến dãy bàn bên kia , đến chỗ cô bé con nhà quyền quý .. giáo sư chậm rãi dừng mắt hẳn lại .

Là tượng của một chú bồ câu trắng , thân tuyết được biến mềm mịn như thật , mỏ còn ngậm theo một đóa hoa bồ công anh . Trông nó đơn giản mà lộng lẫy đến kỳ lạ . Đôi mắt bồ câu rất có hồn , nhìn vào đó như thấy một sự tiếc nuối nào đó . Thiên tài ! Chi tiết đến thế chỉ có những học sinh năm trên mới làm được.. nói gì thời gian trôi qua chưa đến năm phút! Tân sinh năm nay lại có một quái vật , nhất định phải biết nắm bắt bồi dưỡng . Không thể để con đường đứa trẻ này bị lệch bước , dấn thân vào bóng tối như ... một kẻ nào đó .

Rồi dần dần chuyển hướng , giáo sư nhìn lên khuôn mặt của cô bé đó để ghi nhớ thật kĩ . Cô bé đó đang cuối sầm xuống , mái tóc bạch kim và nước da trắng hồng hào lại rạng lên chiếc mũi ẩn ẩn chút hồng . Liệu rằng sau mái tóc có phải là đôi mắt hằn đỏ lệ ? Nhưng tại sao ?

Sự chú ý của giáo sư chẳng đánh thức được lũ trẻ đang trong sự si mê với bài học mới  . Nhưng ... đó là một sự may mắn , không phải cái gì cũng nên thấy , không phải nỗi buồn nào cũng nên an ủi . Có những thứ không thể nói ra , không thể để ai đến bên san sẻ mà chỉ có thể tự nuốt lấy rồi đứng dậy mà thôi . Không gian riêng là thứ cô cần lúc này ,vật đã hoàn thành rồi nên chắc đi chút không sao đâu nhỉ .

- Thưa giáo sư  , em xong rồi , em ra ngoài chút được chứ ? ( Akio )

- Có thể ( McGonagall )

- Vâng ( Akio )

Rõ ràng ban nãy có lẽ đang khóc , giáo sư không ngờ rằng đến phút này lại là một nụ cười . Nó trông thật bình thường nhưng nếu để ý kĩ trong đôi đồng tử xanh biếc ấy , sẽ thấy có chút phẫn uất buồn bã đã khắc sâu nhẹ nhàng .
Khi cô đi , vài ánh mắt lập tức lấn lướt theo sau , nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ đã dần khuất cửa .

Tóc người thả thướt gió bay
Say ngay ánh mắt đã hoen lệ buồn ...

_____________Góc tác giả ______________

- Tối sẽ có thêm chap để đền bù cho mùng 3 , nhưng sẽ đăng khá trễ đấy . Thành thật xin lỗi vì điều đó

- Cứ nghĩ Tết sẽ rảnh ai ngờ dọn nhà nát thở luôn , cái gì cũng thảy vô tay tôi hết .Rồi mấy ngày sau nghĩ sẽ dư thời gian viết ,ai ngờ ngồi đánh bài thâu đêm rồi về ngủ 😂 . Cảm ơn vì đã chờ đợi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro