Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên dãy hành lang dài mà không biết phải đi đâu , chỉ biết là muốn một chút yên tĩnh . Bước mãi về phía trước cứ theo dãy hành lang dài , cô đi ngoằn nghèo khắp ngỏ ngách , miễn còn đường là chân vẫn bước .

Cô đi mãi đi mãi đi mãi rồi đùng , rồi đột nhiên cô phát hiện một sự việc đáng sợ
.
.
.
Cô đã ra khỏi lâu đài
( Ghê chưa , cho một tràng vỗ tay đê - Ý tưởng đến từ cô giáo lạc trong rừng )

Đi khắp nơi chân mỏi nhừ , bất chợt nghe tiếng ai đó như kêu gọi ( Nếu là tôi thì bất tỉnh là vừa ) cô bắt đầu đi theo nó , càng đi thì tiếng càng rõ ràng ,gió lùa qua từng ô cửa đẩy chân bước nhanh hơn . Rồi cô đến đó , trong một căn phòng nhỏ chất đống những thứ linh tinh , nơi có một khung cửa lớn đủ để ngắm nhìn vẻ đẹp toàn cảnh khuôn viên sau của Hogwarts.

Căn phòng trang trí rất đơn giản , có mấy tủ kệ bao quanh , vài cái đèn , một cái bàn và bốn cái ghế phía cửa sổ . Cô đến đó ngồi xuống bên kệ cửa , đưa khuôn mặt ra phơi trong nắng . Chợt thấy một cây đàn guitar nằm trong góc , vật đó bám đầy bụi nằm nghiêng bên góc tường như chờ ai đến lấy .

Nhẹ nhàng bước đến và nâng lên , lại lần nữa ngồi lên khung cửa và bắt đầu giai điệu . Tiếng đàn vang , du dương nhẹ nhàng bình thản , đung đưa trong gió một nỗi buồn .

Kẽ tóc dài phất phơ bay , để hiện lên khuôn mặt ửng hồng , đôi mắt thì thấp thoáng vài giọt lệ tinh khiết đã hằn trên gò má . Phía cửa sổ từ cao cô ở đó , dáng ngồi tựa thành phiêu đãng như đã quên hết sự đời ,trốn vào cái vẻ đẹp tuyệt trần của thiên nhiên . Chỉ vậy thôi , chỉ một phút thôi trong cái khung cảnh này , xin để nỗi lòng cứ như giai điệu đang vang mà bay lên không trung , cho đôi vai gầy buông bớt một gáng nặng . Khép hờ đôi mắt lại , cô chìm vào giấc mộng.

Sau đó tiếng chuông tiết một ngân lên , cô bừng tỉnh trở lại , xách đại vạt áo lên chùi một ít nước dãi ( TG : ... ) cô nghiêng mình và xém té , hai tay lập tức giật giật bắt lấy khung cửa vừa kịp , cây đàn ban nãy buông xuống để tựa gần bàn , chả biết thế nào lại sát ngay cô lúc này . Thấy có duyên trời định , cô quyết định chôm đi . ( TG : Bớ người ta , ăn trộm , ăn trộm! , Akio : Trộm cái đầu ! Gọi là MƯỢN nghe chưa )

Xách cây đàn theo và mở cửa ra , cô bước đi vài bước về phía hành lang rồi chợt nghe tiếng động . Khi quay lại thì ôi thật bất ngờ ! Cánh cửa mới nãy đã biến mất , phía sau duy nhất một bức tường gạch trống không . Lùi lại vài bước và chạy , linh hồn Muggle thật không cho phép điều này xảy ra . So với cơ thể đang phát triển thì cây đàn có hơi quá khổ , đành kéo nó đi một cách thê thảm .

- Đau ! Đứa nhóc kia , đem theo ta nên bê đàng hoàng đi chứ ! Đau đứt dây ta rồi .

Cô nghe tiếng lập tức liếc xung quang , ôm cây đàn cứng ngắt vào lòng . Tuy biết nơi đây là thế giới phù thủy , để chấp nhận hết thì tư duy khoa học ba mươi mấy năm già khằn này không đủ .

- Ngươi ôm chặt quá đấy nhóc con , cẩn thận cái tay ngươi đấy .

Cô mỉm cười hai mắt trợn lên , không chút nương tay lập tức quăng đi cây đàn . Thân đàn chạm sàn lạnh ngắt , chưa gì đã kêu lên :

- Nhóc con , ngươi điên à ? Làm gì đấy , thân ta tuy bám bụi nhưng là ngọc là vàng , đào tơ liễu yếu đấy . Mau , nâng ta lên !

- Ngươi , ngươi là thứ gì đấy ?

- Không sợ trễ học sao ? Sắp đến tiết tiếp theo rồi . Chút nữa sẽ nói với ngươi . Đừng sợ mà hãy vinh hạnh , ta thật không muốn nói mình là cây đàn quý báu của Godric tí nào . ( 😰 )

Nếu đến từ nhà sáng lập , nó biết nói cũng là vấn đề bình thường ... mà tại sao khi không ẻm ấy lại xuất hiện ? Căn phòng , phải rồi là căn phòng ấy ! Phòng yêu cầu . Cô ngẩn người ra , mặt thể hiện lên vẻ vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối [ Biết vậy chôm thêm mấy món ,trong đó chắc chắn toàn đồ tốt ]

- Con bé kia , giờ có nhấc ta lên không ?

- À vâng

Nhấc cây đàn lên và ngắm lại lần nữa thì lại tiếp tục nghe mắng .

- Con bé ngốc , còn không mau chạy đi , năm phút nữa là đến tiết tiếp . Một Slytherin cúp tiết đầu và đi trễ tiết sau ... Thật không biết ngài Salazar sẽ nghĩ thế nào .

- Tôi không có cúp

- Không so đo nữa mau chạy đi

Lần này thì cô bắt đầu chạy thiệt , chạy một cách nhiệt tình nhất có thể .

______________________________________

Chờ chút , còn chap nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro