Tập 1_Chương 2: Gặp gỡ và mong chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đau đáu nhìn trực diện vào khung cảnh trước mắt. Tòa lâu đài tráng lệ và nguy nga cùng mặt hồ bí ẩn.

Tôi khó hiểu ngước nhìn người đang ở cạnh tôi, không phải Hermione, không phải bất kỳ ai tôi quen - đó là một cô gái hình mẫu.

Tôi thử vung tay vào khoảng không trước mắt, tôi thử quờ quạng bàn tay còn lại  trong vô định.

Nhưng tôi không thể chạm vào bất kỳ thứ gì, bàn tay tôi trống rỗng ngay cả khi tôi thử chạm vào cô gái bên cạnh mình.

Khung cảnh chuyển biến thật ngoạn mục. Tôi thấy mình bị bao quanh bởi một đám người lạ lẫm trong một gian phòng rộng lớn tràn ngập thứ ánh sáng màu ngọc lục bảo lạnh lẽo. Họ khinh khỉnh nhìn tôi, họ buông ra những lời thật sự khủng khiếp, họ không đón nhận tôi.

"Máu Bùn như mày tại sao lại vào đây được nhỉ?"

Tôi muốn quay đầu!

Tôi muốn trốn chạy, trốn chạy khỏi khung cảnh bất lực này, dù đây có là thật hay là mơ đi chăng nữa!

"Dừng lại!"

Tôi bật dậy khỏi giấc mơ kinh hoàng đó. Hơi thở gấp gáp cùng bàn tay vô thức nắm chặt mặt dây chuyền bằng đá sapphire. Tại sao tôi lại hãi hùng với một ác mộng đến như vậy? Tôi đâu phải kẻ yếu bóng vía?

Tôi gạt đi những giọt nước mắt chẳng biết đã lăn dài trên đôi gò má tự lúc nào. Tôi ngước nhìn về phía ô cửa sổ tối đen - vẫn còn là buổi đêm thanh vắng. Nhưng ánh mắt tôi chợt khựng lại. Có hay không khi tôi thấy ở mái nhà đối diện là một con mèo mướp xám?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi uể oải tự ép mình dậy sớm. Dù sao thì, tôi chán nản và bất lực trước tiếng đánh thức không khác nào gọi mặt trời của chị gái tôi. Chậc, chắc giờ chị ấy còn trên kia, lằng nhằng với mái tóc nâu xù. Tôi khẽ nhún vai rồi tự tay pha một ly cà phê cho bữa sáng.

"Ồ, thưa bà, con bé có vẻ đang ngủ, tôi sẽ gọi nó dậy ngay."

"Cảm ơn bà, bà Granger."

Tôi nhíu mày khi nghe thấy tiếng trao đổi phát ra từ phía phòng khách. Từng bước, từng bước tới gần là từng khoảnh khác những thanh âm trao đổi vọng ra rõ rệt hơn. Rồi tôi đứng ngay tại đó, trong ánh nhìn bất ngờ của cha mẹ cùng sự đánh giá của quý bà mà tôi dám cá là mình chưa gặp qua bao giờ.

Bà, trong quan sát lần đầu tiên của tôi, chính là một người phụ nữ cao, nghiêm nghị, và trạc sáu mươi. Tôi gật gù đánh giá cao áo xanh ngọc lục bảo của bà, quả nhiên là rất phù hợp với một quý bà chuẩn mực. Bà đội một chiếc mũ nhọn nghiêng sang một bên cùng mái tóc đen được búi lại gọn gàng.

Hệt như một nhà giáo mẫu mực.

Tôi khẽ nghiêng người một chút, mềm mại như nước mà lên tiếng:

"Con là Magnolia Granger. Rất hân hạnh được gặp, thưa..."

"Giáo sư McGonagall. Rất vui được gặp trò, Granger."

Trái tim tôi có chút gì đó xốn xang khi bà lên tiếng. Chút gì đó thật sự khó nói...mà cũng thật khó hiểu....Tôi có cảm giác mình đã từng nghe qua giọng nói này. Cảm giác đó, bùng lên trong tôi như một ngọn lửa trường tồn. Nhưng tôi đè nén nó, tôi đâu phải chưa từng trải qua chuyện bất thường. Và có vẻ như, đây chỉ đơn thuần là một trong những lần kỳ lạ đó...

"Ngồi xuống đi, trò Granger." Tôi tĩnh lặng ngồi xuống cái ghế đối diện với giáo sư. Hai bàn tay đan vào nhau như để trấn tĩnh. Người phụ nữ này...làm tôi liên tưởng đến lá thư kia. Và khủng hoảng hơn...đó là cả con mèo mướp xám mà tôi đã từng nhìn thấy.

"Magnolia Granger," Tôi dỏng tai lên nghe lời tiếp theo, "Trò là một phù thủy." Tôi dường như chỉ bất ngờ mất mấy phần khi nghe những lời này bà nói. Trong ánh nhìn hồi hộp của ba mẹ, giờ chỉ còn là nét mặt dửng dưng của tôi như đã biết từ trước. Giáo sư McGonagall đánh giá phản ứng của tôi bằng đôi mắt sắc bén:

"Có vẻ như, điều này không làm trò ngạc nhiên nhỉ?"

Nhưng tôi không đáp lời bà ấy. Dĩ nhiên, tại sao tôi lai phải ngạc nhiên về một điều rất có khả năng xảy ra nhỉ? Tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện bất bình thường rồi?

"Thưa giáo sư, người hẳn là người đã viết lá thư hôm qua được gửi đến cho con. Một lá thư của Hogwarts."

Tôi lôi từ túi áo mình ra lá thư vào đặt lên mặt bàn. 

Minerva McGonagall, Phó hiệu trưởng.

Tại sao tôi có thể quên được cái tên này nhỉ? Bà chỉ gật đầu:

"Phải, Hogwarts - ngôi trường đào tạo phù thủy vào pháp sư chuẩn mực nhất. Vậy, cảm giác của trò thế nào? Trò có thật sự muốn trở thành một học sinh Hogwarts?"

Tôi lấy hơi bình tĩnh. Tôi có thật sự muốn trở thành phù thủy không?

Rất nhiều ký ức của thời ấu thơ được gọi về trong tâm trí tôi.

Tôi nhớ lần đầu tiên mình xảy ra chuyện bất thường, ấy là khi làm cô bạn lớp trưởng nổi mụn. Rồi lần sau và lần sau nữa, phải nhiều hơn năm lần tôi khiến ba mẹ phải lên giải quyết với giáo viên chủ nhiệm.

Tôi đã luôn tự hỏi vì sao mình lại như vậy? Tôi có một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ sau khi xảy ra chuyện bất thường. Cảm giác như thể...một lần nữa được tái sinh. 

"Thưa giáo sư," Tôi thử nhìn vào phản ứng của ba mẹ. Cớ sao lại có chút không nỡ?

"Con sẽ trở thành phù thủy, con muốn nhập học Hogwarts. Con không chắc người liệu có biết về thật nhiều điều kỳ lạ mà con gây ra không, nhưng có đôi lúc, con tự cảm thấy, con không thuộc về nơi này, chí ít là về trường học ở đây. Con muốn trở thành học sinh Hogwarts, chỉ đơn giản vì, con có cảm giác mình sẽ hội nhập hơn."

"Nói hay lắm, trò Granger. Cuối cùng thì, trò có sợ cảm giác xa nhà không?"

Tôi lần nữa nhìn ba mẹ mình. Tôi không đọc được cái nhìn kín đáo mẹ dành cho ba, cũng không đọc được ẩn ý trong cái ánh mắt mơ hồ của ba. Tôi lại nhìn về phía cầu thang yên ắng.

Hermione. Hermione Granger.

Chị gái tôi!

Tôi cảm tưởng về một sợi dây vô hình liên kết bản thân với ngôi nhà này khi ba tiếng đó được gọi lên. Tôi không nỡ bỏ cô chị gái của mình.

Dẫu cho cô ấy đôi lúc cũng bỏ rơi tôi.

Dẫu cho cô ấy đôi lúc cũng coi tôi là vô hình.

Tôi khẽ lắc đầu...Cái kiểu yếu đuối gì đây? Chị ấy rõ ràng là người khiến tôi cảm thấy cô đơn trước, nhưng cũng không thể chối bỏ những điều mà chị ấy đã đem lại cho tôi...

"Ta hiểu cảm giác của trò. Và tin ta đi, trò Granger, chị gái của trò sẽ sớm đồng hành cùng trò thôi." Tôi lặng người sau khi nghe câu này của vị giáo sư kia. Hơn ai hết, chắc hẳn bà sẽ biết về những phù thủy khác, những người nhập học cùng tôi. Có chút man mác khó tả, tôi nhỏ nhẹ hỏi lại:

"Là thật sao, thưa giáo sư?" Chút cảm xúc mâu thuẫn không tên được gợi lại trong tâm trí tôi sau khi hỏi câu đó. Tôi nên mừng cho chị mới phải, chứ đâu phải cảm thấy lấn cấn thế này? Nhưng có một cái gì đó thôi thúc tôi hưởng trọn những điều tốt đẹp không biết liệu có xảy ra không ở thế giới kia một mình. Tôi nén tiếng thở dài vô lễ

"Phải. Còn bây giờ, đừng quên, trò đang cầm quyền quyết định trong tay mình."

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi đứng thẳng người dậy:

"Giáo sư, con muốn nói..." Tôi mỉm cười. "Con sẵn sàng rồi."

---Nguyệt---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro