Tập 1_Chương 3: Ghé thăm Hẻm Xéo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Magnolia?"

Tôi khựng lại khi nghe thấy giọng nói đó. Quay mặt về phía cầu thang, tôi thấy chị ấy trong chiếc váy ngủ mềm mại đang nhìn tôi với vẻ kinh ngạc thấy rõ. Nên nói sao đây, tôi không thể không cảm thông với ánh mắt đó, chính tôi nếu được là chị ấy, cũng chắc chắn sẽ phản ứng như vậy!

"Chuyện này, là thật sao? Magnolia?"

"Là thật,"Tôi hờ hững đáp lại vẻ mặt ngờ nghệch của chị bằng mấy câu như vậy. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy? Hay là nghĩ đến câu nói vừa rồi của giáo sư?

Lí trí con người, dù có thông tuệ đến mấy, dù có sáng suốt đến mấy, chắc chắn cũng phải có khoảnh khắc bị đám mây đố kị che mờ. Ánh sáng hay tình yêu thương cũng sẽ chỉ dừng lại ở đằng sau đám mây đó, mãi mãi không có cách cứu rỗi hay xuất hiện. Ánh mắt màu xanh sapphire bỗng nheo lại trong giây phút, tôi đã mong đợi điều gì xảy ra?

"Trò Granger, chúng ta không nên chậm trễ đâu."

Tôi gật đầu đáp lại, tựa hồ như đã biết chắc bản thân sẽ rời đi. Tôi đè nén những thương cảm bộc phát khi Hermione đến gần tôi và giáo sư. Tôi không muốn chia sẻ thế giới nhiệm màu mà tôi sắp bước vào với chị ấy. Tôi bị ghen ghét thao túng trầm trọng trong một khoảnh khắc. Không phải chia sẻ với bất kỳ ai, nhất là chị ấy...

Một người đã quá đỗi hoàn hảo ở thế giới này,

Vầng thái dương xua tan đi mù sương của một cuộc đời vốn dĩ đã không có bất kỳ sự chào đón nào với tôi - đứa em gái của chị ấy.

Tôi khẽ cười lạnh, né tránh cái nhìn đầy ưu tư của chị ấy. Đây chỉ đơn giản là một chuyến đi mua đồ dùng học tập,  có nhất thiết phải khẩn nài vậy không?

"Gặp lại sau, Mione."

Ngay khi tôi chạm vào cánh tay đã được giơ ra của giáo sư McGonagall - người đã kiên nhẫn đợi một màn cảm xúc vừa rồi của chị em tôi, tôi có cảm tưởng cả thế giới đều quay cuồng theo tôi vào trong đó. Cảm giác choáng váng và quay cuồng khủng khiếp ập đến với tôi, tôi tự ôm đầu bằng tay còn lại trong bất giác. Đây là loại di chuyển gì vậy?

Tôi đáp xuống mặt đất một cách chẳng thoải mái gì. Ép tâm trí còn đang bị đảo lộn trầm trọng nhìn xung quanh, tôi cau mày...Tôi vậy mà đang ở một khu phố ở London!

"Trò ổn chứ, trò Granger?"

"Có vẻ hơi chóng mặt, nhưng vẫn tiếp tục được, thưa giáo sư." Tôi lễ phép gượng người đứng dậy trong khó khăn.

"Vậy là tốt lắm rồi. Phần lớn những người lần đầu độn thổ, nhất là ở lứa tuổi như trò, sẽ gặp phải một số triệu chứng khủng khiếp hơn vậy nữa kìa." Bà McGonagall nói đầy trấn an. Tôi khẽ gật đầu, bình tĩnh điểu chỉnh nhịp thở trong khi theo chân giáo sư vào một quán rượu nhỏ tại khu phố này.

Lạ thật, tôi có cảm tưởng mình chưa từng bắt gặp quán rượu này trước đây? Sao lại vậy nhỉ?

"Leaky Cauldron. Ta nghĩ trò sẽ không ưa gì vẻ ngoài của nó." Giáo sư McGonagall cất tiếng đầy chán nản. "Nhưng nơi trò cần đến không phải cái quán này đâu."

Nơi này thật sự không thể làm người ta ưa nổi ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự chật chội và nhếch nhác của nó. Tôi nhíu mày, xong, cố gắng không để lộ ra biểu cảm chán ghét của mình. Tôi bước theo giáo sư McGonagall, vòng ra sau quán rượu.

Linh cảm kì lạ mách bảo tôi nhìn chòng chọc vào bức tường trước mắt. Biết đâu, đằng sau bức tường kia lại là một chân trời mới như thật nhiều quyển tiểu thuyết mà tôi đã từng trải nghiệm?

"Lùi lại đi, trò Granger."

Tôi nhìn đầu đũa của giáo sư McGonagall đi qua từng viên gạch trên bức tường ấy. Ba dọc...Hai ngang...Bên phải...Nhớ rồi.

Tôi chờ đợi bức tường biến đổi. Từng viên gạch rời khỏi vị trí của nó và liên tục xoay chuyển như có phép màu. Tôi nheo mắt nhìn vào khung cảnh vừa được chiếu ra trước mắt mình...

"Hẻm Xéo. Chúng ta đến nơi rồi."

"Tuyệt thật." Tôi khẽ cảm thán. "Tất cả những gì con cần đều có thể được sắm sửa ở đây sao, thưa giáo sư?"

"Chính xác. Nhưng trước tiên, ta cùng trò cần phải đổi tiền trước."

Đổi tiền?

"Trò sẽ không cho rằng phù thủy mua bán bằng tiền của Muggle chứ?" Bà nhướng mày nhìn tôi. Tôi lập tức lắc đầu liên tục.

Tôi theo chân bà bước vào nơi được gọi là ngân hàng Gringotts - ngân hàng yêu tinh hay điều gì đó đại loại vậy. Đánh giá những yêu tinh xung quanh một lượt, tôi khẽ gật gù. Vẻ ngoài không được đẹp đẽ nhưng cách mà chúng hí hoáy viết vào những cuốn sổ cái hay chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng thật có gì đó đáng chú ý. Tôi bình thản quan sát mọi thứ xung quanh cho tới khi giáo sư McGonagall trở ra với một túi da vừa phải chứa đầy những đồng tiền xu từ vàng, bạc tới đồng liên tục phát ra tiếng kêu leng keng trong túi. 

"Có 3 đơn vị tiền tệ lần lượt là Galleon, Sickle và Knut.  Một đồng vàng Galleon bằng 17 Sickle bạc, một Sickle bạc bằng 29 Knut đồng. Trò hiểu chứ, Granger?"

Bà giảng giải cho tôi sau khi chúng tôi rời khỏi Gringotts. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi chân bà tới một tiệm khác ở gần đó. Nhìn sơ qua, đây có vẻ là một tiệm trang phục? Tiệm trang phục của phu nhân Malkin?

Phu nhân Malkin - người vừa chào đón chúng tôi khi bước chân vào tiệm là một nữ phù thủy mập, lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Tôi vừa định lên tiếng chào hỏi, bà đã tươm tướp cướp lời:

"Gặp lại chị rồi, McGonagall. Cũng phải lâu lắm rồi ấy nhỉ? Cô bé này tới đây thử đồ sao? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Trong kia cũng có một quý cô trạc tuổi con đang thử đồ đó. Chị có thể để con bé ở đây được rồi."

"Vậy, phiền bà, bà Malkin."

Tôi bị đẩy vào trong sau cuộc đối thoại chớp nhoáng đó. Tôi lơ ngơ đứng trên cái bục, bất lực để phu nhân Malkin đo đạc chiều dài.

Đợi bà hoàn thành công việc của mình, tôi bỗng theo phản xạ mà ngước nhìn cô gái bên cạnh. Mái tóc màu vàng nhạt cùng đôi mắt màu da trời tuyệt đẹp ấy đủ để tả hết vẻ ngoài lôi cuốn của cô nàng. Cô khẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng rồi cất tiếng hỏi:

"Cậu cũng vào Hogwarts đúng không?"

Trong phút chốc, tôi khẽ lúng túng, rồi gật đầu sượng trân: "À, ừ."

"Tuyệt thật! Chí ít là cũng có người để mình nói chuyện cùng. Hôm nay cậu đến đây với ai?" Cô gái ấy thắc mắc.

"Một giáo sư của Hogwarts, giáo sư McGonagall."

"Thật vậy sao?" Cô gái lộ vẻ ngạc nhiên đầy phấn khích. "Vậy là cậu đã được gặp một giáo sư trước cả khi năm học bắt đầu. Mà...ba mẹ cậu đâu?"

"Họ không tới đây được." Hay nói đúng hơn là họ không thể tới đây.

"Tiếc thật. À, mình là Daphne, Daphne Greengrass. Rất hân hạnh được làm quen."

"Magnolia Granger."

"Granger?" Sắc mặt của cô ấy khẽ thay đổi khi nhắc lại cái họ của tôi. Tôi nhướng mày:

"Có chuyện gì với nó sao?"

"A-À không. M-Mình đang hơi thắc mắc về ngôi nhà sắp tới mình được phân loại vào thôi."

Daphne xua tay như để làm tôi bớt nghi ngờ. Nhưng đôi chân mày của tôi vẫn chẳng giãn ra được một chút. Daphne cùng cô gái trong giấc mơ của tôi đêm trước....quả là rất tương đồng...Tôi nhìn cô ấy....thật sự là tương đồng đến không thể phủ nhận.

"Và cậu nghĩ mình sẽ được phân vào nhà nào?"

Nói thật, tôi thậm chí còn chẳng biết khái niệm "nhà" đó là gì? Nhưng tôi không thích phô trương sự mờ mịt của mình, đành phải từng bước tìm hiểu thôi.

"M-Mình không chắc? Cả gia đình mình đều vào Slytherin và họ cho rằng mình cũng như vậy. Nhưng nói thật, mình không thích thú mấy nơi đó, họ căm ghét những phù thủy gốc Muggle hoặc người lai, hoặc những kẻ thấp kém hơn họ...Mình không thoải mái lắm với tư tưởng đó..."

"Mình không nghĩa là tư tưởng đó sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến hình ảnh của ngôi nhà. Nhưng cậu vừa nói, phù thủy gốc Muggle sao?"

Tôi cau mày hỏi câu đó. Chẳng phải là ngấm ngầm ám chỉ tôi trong cụm từ này sao? Tôi cần tìm hiểu hơn về nó, ít nhất là như vậy...

"Cưng, của con xong rồi. Còn con, phiền con đợi thêm một chút nhé."

Tôi nhận lấy đồng phục rồi rời đi trong luyến tiếc, không quên mỉm cười nhẹ nhàng (một điều khá hiếm xảy ra ở tôi): "Hẹn gặp lại, Daphne."

"Hẹn gặp lại, Magnolia."

Tôi bắt gặp giáo sư McGonagall đang tiếp chuyện với một quý bà trong chiếc áo chùng thùng thình ở bên ngoài. Bà sớm kết thúc cuộc trò chuyện đó khi nhận ra sự xuất hiện của tôi. 

"Trò có vẻ đã có bạn mới rồi nhỉ?" Giáo sư McGonagall hỏi khi thấy tôi bước ra khỏi tiệm trang phục của phu nhân Malkin. Tôi chỉ gật nhẹ đầu, rồi quay lại:

"Giáo sư có thể giải thích cho con -" Tôi ngập ngừng. "Máu lai, máu bùn là gì không?" Máu lai là từ mà cô gái kia đã thốt ra ban nãy. Còn máu bùn...là từ mà tôi đã nghe thấy...rất nhiều người gọi tôi trong giấc mơ...

"Sao trò biết đến mấy từ đó?" Bà có vẻ nghiêm nghị bất thường khi thấy tôi hỏi như vậy. Hai từ đó, có phải là động chạm gì không?

"Cô bạn trong kia có nói với con, rằng có...à không, cô ấy chỉ vô tình đề cập đến thôi." Nói xong mà tôi như nghẹn lại. Nhưng tôi tự thở dài trấn an.

"Đó như một cách, để những phù thủy thuần chủng gọi những kẻ mà họ cho là thấp kém hơn mình, những kẻ không mang trong mình dòng máu thuần huyết. Hai từ đó là hai từ khá khiếm nhã trong giới phù thủy, nhưng những phù thủy tự cho rằng mình thượng đẳng kia thì không nghĩ vậy, trò Granger à." Bà giải thích theo từng bước chân về phía trước. Bọn tôi dừng chân trước một cửa tiệm nhỏ - và có phần hơi bụi bặm có dòng chữ vàng:

"Ollivanders, nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382."

"Trò sẽ tìm được cây đũa phù hợp tại đây. Nhanh lên nào, chúng ta còn phải chuẩn bị sách giáo khoa và rất nhiều đồ dùng nữa đấy!"

Tôi nhanh lẹ bước vào trong. Chỗ này hơi phần bụi bặm, và cổ kính với tôi. Tôi đứng đó, hồi hộp. Cho tới khi thấy bóng dáng của một cụ già xuất hiện sau hàng đống kệ cao ngất kèm giọng nói dịu dàng:

"Chào cháu."

"Cháu chào cụ ạ!" Tôi cúi chào lễ phép.

"Được rồi, cháu tới đây hẳn là để thử đũa phép. Ta dường như gặp lại đôi mắt của cô phù thủy ấy trong mắt cháu, mẹ cháu đó!" Ông tìm kiếm thứ gì đó trên chiếc kệ, một hộp đũa, tôi nghĩ vậy. "Artemis Winttern. Đũa phép của cô ấy, gỗ sao với lõi là lông đuôi bạch kì mã, một cây đũa thích hợp cho sở trường bùa phép của cô ấy..."

"Xin lỗi cụ." Tôi vội ngắt lời. "Nhưng mẹ cháu không phải người mà cụ nhắc đến ạ. Cả ba mẹ cháu đều là...M-Muggle." Tôi ngập ngừng nói nốt khi thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cụ có tia ngỡ ngàng. Đó là sự thật mà, tôi có thể bao che được sao?

"Ta không biết nữa, nhưng đôi mắt cháu có chút rất quen thuộc." Cụ dừng lại một lát rồi nhanh chóng tiếp lời: "Vào việc chính nào, thử cây này xem, gỗ sung với gân tim rồng, 12 inch, mềm dẻo."

Tôi thử vấy cái đũa lên một cách thận trọng. Nhưng chiếc lọ hoa trên mặt bàn của cụ, vỡ tan tành.

"C-Cháu thật sự xin lỗi." Tôi nghi ngờ điều tôi làm ra liệu có phải phép thuật? Cũng có thể coi là thú vị, so với những điều tôi đã gây ra ở giới Muggle.

"Không sao. Thử cây này xem, gỗ đường tùng và lõi lông phượng hoàng, 13 inch, cứng cáp."

Tôi nhớ, mình đã làm vỡ cái tấm kính trên cửa tiệm của cụ ngay khi động vào cây đũa. Số đũa tôi thử cứ thế tăng lên, và những tổn thất gây ra cho cái tiệm vốn đã xập xệ của cụ Ollivanders cũng từ đó mà tỉ lệ thuận. Tôi có chút nản, mà cụ thì có vẻ ngày càng hứng khởi:

"Đũa phép chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, thử cây này nhé, gỗ dương lá rung và lõi lông phượng hoàng, 12 inch, mềm dẻo hợp lí." Bàn tay tôi cầm vào cây đũa. Một dòng năng lượng ấm áp lùa vào những ngón tay lành lạnh, dễ chịu vô cùng. Tôi thử vẫy đũa, và những đốm sáng nhỏ lung linh vụt bay ra khỏi đầu đũa, nhảy nhót khắp tiệm. Chúng thật đẹp! Và chúng, là do tôi tạo ra!

"Có vẻ như, cây đũa phép này đã chọn cháu. Hãy trở thành một chủ nhân xứng đáng của cây đũa này, cháu nhé!"

Tôi mỉm cười cảm tạ. Bà McGonagall gửi cụ bảy galleons, và cụ tiễn chúng tôi ra về ngay khi tôi vẫn còn hưng phấn vô cùng.

Tôi cùng giáo sư tới một tiệm sách với cái tên Phú quý và Cơ hàn. Nghe thì có vẻ khá hài hước, nhưng kho sách mà nó đang chứa đựng thì không hài hước chút nào. Tôi đánh liều đi vào giữa hai kệ sách khổng lồ mà không thèm để ý đến cái cau mày của giáo sư McGonagall, bàn tay không yên phận cứ thế dò tìm từng cuốn sách. Những tựa sách này....đều chẳng có gì là quen thuộc. Bất giác, một chất giọng êm ái vang lên đằng sau lưng tôi:

"Em cần tìm sách gì sao?"

Tôi ngước nhìn người vừa gợi chuyện với mình. Cô gái với mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt xám bão bùng. Ngoại hình nổi bật...

"Khám phá chút thôi ạ."

"Em mới nhập học Hogwarts sao?"

"Vâng. Em không nghĩ điều đó bộc lộ rõ đến vậy."

Chị khẽ mỉm cười. "Em nên để ý hơn đến danh mục sách giáo khoa của mình thay vì đi lung tung đấy. Chị là Idalia Hawke, học sinh năm ba nhà Hufflepuff, rất vui được làm quen với em."

Tôi khẽ gật đầu đáp lại khi nghe văng vẳng đâu đó là tiếng gọi của giáo sư McGonagall:

"Trò Granger, trò đang làm gì vậy?"

"Em đi trước đã. Hẹn gặp lại!"

-----------------------------------------------------------------------------------

Idalia Hawke cất quyển sách trên tay lên kệ sau khi Magnolia rời đi. Đôi mắt xám của chị khẽ nheo lại:

"Em rất giống một người mà chị đã từng gặp qua..."

Chị có nhầm không nhỉ?

------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi chia tay, giáo sư McGonagall gửi lại tôi một tấm vé - mà tôi đọc được là tấm vé cho chuyến tàu tốc hành Hogwarts vào ngày 1/9. Thật đáng mong chờ!

Tôi mỉm cười tạm biệt giáo sư khi đã trở về. Biết bao điều mới mẻ đang đợi tôi trải nghiệm? Thật có chút hồi hộp lạ thường...

---Nguyệt---











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro