Tập 1_Chương 4: Một cô phù thủy khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bần thần ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà. Mùi oải hương cùng mùi tử đinh hương ngào ngạt khẽ làm tôi nao lòng vì khoan khoái. Tôi ôm quyển sách Hogwarts - Một lịch sử mới được mua trong vòng tay, cảm nhận từng mảnh ghép hiểu biết mà tôi hằng mong đợi trong đó. Tôi nhẹ nhõm thở dài...

"Em đang đọc gì vậy, Mag?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Hermione, người đang rạng rỡ tiến đến gần tôi. Chị nhìn quyển sách trong vòng tay tôi, hỏi nhỏ:

"Chị có thể mượn nó không?"

Có chút lưỡng lự, tôi chìa tay: "Vâng..."

Tôi thấy mình thật mâu thuẫn. Muốn chia sẻ nhưng lại muốn níu giữ cho riêng bản thân mình. Khó hiểu thật. Hermione trầm trồ nhìn quyển sách đó, rồi bình thản bắt đầu nghiên cứu...

Bầu không khí khẽ lắng đọng khi tôi nhìn thấy đôi mắt chan chứa sự hăng say của chị ấy. Chị ấy khao khát được tìm hiểu về nơi mà tôi sẽ đặt chân đến trong ngày 1 tháng 9 tới đây. Vậy mà tôi - đứa em gái ruột của chị, lại cố gắng làm ngơ điều đó. Có cái gì đó lôi cuốn tôi nhìn chị ấy, cho tới khi chị ấy phát giác và nhướng mày:

"Có chuyện gì với mặt chị sao, Mag?"

"À, không ạ."

Tôi ngập ngừng đáp lại trong khi Hermione tiếp tục đọc quyển sách kia. Đầu óc tôi dạt về những điều mà tôi vô tình thu nhận được về trường đào tạo phù thủy nổi tiếng và chuẩn mực ấy - Hogwarts....

Hogwarts có bốn nhà, lần lượt là Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin. Gryffindor dũng cảm và trượng nghĩa, Hufflepuff chăm chỉ và trung thành, Ravenclaw thông thái và sáng tạo cùng Slytherin tham vọng và tháo vát. Nhưng tôi mơ hồ...tôi thì phù hợp với nhà nào nhỉ? Tôi không hẳn là trượng nghĩa, chẳng hẳn là chăm chỉ, không đến nỗi là thông thái mà gần như cũng chẳng tham vọng gì...Có khi nào tôi không thể được phân loại không?

Thắc mắc ngớ ngẩn quá, tôi lắc đầu nguầy nguậy...Mày nghĩ nhiều quá rồi, Magnolia....

"Em sao vậy? Nắng quá hả?"

"À - Không ạ. Em chỉ đang nghĩ mấy thứ lung tung."

Tôi mỉm cười trấn an. Hermione gõ nhẹ lên đầu tôi rồi quay lại với quyển sách của chị:

"Lúc nào cũng suy nghĩ rồi bí bí ấn ấn, còn có lần sau thì chị nhất định phải tra hỏi đến cùng."

"Biết rồi mà. Em vào nhà trước nhé."

Hermione chỉ khẽ gật đầu. Tôi không để tâm mà phóng lên nhà trên. Phù, nên nghiên cứu lại đống sách giáo khoa một lần nữa nhỉ? Tôi có nên liều mạng quay lại Hẻm Xéo để mua thêm sách tham khảo không khi tự tôi thấy mình không thể thỏa mãn với những kiến thức cơ bản trong đó?

"Cạch. Cạch. Cạch." Tôi hơi ngước nhìn về phía ô cửa sổ phòng mình. Cú đưa thư? Tại sao lại xuất hiện ở đây vậy?

Nhận lấy bức thư được kẹp giữa chân cú, tôi soi xét cái huy hiệu của Hogwarts ở đằng sau. Vẫn là Hogwarts, nhưng liệu sẽ có thông báo gì vào thời điểm này?

"Kính gửi cô Hermione Granger."

Tôi nhíu mày khi đọc dòng chữ bên ngoài lá thư. Khẽ "chậc" một tiếng, rõ ràng là đã biết chắc trong lòng bàn tay, tại sao tôi lại thấy khó chịu bất ngờ khi nhìn thấy lá thư được gửi đến chị mình này nhỉ?

Tôi ích kỷ, đó là điều dễ dàng nhận ra. Nhưng tôi sợ cái hào quang của mình trong ngôi nhà này sẽ chẳng duy trì được bao lâu nữa nếu chuyện này đến tai ba mẹ. Gì thì gì, họ vẫn quý chị ấy hơn tôi. Tôi khẽ đặt lá thư lên mặt bàn, thở hắt ra. Tôi có nên để lộ chuyện này ra không nhỉ? Dù sao cũng là cả tương lai của chị ấy...

Tâm tình mâu thuẫn chẳng thể làm tôi có một bữa tối ngon miệng. Nói sao nhỉ? Tôi nhìn thấy cha mẹ đối xử công bằng với hai chị em tôi, nhìn thấy Hermione vẫn mỉm cười hạnh phúc như ngày thường...nhìn thấy một bầu không khí gia đình gần như thật ấm cúng...Vậy tại sao lại phải để lá thư kia xen vào sự ấm cúng tầm thường ấy?

Nhưng có một điều mà có lẽ đứa con gái ích kỷ như tôi đã bỏ qua, đó là ánh mắt sắc xảo hướng về phía tôi trong xuyên suốt bữa tối của chị gái mình.

"Mag này, em có chuyện gì sao?"

"K-Không ạ? Biểu lộ rõ đến vậy à chị?" Tôi lơ ngơ nhìn Hermione - người đang đánh giá tôi trong thầm lặng. Chị trầm ngâm một lúc, rồi khẽ lắc đầu:

"Chỉ là thấy em thất thần lạ thường."

"Có lẽ là do em thấy kiến thức trong sách hơi khó hiểu. Phản ứng thường nhật ấy mà."

Hermione thở dài. "Chắc do chị nghĩ nhiều rồi."

Tôi gật đầu rồi bước ra vườn, chí ít thì tôi có thể giải khuây phần nào ở đây.

Chuyện về lá thư ấy vẫn không ngừng làm tôi lấn cấn trong lòng. Ngày hôm sau, rất có thể, một vị giáo sư nào đó khác của Hogwarts sẽ ghé thăm nhà tôi và thắc mắc về lí do tại sao Hermione chưa nhận được lá thư chăng? Tôi không dám tưởng tượng đến phản ứng của của nhà tôi vào lúc đó...

Mùi oải hương cùng tử đinh hương thoang thoảng trong bầu không khí chẳng thể xoa dịu nỗi lòng trăn trở của tôi, bàn tay tôi bất giác năm chặt lấy mặt dây chuyền bằng đá sapphire như để trấn an chính mình.

"Mag này, em hiểu bài rồi chứ? Còn gì khó khăn không?"

"Mag này, em thích bánh kem vị gì? Sô-cô-la bạc hà? Vani? Dâu?"

"Mag này, nếu bạn bè trên lớp có bắt nạt em, nhớ phải báo với chị đấy. Chị không muốn em gái chị phải chịu thiệt thòi đâu."

Chán thật, chị đã quan tâm đến tôi thế cơ mà? Vậy...đứa em gái nhận được sự quan tâm đó của chị đã làm được gì để báo đáp chưa hay chỉ biết suy đoán và ghen tuông vớ vẩn? Tôi biết mình nên làm gì cho đúng với lương tâm của mình...tôi không phải một con bé chỉ biết nhận lại mà không biết cho đi...

Tôi cũng không phải một con bé dễ dàng bị sự ghen ghét hay ích kỷ làm mờ mắt...

Tôi lần nữa bước vào nhà...bước thẳng tới phòng ngủ của Hermione:

"Mione, chị còn thức chứ ạ?"

"Mag, có chuyện gì sao?" Hermione lập tức mở cửa cho tôi. Tôi cười nhẹ, rồi kéo tay chị xuống nhà, hay đúng hơn là xuống khu vườn kia...

"Từ từ đã nào, Mag. Muộn thế này rồi em còn muốn làm gì ngoài vườn nữa vậy?"

"Em chỉ chọn cho mình một khung cảnh phù hợp để chúc mừng chị thôi." Tôi buông tay chị khi chị em tôi đã ở giữa vườn. Mái tóc nâu của chị nhẹ nhàng bay trong gió, mái tóc đen của tôi phấp phới trong từng tiếng thở của màn đêm. Chị khó hiểu nhìn tôi lấy ra lá thư trong túi áo khoác của mình, đặt vào tay chị trong hồi hộp. Rồi trước khi chị kịp phản ứng khi đọc dòng chữ đầu tiên, tôi đã mỉm cười:

"Chị là một phù thủy, Hermione."

Chị là phù thủy của Hogwarts, và cũng sẽ là phù thủy của em, đúng chứ?

Tôi hạnh phúc nhìn nụ cười ngày càng rạng rỡ nở ra trên môi chị - hệt như đóa oải hương lúc xuân về. Chị ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào:

"Vậy mà....chị đã tưởng chị em mình phải xa nhau....Thật sự hạnh phúc quá, Mag."

Tôi ôm lại chị, trong cơn gió se se lạnh của buổi đêm, cảm giác được chị chia sẻ nỗi vui mừng vẫn thật ấm áp. Vậy mà tôi đã nghĩ gì trước đó? Giấu nhẹm đi lá thư định mệnh ấy? Xóa nhòa một con đường mới trong tương lai của chị? Đố kỵ vì chị sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn? Tôi nực cười thật đấy.

Hermione rời khỏi cái ôm với tôi, giật giật tay áo của tôi, giả nghiêm nghị mà nhắc nhở:

"Đến giờ ngủ rồi đó, Mag. Chị không muốn thấy em kiệt quệ vào ngày mai đâu."

"Vâng ạ."

Cảm giác yên lòng này còn gì có thể thỏa mãn bằng? Chỉ cần chị ấy và tôi đã khoan khoái trong lòng là đủ, còn người khác đánh giá thế nào...cũng không nên bận tâm chứ nhỉ?

Cảm ơn chị, một lần nữa, vẫn là nhờ chị mà em bước đi đúng đường...

------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi hẵng tưởng sẽ là giáo sư McGonagall trở lại nhà tôi và đón Hermione tới Hẻm Xéo. Nhưng có một vị giáo sư khác đã xuất hiện...giáo sư Sprout.

Và tính tình bà ấy có vẻ dễ chịu hơn hẳn giáo sư McGonagall.

Nhưng tôi không nên quan tâm quá làm gì, dù sao thì, tôi đã được tham dự chuyến đi tới Hẻm Xéo cùng Hermione.

Cảm giác vẫn nhộn nhạo như vậy, yên lòng rồi...

Chỉ tiếc là tôi chưa thể gặp lại những người mình đã quen ở đây. Đàn chị Hawke? Cô bạn Daphne?

Nhưng sẽ gặp lại sớm thôi. Chỉ cần chờ đợi một chút....

Hẹn lần đầu gặp gỡ, Hogwarts cùng những trải nghiệm!

---Nguyệt---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro