Chương 1: Gia đình phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 6 đường Privet Drive có một gia đình kì lạ. Họ kéo rèm suốt cả ngày và chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết. Một gia đình từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
"Brenna, dì nghĩ hôm nay cháu nên ở trong nhà đi, hôm nay lên đến bốn mươi độ lận" Jena nói với cô cháu gái đứng trên cầu thang mặc áo thun ngắn tay và quần cộc. Bằng một cái vẫy duyên dáng bằng chiếc "đũa" cô cầm trên tay, chiếc nồi sôi sùng sục nghiêng đi và đổ thứ chất lỏng sền sệt xuống bát.
Tôi ngán ngẩm buông ngay ý tưởng ra ngoài vào ngày hôm nay, dù sao thì trời cũng nắng và phía sau là bà dì thao thao bất tuyệt rằng trời nắng sẽ không tốt cho làn da của tôi( ╹▽╹ ).
Tôi là Brenna Selwyn, từ năm tôi lên bốn thì ba má tôi biệt tăm biệt tích, tôi sống cùng dì Jena, em gái mẹ từ đó tới giờ, dọn ra khỏi trang viên Selwyn và lấy tiền mua nhà ở đây theo lời dì kể. Có thể bạn đã biết, chúng tôi là phù thủy. Phù thủy xịn chính hiệu, vì dì Jena đã đăng kí cho ngôi nhà này để sử dụng pháp thuật nên thi thoảng tôi lại lấy cây đũa phép của dì vọc chơi và tự mua vui bằng những phép thuật nho nhỏ.
Nhưng đến tháng 9 này, mọi chuyện sẽ thay đổi. Tôi sẽ nhập học Hogwarts, trường phủ thủy xịn nhứt nhất nước Anh, bất chấp sự phản đối của Jena khi có một ông giáo mũi khoằm với đầu tóc bóng nhờn đầy dầu mỡ như thể ông vừa xịt một đống keo chó lên đầu đến "thuyết phục" hay nói đúng hơn là mỉa mai và đe dọa Jena cho tôi đến trường.
Ăn sáng xong, nhân lúc Jena đang thảnh thơi ngồi xem ti vi và bản tin thời sự, tôi bôi kem chống nắng, mặc áo quần dài tay và đội mũ đi khỏi nhà. Tôi cũng chẳng phải đứa ham chơi gì cho cam, nhưng khi con người ta cần thiết làm một điều gì đấy thì người ta sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả lén lút đi rong trước mũi bà dì xinh đẹp nhưng hay cáu bẳn.
"Này, Harry" Tôi nhìn xung quanh, xác định xung quanh không có ai mới vẫy gọi thằng bé đang lom khom tỉa cây trước căn nhà số 4. Nó có đôi mắt xanh lá cây biêng biếc, mái tóc bù xù như muốn che hết nửa khuôn mặt, cặp kính gãy dán đầy băng dính cùng bộ quần áo rộng thùng thình.
"Bren" Harry vui mừng quay lại, lui cui chui xuống hàng rào:" Ôi trời, hôm nay trời nắng lắm" tôi rút quyển sách và túi kẹo ra dúi vào tay cậu ta:"Đây, và mình đi ngay đây vì dì sẽ không vui đâu". Tôi nháy mắt, chạy về nhà.
Hoàn hảo, Jena vẫn còn đang xem ti vi, tôi chui lên phòng, bật máy lạnh, quấn chăn ngồi lên ghế nghịch cái máy tính. Thật háo hức khi đợi đến ngày mai, vì tôi và Jena sẽ đi mua đồ dùng để chuẩn bị cho năm học mới.
Vie: Mở bát cũng không tệ lắm nhỉ:))) thấy thế nào thì cmt cho tui biết nha(⊃。•́‿•̀。)⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro