Chương 2: Hẻm Xéo và các chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe nhỏ nhấp nhô trên đường cái, hôm nay Jena và tôi đi đến Hẻm Xéo mua đồ dùng cho năm học tới tại Hogwarst. Tôi ngồi gà gật trong xe, hối hận vì hôm qua thức đêm chơi máy tính.

"Được rồi, dậy đi Bren" dì Jena đánh tỉnh tôi. Tôi dụi mắt, xuống xe theo cô đi vào ngõ hẻm. Ngõ hẻm đầy rẫy các rạp chiếu phim, tiệm pizza, tiệm sách. Đến nơi rồi. Quán rượu nhỏ, biển gỗ trên lủng lẳng ghi mấy chứ Cái Vạc Lủng. Bên trong quán hơi dơ, nhưng lại khá nhiều phù thủy thích đến đây tìm kiếm tin tức và uống rượu. Chủ quán là lão Tom, với cái đầu hói và áo chùng nâu cũ đang nói chuyện với lão phù thủy có chóp mũ dài. Lão vẫy Jena:"Jena, mừng khi gặp cô, vẫn khỏe chứ?"

"Tuyệt vời thưa ông, hôm nay tôi dẫn Brenna đi mua đồ cho niên học sắp tới của con bé, ông biết đấy, con bé nhận được thư của Hogwarts", Tom nói, vẻ xúc động:" Rồi đây tiểu thư nhỏ sẽ giỏi như cha mẹ con bé vậy".

Vậy ra ông Tom biết ba má tôi, và ổng nói ba má tôi "giỏi", điều đó có làm tôi vui vẻ đôi chút, rồi lại bị dập tắt. Nếu họ giỏi như vậy tại sao vẫn bỏ đi biền biệt suốt bảy năm trời, đến cả dì Jena cũng ít khi nói về ba má cho tôi, nếu có thì thường là kể rằng họ là những phù thủy vĩ đại.

Jena kéo tay tôi, dẫn qua bậc sau của quán, cô gõ đũa phép lên bức tường gạch, lẩm bẩm:" Ba dọc, hai ngang, phải, trái.., lùi về sau đi Bren".

Bức tường gạch co lại, lộ ra một lỗ hổng vĩ đại. Lúc này vẫn còn sớm, ánh mặt trời sớm mai nhảy múa trên các cửa hàng, làm lấp lánh đống vạc gần cửa ra nhất.

Jena cùng tôi vào tiệm "Phú quý và Cơ hàn" chọn mua sách giáo khoa năm nhất, mấy quyển sách thú vị để giết thì giờ, Jena thì loay hoay với mấy quyển sách nấu ăn.
Ở tiệm sách hơi nhiều thời gian nên khi trời đã quá trưa, Jena nói, vung vẩy túi xách được ếm bùa mở rộng:" Bren, chúng ta đành tách nhau ra thôi, dì sẽ đến tiệm độc dược để mua nguyên liệu và vạc cho con, tự con đi đo áo chùng và mua đũa phép nhé, con cũng có thể mua một con gì đó nếu con thích". Tôi thì đã quen hành động độc lập lâu rồi, và cũng thích đi một mình nữa, nên đồng ý.
"Dì sẽ đợi con ở quán cà phê đằng kia, và đây là tiền của con". Chúng tôi tách nhau ra.

Tiệm của phu nhân Malkin kêu lanh canh khi tôi đẩy cửa bước vô, và, xem ai kìa. "Harry" thằng bé đứng trên bục trợn mắt, dường như không tin nổi khi có người kêu tên nó. "Harry, bồ cũng là phù thủy à?" không thể tin nổi, thằng bé nhếch nhác gầy nhom tôi vẫn hay chơi cùng trên đường Privet Drive lại là phù thủy. "Bren, bồ nói vậy là sao, bồ cũng là phù thủy hả", thằng nhóc vui hết biết, chí ít thì nó cũng không đơn độc ở thế giới phù thủy xa lạ này.
Thằng nhóc tóc bạch kim đứng bên cạnh nói với Harry:" Harry Potter, bạn mày hả" lần này đến lượt tôi kích động:" Harry Potter, vậy ra bồ là Harry Potter. Merlin ơi, sao bồ không nói với mình, ôi trời ơi" Harry Potter, cậu bé sống sót duy nhất dưới lời nguyền Avada Kervada của Chúa tể hắc ám Voldemort, idol giới trẻ, trang sử sụt sùi ngấm nước mắt của mấy lão Sử gia. " Tôi đã đọc về bạn trong Những sự kiện lớn ở thế kỉ 20" Harry có vẻ ngại ngùng khi tôi nói nó vĩ đại đến độ được ghi trong sử sách. "Và đây là?" tôi quăng ánh mắt dò hỏi về phía thằng nhóc tóc bạch kim.

"Draco, Draco Lucius Malfoy, hân hạnh gặp quý cô", tôi nói':"Hân hạnh gặp cậu Malfoy", bên cạnh có một mỹ nam ngon lành này mà tôi lại không để ý, ngẫm thật đáng puần, cũng không trách tôi được nha, sống ở cạnh Harry Potter bảy năm mà không biết, trẻ con chúng tôi không nghe chuyện kể người hát rong thì cũng là nghe huyền thoại Harry Potter mà lớn lên mà. "Tôi là Brenna Orlando Selwyn"

"Thì ra là tiểu thư Selwyn, vậy, hi vọng gặp cô ở Hogwarst". Tôi tạm biệt hắn, quay sang hỏi Harry:
"Tí nữa cậu có thể đi chung xe với tớ, dì Jena lái xe đến đây." Harry đỏ mặt mà từ chối:"Không, không cần đâu, tớ có người đi chung rồi". Tôi làm dấu ok, thanh toán tiền rồi đi khỏi.

Tôi nhanh chóng lượn thật nhanh đi mua đũa phép và cú, cuối cùng mua được cây đũa bằng lông đuôi phượng hoàng và gỗ cây nho và một con cú lông xám đẹp trai, đặt tên là Faye.
Jena đã đợi tôi sẵn, tôi tiến lại gần cô ấy, thần bí nói:

"Dì đoán xem con vừa gặp được ai!"
Jena cười:" Ai vậy, chẳng lẽ còn có thể gặp được Harry Potter"
"Nha, đúng vậy, chính là Harry Potter, dì tin nổi không, thằng bé tóc đen gần nhà chúng ta, thằng bé đeo kính nhà Dursley ấy"
Chiếc xe chạy về nhà, trong xe là hai dì cháu tôi trò chuyện vui vẻ
Vie: viết được gần 1000 chữ cảm giác mỏi tay mà oải thiệt sự ó huhu, viết cũng k ngon trớn nữa( : ౦ ‸ ౦ : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro