Chương 3: Tàu tốc hành Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên Brenna, chúng ta muộn rồi", buổi sáng ngày 1/9 thiệt là hỗn loạn, bởi vì tối hôm qua tôi hồi hộp không ngủ được, hậu quả là sáng nay dậy muộn.
Lúng búng nhét vội bánh mì vào miệng, tôi kéo vali hành lý chạy xồng xộc ra khỏi nhà, sau lưng là Jena cầm lồng cú có con Faye, con này đang rúc lên phẫn nộ vì bị đánh thức.
Rồi thì là đủ thứ chuyện nhốn nháo lên khi Jena quên đũa phép ở nhà, mất chìa khóa xe và khóa cửa, thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà ga Ngã Tư Vua.
"Để xem nào, mười lăm phút nữa, nhanh lên Bren" Jena coi đồng hồ.
-"Brenna", tôi giật bắn mình, ngó ra đằng sau lưng, hóa ra là Harry. Cậu chàng thở hồng hộc:" Thiệt may là gặp cậu ở đây, tớ không tìm thấy lối vào, ơ.."
Jena mỉm cười, đuôi mắt hấp háy:"Hóa ra là em, Harry Potter, Bren đã kể cho tôi nghe rất nhiều về em". Hiển nhiên là Harry bị cái nháy mắt kia chinh phục, mặt cậu chàng đỏ bừng
-"Ch, chào chị. Em là bạn Bren, ơ, ưm" Nhục thay, tôi huých cùi chỏ cậu,
-"Bọn em nên đi đây, ờm, Jena, dì cũng trở về đi". "Được rồi, và cẩn thận với cái đầu nóng nảy của em không thì chúng sẽ bị cắt xuống, và chào em nhé Harry". Jena vẫy tay, đi thật nhanh khỏi nhà ga.
-"Chà, giờ thì chúng ta đi chứ? HARRY!" Harry rõ là giựt bắn mình, mặt đỏ nhừ, "Đ, đi thôi".
Tôi kéo Harry chạy nhanh vào hàng rào, cậu chàng mở to mắt nhìn trừng trừng tôi như thể tôi định ám sát cả hai bằng cách đâm vô hàng rào vậy.
Đây rồi, sân ga 9 3/4, đầy nhóc người, các bậc phụ huynh và các học sinh Hogwarts, tiếng bọn cú kêu rúc điếc tai, tàu lửa màu đỏ thở ra khói và bọn mèo lanh chanh luồn qua chân người ta. Tôi xách vali và con cú Faye, cả hai đứa hè nhau đẩy vali lên tàu.
Kiếm được khoang trống thực chẳng dễ dàng, sau một hồi quanh co lòng vòng thì chúng tôi kiếm được toa cuối có thằng nhóc tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang đang ngồi.
Tôi thò đầu vào:" Chào, chúng tôi ngồi đây được không?" thằng nhóc tóc đỏ coi bộ ngạc nhiên, nó đứng dậy, lúng túng nói:" Ơ, chỗ này có người ngồi rồi, ý tôi là..." nó chưa dứt câu thì có hai thằng bé lớn hơn, giống hệt nhau và cũng tóc đỏ hoe, có vẻ là học sinh khóa trên tiến đến, nhe răng cười nham nhở:" Ê Ron, bọn anh lên trên ngồi đây, thằng Lee Jordan có con nhện khổng lồ nhiều lông, coi bộ ngon à",
Hai thằng bé đi luôn, nhanh như con gió để lại thằng Ron đứng đực ra. Tôi nhanh nhẹn kéo vali và Harry vào:"Vậy giờ tụi này ngồi đây với bạn".
Ổn định vị trí xong thì tàu khởi hành. Thằng bé tóc đỏ giới thiệu:"Chào, tôi là Ronald Weasley, ban nãy là anh Fred và anh Geogre, ờm, hai ảnh là sinh đôi"
-"Tôi là Brenna Selwyn, đây là Harry, Harry Potter"
Ronald kinh ngạc:" Thực sự là Harry Potter, vậy bồ thật sụ có cái sẹo trên trán hả?"'Harry ngượng ngùng vuốt vuốt mớ tóc:"Tôi là Harry Potter, nhưng không vĩ đại như các cậu nói đâu",
Tiếp đó thì tôi lăn ra ngủ, quyết định không xen vào cuộc trò chuyện giữa bọn con trai, gần đến giữa trưa thì tỉnh dậy đi vệ sinh. Một cô bé tóc nâu xù, có hai chiếc răng cửa to chặn tôi lại:"
Chào, bồ có thấy một con cóc quanh đây không, Neville làm mất nó" tôi lắc đầu:"Không, bồ thử lên hỏi các toa khác xem".
Khi tôi quay trở về khá lâu sau đó vì mải lắc lư trong nhà vệ sinh, thấy mặt Ronald hằm hằm như thể sắp đấm ai đến nơi:
-"Thằng nhóc đó, sao nó dám... Con nhỏ ngộ nghĩnh, nó tưởng nó là biết tuốt và...."
Tôi ngó cậu ta, quyết định không hỏi chuyện. Harry thấy tôi về, mừng rỡ kéo tay tôi lại:
-"Này, socola cho cậu?"
Tôi cảm ơn, bóc miếng Socola Ếch Nhái ra ăn. Ronald hỏi:
-"Nãy không hỏi bồ, bồ tính vô nào nhà nào hở Brenna!"
Miệng đầy socola, tôi trả lời:" Tôi tính vô nhà Slytherin hoặc Ravenclaw, ba má tôi đều vô đó".
"À, vậy sao" Ron có vẻ tiếc nuối, lại kéo tay Harry tiếp tục nói về môn thể thao Quiddicth.
Vie: Tôi định viết đoạn Ron với Harry nói chuyện, rồi đoạn của Hermione với Draco nhưng mỏi tay quá nên cho bé Bren đi ngủ từ đầu đến cuối luôn¯\_(ツ)_/¯. Chúc mừng truyện có 3 lượt đọc nka hyhyヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro