Chương 14: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Slytherin và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt.

Tôi quấy vạc độc dược màu tím phơn phớt của mình, làu bàu với Blaise là đứa cặp chung ngày hôm nay,
- Lạnh quá sức, mình mong là tới lễ Giáng sinh mau mau, ối - lại - nữa. Longbottom lại làm đổ vạc của mình, chính xác là lần thứ hai trong tuần và thứ năm trong tháng , làm thứ chất lỏng cam đậm đổ xả xuống sàn, áo chùng của tôi thủng một lỗ dưới tác dụng của độc dược.

Blaise mở nắp lọ, vớt một ít thuốc vào, nhẹ nhàng đóng nắp,
- Thôi đi thôi, mình sẽ lên nộp cho giáo sư rồi mình đi ăn.

Tôi cho độc dược trở vô chai, cất vào cặp sách, dạo gần đây tôi có thú vui là trưng bày đủ loại thuốc trong phòng ngủ, cất sách rồi đi vô nhập hội với tụi Slytherin.

Sau buổi học Độc dược, lúc rời căn hầm, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Hagrid đang đứng đằng sau.

Tôi tính ra chào hỏi bác, nhưng chợt thấy Ron và Harry thò đầu đi vào liền thôi, tôi vẫn còn giận lắm đấy nhé.

Draco đi lên trước tôi, lạnh lùng nói, gương mặt nhọn đẹp trai ngẩng lên:
- Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mầy coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi hé.

Ron vừa nhào vô Draco thì thầy Snape xuất hiện ở cầu thang:

- WEASLEY!

Ron đành buông cổ áo Draco ra.

Lão Hagrid thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp như râu tóc lão, nói:

- Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley.

Thầy Snape nói ngọt ngào:

- Cho dù vậy, bác Hagrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts… Nhà Gryffindor bị trừ năm điểm. Còn trò Ron Weasley, may phước cho mi là ta chỉ trừ nhiêu đó. Thôi, giải tán, cả lũ chúng bay!

Tôi nhăn mặt, thắc mắc:
- Coi thầy Snape hổng ưa Harry lắm há? Thầy đâu có ghét ai dữ đến vậy đâu?

Draco lơ đãng đáp:
- Tao nghe ai đó nói thầy với ba thằng Potter không ưa nhau từ hồi còn đi học, chắc ghét nhau dữ lắm.
- Vậy luôn, mà đi thôi, tớ đói sắp chết.

Crabble cùng Goyle đã nhanh chân chạy lên trước, làm xô rụng một đống lá kim từ cây thông. Tôi làm như không nhìn thấy Harry vẫy vẫy, đi theo Draco tránh khỏi mấy thùng quà bự chảng.

╮(╯_╰)╭

Ron nhìn theo bọn Malfoy, nghiến răng trèo trẹo:

- Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!

Harry nói, nhìn theo hướng Brenna vừa đi khỏi:

- Tớ ghét cả hai: cả thằng Malfoy lẫn lão Snape. Sao Brenna lại đi với cái thằng đấy chớ?

(//∇//)

Nghỉ lễ Giáng sinh, tôi xách va li lên tàu, trở về nhà cùng bọn Draco. Mấy đứa ngồi thôi đã đủ chật chội, nên thành ra tôi chủ động đề nghị sang ngồi toa khác, toa chỗ bọn con trai thì ồn về đủ mọi thứ, mà tôi cần tập trung đọc cho xong quyển Những sự kiện lớn của thế kỉ 19, mà Pansy dường như quá say mê Draco đến mức dính chặt tới cậu ta luôn.

Tôi rẽ vô một toa trống, để va li hành lý lên trên rồi yên tâm lấy sách ra đọc.
- Tôi ngồi đây nha, ủa, Brenna Selwyn!

Tôi ngẩng đầu lên, là Hermione Granger, cô bé biết tuốt chơi với tụi Harry, giáo sư McGonagall đã nhắc tới cô.
- Ừa, được mà, cứ tự nhiên. Đây, để mình giúp.

Tôi khiêng hành lý của Hermione lên, cô bé lúng túng cảm ơn, mặt hơi đỏ.
- Ơ, bồ đọc quyển này hả? Hermione hào hứng, chồm hẳn người lên.

- Ừ, nó hay lắm nhé, mình có quyển này từ giá sách phòng ngủ, nên mình mượn về đọc trong kì nghỉ lễ. - Tôi nhiệt thành nói.

Hermione tỏ ý muốn mượn quyển sách, tôi đưa cho cô,
- Bồ có thể mượn quyển này trong kì nghỉ cũng được, nhưng nhớ trả lại mình sau đó nhé.

Hóa ra Hermione thích đọc sách hơn tôi tưởng tượng nhiều, một cô bé xuất thân từ Muggle mà lượng sách đọc được trong nửa năm ở Hogwarts lại gần bằng một nửa số sách mà tôi đọc được, mà đấy là trong nhà chúng tôi có vô cùng nhiều sách, và tôi thì thường xuyên đặt sách mới nhứt về nhà, tôi nghĩ hẳn là cô bé ăn ngủ trong thư viện luôn.

Tàu đến ga, tôi lấy áo khoác bông mặc vào, tạm biệt Hermione cùng bọn Draco, Blaise, Pansy cùng Zabini, hứa sẽ giữ liên lạc với họ trong kì nghỉ.

Jena đã đứng sẵn ở nhà ga, dì mặc váy nhung đỏ vô cùng xinh đẹp, bên cạnh hằn là bạn trai mới của dì, mặc áo đỏ cùng màu và vô cùng đẹp trai. Jena giới thiệu bạn trai cổ là Henrick Copps, lựa lúc ảnh đi thì thầm vào tai tôi rằng ảnh là một Muggle, một người mẫu hay xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang. Gu của Jena thay đổi đa dạng liên tục, hồi mùa hè bạn trai cổ là một ông ca sĩ nghiệp dư nào đấy để mái chéo và áo tua rua, còn trước đó là ông nhà văn tên Dan hay Den gì đó để đầu trọc, nên lần này tôi cũng chỉ nhún vai, từ chối đưa ra ý kiến.

Cả ba chúng tôi về bằng con Audi của Henrick, sau đó sẽ ghé trung tâm thương mại mua cây thông giáng sinh về sau.

Vie: Ngủ thuii, tính viết tiếp mà buồn ngủ lắm nên hẹn ngày mai tui ra chương 15 nhé, iu.
31/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro