Chương 15: Quà Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày Giáng sinh, tôi bị tiếng kêu ré của con cú đánh thức. Làu bàu trượt người xuống giường, mở cửa sổ cho con cú vô, con cú màu nâu, trông thảm hại te tua hết sức. Tôi để nó vào chuồng của Faye, con này đang ngủ gà gật trong chuồng, kế bên là mấy mẩu táo còn sót lại từ tối qua.

Nó mang kèm cái gói màu nâu to, hẳn là quà giáng sinh của tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn đống quà to bên cạnh giường, để gói nâu nâu sang một bên rồi mở quà.

Gói quà to nhứt là của Jena, cô tặng tôi ba bộ váy Muggle trông rất xinh, là của nhãn hàng mà Henrick đang quảng cáo, Henrick thì tặng cả bộ sưu tập tạp chí người mẫu ảnh được lên bìa chính, kèm với chiếc khăn lụa hàng hiệu màu trắng, tôi để số tạp chí đó bên cạnh mấy quyển album có chữ kí và sách văn học. Harry tặng tôi một hộp kẹo Ếch nhái. Hóa ra cái gói nâu nâu là của nhà Ron, má cậu ấy đan cho tôi áo len màu xanh có chữ S cùng bánh thịt băm, và một lá thư xin lỗi của Ron (Tôi mỉm cười, cậu chàng này(θ‿θ).

Quà của Draco là dây chuyền bạc, của Blaise là quyển "Một trăm chú ngữ làm đẹp thông dụng" . Thong thả mở xong hết quà, nhảy chân sáo xuống nhà bếp, nơi Jena đang nướng bánh, trên bàn bếp chất đầy táo. Cô nói lúc đưa cho tôi quả táo đã được gọt sạch:
- Henrick sẽ đến đây vào đầu buổi chiều, nhà chúng ta sẽ tổ chức lễ Giáng sinh, giúp dì nấu món thịt bằm nhé, dì không giỏi khoản chặt thịt lắm. - Dì nói, ngân nga quay lại với món bánh.

Tôi cắn táo, chậm rãi ghi lại bằng bút bi lên mẩu giấy công thức nấu nướng, lơ đãng nhìn Jena đang loay hoay phụt kem lên bánh.

Gần đến chiều, tôi quyết định bắt tay vào nấu thịt bằm. Chặt thịt xong, tôi để sang một bên, gọi Jena:
- Cháu nghĩ là nhà mình hết muối rồi, để cháu đi mua cho.

Tiếng Jena từ bên ngoài phòng khách vọng ra, rồi cô vọt qua tôi, choàng áo khoác và lấy chìa khóa xe, tay vẫn cầm điện thoại:
- Anh đến muộn hơn à, okay..! Cháu đi giúp dì với, dì nghĩ là bây giờ dì phải qua đón Henrick, anh ta kẹt ở chỗ đường quái quỷ nào đó, Merlin ơi, cái đồ đầu to não rỗng chỉ biết chụp ảnh - Cô cằn nhằn, buông điện thoại rồi cầm túi xách.

Vừa kịp nấu xong món thịt bằm thì Jena trở về cùng Henrick, hai người thân mật nắm tay nhau đi vào nhà. Cả ba cùng dọn đồ ăn ra đĩa, trải qua ngày lễ vui vẻ, cười đùa và đến nửa đêm thì đi ngủ.

Trước khi nghỉ lễ kết thúc, Henrick chở Jena và tôi (được đi ké, hẳn anh ta không hài lòng lắm vì Jena nhất quyết kéo tôi đi cùng) thăm thú mọi chỗ của London. Giữa đường, nhân lúc Henrick đi vệ sinh, tôi thuyết phục Jena cho tôi tự đi một mình đến Hẻm Xéo, hai người sẽ đến đón tôi vào buổi chiều, nhờ vậy mà tôi được ở Hẻm Xéo đến hết buổi sáng, mua mấy quyển sách, mấy cây viết lông ngỗng và chén hết hai ly kem.

Kì nghỉ nhanh chóng kết thúc, tôi lên tàu hỏa trở về trường trước một ngày, bịn rịn tạm biệt Jena.

Nhóm Draco không trên tàu, hẳn bọn họ sẽ đi bằng Floo đến trường sau. Ngược lại có Hermione, cô nàng sung sướng trả lại quyển sách cho tôi với thái độ biết ơn. Hai đứa ngồi chung một toa, yên lặng đọc sách, chỉ ngừng lại để mua một ít bánh Đổ vạc ăn trưa cùng nhau.

Tàu đến nơi, tôi định đi kiếm Harry, mà cô nàng Hermione cũng định vậy nên thành ra hai đứa đi cùng luôn.

Vừa thấy Harry cùng Ron, Hermione mở miệng toan nói gì đó thì khựng lại, đỏ mặt liếc tôi. Ron nói ngay, làm Harry và tôi ngạc nhiên hết sức:
- Không sao đâu, bồ cứ nói đi.

Tôi cau mày:
- Chính xác thì mấy bồ định nói gì cơ chứ?

Cùng với sự trợ giúp của Ron và Harry, Hermione kể hết chuyện mấy đứa nó đang lén lút làm mấy ngày nay cho tôi.
- Cho nên là, mấy bồ thắc mắc cụ Dumbledore nhờ bác Hagrid cất giùm cái gói gì đó vì thấy con chó ba đầu hôm trước  đang canh giữ gì đó, rồi bác lỡ để lộ ra cụ Nicolas Flamel có liên quan đến vụ này?

Hermione sung sướng nói:
- Nhờ có bồ hết á Brenna, quyển Những thành tựu vĩ đại ở thế kỉ 19 ấy, mình biết cụ Nicolas Flamel là ai, và cụ nhờ cụ Dumbledore giữ giùm cái gì nữa.

Harry tiếp lời:
- Hòn đá Phù thủy, người ta nói nó có tác dụng tạo ra vàng, hoặc làm người ta bất tử.

Ron e dè chốt lại câu cuối:
- Và tụi này nghi lã.., thầy Snape toan đánh cắp Hòn đá ấy.
Tôi nhớ đến thầy Snape nghiêm túc, nhăn mày:
- Không thể nào!

Ron lập luận:
- Có chứ! Này nhé, hồi trận Quidditch tháng mười một, tụi này thấy thầy Snape ếm bùa Harry để làm nó bị thương, rồi hôm trước đó nữa - Giọng nó hạ xuống, thì thầm - Bọn này đã thấy thầy Snape bị thương ở chân, ổng bị cắn bởi con gì đó, dám là con Fluffy lắm chớ, ổng đang toan đột nhập vô hầm chứa hòn đá mà không dè con Fluffy dữ hơn ổng tưởng nhiều.

Tôi nhíu mày, quyết định không nói gì, tránh cho cả bọn cãi nhau lần nữa,
- Ừ thì, dẹp chuyện đó đi. Và Harry ơi, sao cậu lại lẻn ra ngoài ban đêm chứ!

Về điểm này, tôi và Hermione cùng quan điểm, nhứt quyết cho rằng Harry lẻn đi như vậy thì thật nguy hiểm, may là cậu ấy gặp phải thầy Dumbledore, chứ phải thầy Filch thì chết chắc luôn.

Vie: Tui định viết chương này buổi sáng luông á, mà mải đọc truyện cái quên cmnrಠ╭╮ಠ. Đọc truyện dzui dzẻ nha(//∇//)
1/6/2021, mọi người có ngày lễ vui vẻ chứ┬──┬ ¯\_(ツ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro