Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới đội Gryffindor đấu với đội Hufflepuff, nên Harry thường xuyên theo đội nhà tập luyện đến ướt mem, dính đầy bùn sình do mùa mưa.

Trưa hôm thứ ba lúc bả bọn đang làm luận văn trong thư viện Harry rầu rĩ nói cho chúng tôi biết chủ nhiệm Snape làm trọng tài trận đấu.

Ron và Hermione tỏ ra lo lắng hết sức, tụi nó khuyên Harry nên giả đò gãy tay, hay bị bịnh để khỏi phải chơi, vì theo như tụi nó, thầy Snape muốn lợi dụng trận đấu này để ám hại Harry. Dĩ nhiên là tôi gạt đi chuyện đó:
- Thầy Snape có thể đối xử không thiên vị, nhưng thầy Không - Đời - Nào định hại Harry.

- Vì ổng... Thầy là chủ nhiệm nhà bồ nên bồ nghĩ vậy - Ron lí nhí nói.

Dù thầy Snape đối xử hết sức không công bằng với các nhà khác, đặc biệt là Gryffindor, nhưng với vị trí là học sinh nhà thầy, tôi vẫn có lòng tin tuyệt đối với chủ nhiệm nhà, cũng như chắc chắn thầy không thể giở trò trước mũi cụ Dumbledore được!

Chiều hôm sau, trước khi Harry bước vô phòng thay đồ cho cầu thủ, cả ba đứa, Hermione, Ron và tôi chúc Harry may mắn.
Tôi chân thành nói:
- Làm tốt nhé Harry, mình sẽ cổ vũ cho bồ trên khán đài - Trông thấy ánh mắt hoài nghi của hai đứa kia, tôi vội vàng nói- Ơ, thì dĩ nhiên là âm thầm.

Cả bọn bật cười, đến cả Harry cũng cười, dù vẫn còn hơi căng thẳng một tý. Anh Wood thò đầu ra:
- Ê Harry, em có nhanh cái chân lên không vậy??

Harry vội nói:
- Mình vô đây, tạm biệt nhé!

Tôi chào Hermione và Ron, đi lên khán đài nhà Slytherin, đã được nhờ giữ chỗ bởi hai đứa vô cùng chắc chắn và to lớn là Crabble và Goyle.

Bọn Draco đã xí trước ghế ngon, chụm đầu vô nhau thì thầm. Trận đấu bắt đầu. Thầy Snape thiên vị tụi Hufflepuff thấy rõ, và một trong hai đứa sinh đôi Weasley cố đấm trái Bludger vào thầy, đến đây thì Draco cùng Neville bắt đầu đánh nhau. Tôi hồi hộp nhìn Harry lao xuống với kĩ năng tuyệt vời của một tầm thủ, rồi cậu nhóc trở vọt lên, trên tay là trái Snitch lóe sáng.

Khán đài tưởng như sập xuống vì sửng sốt: Chưa ai từng chứng kiến có trận Quidditch nào mà trái Snitch bị chụp nhanh đến như vậy.

Hermione nhảy xuống ghế, ôm chầm cô bé ngồi ở hàng ghế trước, múa may quay cuồng và hò hét inh ỏi:

- Ron! Ron ơi! Trận đấu kết thúc rồi! Harry đã chiến thắng! Chúng ta đã chiến thắng! Gryffindor đứng đầu bảng!

Trông Draco cau có hết sức, cậu lườm tôi như thể chính tôi là nguyên nhân Harry Potter bắt được trái Snitch vậy. Không kịp ra chúc mừng Harry, tôi trở vô lâu đài với Blaise, sau lưng là Draco quạu cọ.

Sáng hôm sau, Harry bí mật chọn cái bàn ngồi gần tôi trong tiết Bùa chú, nói thầm:
- Thầy Snape đang o ép thầy Quirrell giúp ổng lấy Hòn đá Phù thủy. Ổng hỏi thầy Quirrell có biết cách vượt qua con chó ba đầu Fluffy không. Rồi ổng nói gì đó về trò câu thần chú bịp bợm của thầy Quirrell. Tôi đoán là ngoài con Fluffy ra, còn có những thứ khác canh giữ Hòn đá, nhiều thứ khác. Có thể, những câu bùa chú chẳng hạn. Và thầy Quirrell chắc biết một số lời nguyền chống Nghệ thuật Hắc ám mà thầy Snape cần có để qua truông…

Tôi kinh hoàng nhìn cậu:
- Nh, nhưng Harry à, bồ có chắc là, ý tôi là...

Harry tỏ vẻ giận dữ:
- Tôi đã nghe rõ ràng, hôm qua trong Rừng Cấm. Bồ phải chấp nhận thôi Brenna à!

Mắt thấy thầy Flitwick đi xuống, tôi vội vàng nói:
- Tụi mình để sau nghe Harry! Nhé.

Hernione nói với tôi suy luận của con bé, mỗi lần đi ngang hành lang tuần thứ ba, bọn Ron, Harry và Hermione đều ép tai mình sát cánh cửa để kiểm tra xem con Fluffy vẫn còn gầm gừ bên trong không. Thầy Snape vẫn nổi cơn tam bành thường xuyên, điều này chứng tỏ Hòn đá có thể vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi tạm thời gạt những chuyện đó sang một bên, chuyên tâm luyện tập cho tuần thi trong thư viện hoặc ngồi trong phòng Sinh hoạt chung nói chuyện với bạn bè về các câu thần chú.

Các giáo viên ra hàng núi bài tập cho học sinh. Bài vở chất chồng đến nổi những ngày lễ Phục Sinh không có chút gì vui, nhất là so với kỳ Giáng sinh vừa rồi. 

Tôi ngồi trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, chất một đống sách bên cạnh về công dụng của máu rồng và thần chú, bên cạnh là mấy đứa Slytherin viết soàn soạt trên giấy da, thi thoảng nhíu mày và thì thầm trò chuyện.

Blaise kêu lên lúc thấy tôi ngồi trên ghế với hai quầng mắt thâm xì:
- Ôi trời, trông bồ gắng sức quá Bren.

Pansy gảy gảy móng tay tỉa tót tinh xảo, ngân nga:
- Nhìn xem cái quầng mắt của bạn, tôi không thể tưởng tượng ra một đứa con gái với bộ dạng như con gấu trúc a.

Draco ân cần bảo:
- Đây - Rồi rút đũa phép ra lẩm bẩm gì đó làm tan quầng thâm trên mặt tôi.

Tôi thở ra:
- Cảm ơn nhé, chẳng qua, mình nghĩ là ôn tập nhiều thì cũng có lợi chứ, mình hơi lo lắng vì kì thi.

Vie: Mấy ngày nay lười với thiếu linh cảm viết quáಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro