Chương 17: Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione bắt Harry và Ron học nhiều hơn bao giờ hết, thực ra có cô bé bên cạnh thì hai đứa có vẻ chăm hơn, nên tôi phớt lờ vụ Ron than vãn rằng bài tập quá nhiều.

Giờ đây các học sinh năm nhứt bận rộn làm bài tập hơn bao giờ hết, nên chỉ có thể nghỉ xả hơi vào dịp cuối tuần. Tôi thường nhốt mình trong phòng ngủ để viết hết đống luận văn, và để không bị thu hút bởi các tin tức thú vị mà Blaise luyên thuyên trong phòng Sinh hoạt chung.

Khi đã giải quyết xong hết đống bài tập, tôi chào Crabble và Goyle đau khổ hết sức mò mẫm trên quyển Một ngàn nấm mốc và thảo dược phép thuật, đi qua bức tường gạch, băng qua sân trường đầy nắng để đến chòi của lão Hagrid.

Đến nơi mới biết tụi Harry cũng đến đó rồi, tụi nó đang ngồi quanh cái thùng to, mặt đứa nào đứa nấy đều lấm tấm mồ hôi nhưng trông có vẻ thích thú lắm.

- Chào, làm gì vậy, tắm hơi quanh cái thùng đó à? Tôi cười cợt, đi nhanh qua bàn gỗ, cầm lấy cốc trà lão Hagrid rót ra. Nụ cười trên mặt nó biến mất khi thấy "thứ" ở trong thùng gỗ.

Một con rồng con màu đen bé tí, có cái sừng nhu nhú trên đầu, tôi mắt to màu cam của nó đảo liên hồi khi thấy tôi.
- Ôi, cái này!

Tôi nhìn trừng trừng con rồng con, cảm giác khí nóng trong phòng sắp bốc hơi mình lên luôn. Hermione rầu rĩ:
- Mình đã bảo bác ấy rồi, rằng đó là ...

Lão Hagrid "quảng cáo" cho tôi về con rồng:
- Rồng đuôi gai Na Uy đấy nhé, con này hiếm lắm, bác nghĩ là cháu sẽ thích nó.

Tôi rụt lại khi con rồng khè ra tia lửa:
- Không, cháu không thích nó chút nào, và nếu nó hiếm thì sao bác lại có được trứng của nó hả!?

Ron mau mắn nói:
- Bác ấy thắng cược ở quán rượu! Bác ấy nghĩ rằng mình có thể nuôi nó mà?

Tôi bực bội lắc đầu:
- Không, bác không thể nuôi nó đâu, đừng, luật cấm nuôi rồng đã đề ra từ hồi năm 1709.

- Của hội nghị Warlocks - Hermione đế thêm, giọng kìm nén.

Hóa ra hôm đó là hôm con rồng nở, bây giờ thì tụi Harry xuống đó thường xuyên, cho đến khi Ron bị con rồng cạp một miếng ở tay. Rõ là không thể đến chỗ cô Pomfrey được, cô sẽ thắc mắc tụi Ron gặp rồng ở chỗ nào mất. Thành ra tôi phải mượn quyển Chữa trị vết thương bằng phương pháp của Bob trong thư viện, cố gắng làm vết thương đó hết sưng mủ và băng bó lại.

Hết chuyện này đến chuyện khác, với nhiều vết cắn và những chai rượu mạnh, cuối cùng khi Nobert ( tên gọi của con rồng nhí ) đã có sức ăn lớn đến độ xơi tái cả thùng chuột chết thì Harry đề nghị để anh Charlie, anh trai thứ hai của Ron, hiện đang huấn luyện rồng ở Rumani thu nhận con rồng. Lão Hagrid buồn hết biết, nhưng khi Ron và Hermione xúm vào khuyên nhủ rằng chỉ hai tuần nữa thì con Nobert sẽ dài bằng cái chòi gỗ lão đang ở thì lão đành gật đầu.

Ron viết thư cho Charlie ngay lập tức, và một tuần sau Hermione hết sức rầu rĩ nói với tôi rằng Draco đã thấy bức thư anh Charlie gửi cho Ron hẹn ngày giờ gửi Nobert.

Tôi kinh hoàng:
- Cái gì, bồ bảo tôi ngăn cản Draco vào đêm thứ bảy, chắc bồ nghĩ tôi bị điên ┬──┬ ¯\_(ツ).

Hermione khẩn khoản:
- Nhỏ tiếng thôi Brenna, chỉ là, chỉ là, mình nghĩ bồ với Malfoy thân với nhau như vậy, bồ sẽ làm được điều đó mà, đúng không? N, nếu không thì bác Hagrid sẽ bị đuổi việc mất.

Tôi gạt đi ánh mắt khẩn khoản của cô nàng:
- Không đâu Hermione. Tôi với tụi Draco còn chưa thân nhau đến mức đó, và, nếu bồ không biết, thì để tôi nhắc cho bồ nhớ: Slytherin bọn tôi không giúp đỡ nhau cũng sẽ không giúp đỡ người ngoài ngăn cản người nhà.

Đây là những điều Jena nói với tôi vào ngày cuối cùng của kì nghỉ, khi tôi kể rằng tôi đang chơi với các sư tử. "Có thể thân thiết, nhưng hãy luôn nhớ em là một Slytherin".

Hermione lặng lẽ hỏi lại:
- Vậy là bồ không giúp được tụi mình đúng không?

Tôi khoanh tay, dựa lưng vào tường, nói:
- Không, tôi chỉ đảm bảo là sẽ không xen vô chuyện này!

Không nói lời tạm biệt với Hermione, tôi đi qua cô nàng, hiểu rằng đây rất có thể là dấu chấm dứt cho tình bạn của cả bốn đứa. Không chỉ vì những lời hôm nay, mà còn vì tôi là một Slytherin.

Khi ra khỏi lớp Biến, tôi thấy Draco Malfoy đứng bên ngoài, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiền ngẫm khó hiểu.

Hôm sau, tôi mới biết được Draco không đến theo dõi đám Harry hôm đó, nhưng giáo sư McGonagall vẫn bắt được bọn họ, và cả nhà Gryffindor bị trừ một trăm năm mươi điểm, chính thức làm những nhà khác có cái nhìn không mấy thiện cảm với bộ ba này, bọn họ đã mong chờ nhà Gryffindor đánh bại Slytherin suốt mấy năm nay(;¬_¬).

Quan hệ của tôi với bộ ba sư tử xấu đi, chúng tôi không thèm nói chuyện và chào hỏi khi đi qua nhau, chỉ có Harry là thi thoảng đến nói chuyện và trao đổi sách vở với tôi. Mặt khác thì tôi với bọn Draco đã thân nhau hơn hẳn từ hôm đó, vậy là coi như tôi gia nhập được vô "Hội Bàn tròn" của Slytherin╮(^▽^)╭.

Vie: Chương viết từ 5 hôm trước nhưng bây giờ mới hết lười để hoàn thànhಥ╭╮ಥ(っ- ‸ – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro