Chương 9: Bay và Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Và tao đã tránh được trực thăng của bọn Muggle khi... Và mày cười cái gì hả, Selwyn.
Đó là buổi trưa thứ Tư, khi cả trường ngồi ăn trưa và Draco Malfoy "nổ" cho mấy đứa Slytherin về vụ nó bay trên cây chổi xịn và tránh được trực thăng trong gang tấc.

Tôi mím môi, cầm túi xách lên giả bộ lục tìm viết lông, nói mà không thèm quay lại nhìn nó:
- Ôi thôi nào, quên đi, chẳng có gì đâu.
Draco Malfoy quắc mắt, tiến lên, dùng sức kéo vai tôi.
-Chà, tao nghĩ là có đấy, Selwyn à.
Tôi đứng phắt dậy, gạt tay cậu ta ra,
-Và tôi bảo là không, Malfoy, giờ thì tránh ra.
-Mày nghĩ tao không dám hả? Malfoy thì thầm- Mày nghĩ tao sẽ để mày đi với, à, Harry Potter hả. Tao đã thấy mày cả tuần nay, loanh quanh đi cùng Harry Potter và nghèo mạt rệp Weasley.

Cả hai đứa rút phắt đũa phép ra. Tôi đáp trả:
-Vậy thì sao hả Malfoy? Muốn làm vài cú hả?
-Và hai trò đang làm gì vậy?. Giáo sư Snape đột ngột xuất hiện sau lưng chúng tôi, bắt lấy tay cầm đũa phép của Malfoy, giọng lạnh nhạt, "Đấu tay đôi với nhau chỉ vì người ngoài?. Một buổi cấm túc vào tối thứ năm cho cả hai vì rút đũa phép ngoài hành lang.

- Vâng, thưa thầy. Tôi hằn học, cất đũa phép vào túi, lách người đi khỏi.

Tôi bắt kịp Harry và Ron lúc hai đứa rời khỏi Đại sảnh. Ron hỏi:
- Bồ không sao chớ, tụi này đã thấy bồ với Malfoy cãi nhau.
- Và Malfoy rút đũa phép ra để ếm bồ, trông hai bồ như thể sắp lao vào choảng nhau. Harry tiếp lời.

Tôi ngao ngán:
- Không, bọn mình định, ờm, định thôi, thì thầy Snape đến và kêu hai đứa sẽ bị cấm túc; Úi trời, đến tiết Biến hình của giáo sư Gonagall rồi, mình đi đây.
Tôi tạm biệt hai đứa, nhanh chóng đi đến lớp Biến, thầm cầu mong Malfoy bị ngã cầu thang cho rồi và hai đứa khỏi phải cấm túc cùng nhau.

Trưa ngày hôm sau, lúc hơn ba giờ, tụi Slytherin đi xuống sân để học tiết đầu tiên của lớp Bay. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn.

Một lúc sau khi tụi nhà Gryffindor xuống đông đủ, giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.

Bà quát:

- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!
Cây chổi dưới chân tôi dường như thuộc dạng cũ kĩ và xơ xác mà dì Jena sẽ đem nó đi quét sân, hay đại loại vậy. Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.

Mọi người gào to:

- LÊN.
Cây chổi rung nhẹ và nhảy tõm lên tay tôi, tôi vuốt ve nó, cảm giác sung sướng lạ kì, thật háo hức khi sắp được bay lên. Hẳn là ba, hay má tôi từng làm cầu thủ Quidditch, giờ thì con gái họ có khả năng bay, và bay tuyệt nữa là đằng khác. Tôi chẳng hiểu sao mình có suy nghĩ như vậy, đến tụi con nhà nòi từ nhỏ còn không dám tự tin bước lên cán chổi, trừ thằng Draco Malfoy.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Thằng Malfoy bị bà mắng và tôi không thể dối lòng là mình thấy cực kì khoái.

- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai...

Neville Longbottom, do nhấp nhổm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:

- Quay lại, trò kia!

Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.

Gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...

RẦM!!!

Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhác về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.

Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Bà lẩm bẩm gì đó, cúi xuống xốc nách Neville lên.

Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi.
Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười:

- Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?

Những đứa Slytherin cười vang hưởng ứng.

Con bé trông như người Ấn độ bên Gryffindor quát:

- Im đi, Malfoy!

Con bé Pansy Parkinson mặt mày đanh đá huýt háy:

- Ủa? Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!

Chợt Malfoy kêu to:

- Nhìn nè!

Rồi nó chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ.

- À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!

Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry nói:

- Đưa nó đây, Malfoy!

Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi.

Malfoy cười nhăn nhở:

- Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?

Harry hét lên:

- Đưa nó đây!

Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi của nó và bay vút lên. Thì ra nó không nói khoác, nó biết bay thật. Lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống:

- Lên đây mà lấy nè, Potter!

Harry túm lấy chổi. Hermione Granger kêu lên:

- Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!

Lạy Merlin, hai người họ bị điên rồi. Tôi túm lấy cán chổi, đạp chân lên mặt cỏ, cảm thấy mình cũng điên theo luôn. Hai đứa kia đang đu cán chổi đối mặt nhau.

Harry bảo:

- Đưa nó đây. Nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó.

- Chắc không?

Malfoy cố giữ giọng chế nhạo, nhưng trông nó có vẻ lo lắng rồi. Harry chồm tới và nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới Malfoy như một ngọn lao. Malfoy chỉ kịp né tránh trong tích tắc. Harry xoay lại tức thì và nắm cán chổi thật chắc. Phía dưới mặt đất, tiếng vỗ tay rào rào. Harry hét:

- Ở đây chẳng có thằng Crabbe, thằng Goyle để cứu mày đâu!
Tôi gào lên:
- Xuống ngay, Malfoy, mày làm nhà Slytherin bị trừ điểm mất! Mày nghĩ cái quái gì vậy hả.
Chắc là Malfoy cũng vừa nghĩ tới điều đó nên mặt nó tái đi. Nó hét to:
- Trả cho mày nè, ráng mà chụp đi!

Nó quăng mạnh trái cầu lên trời rồi vội vàng hạ xuống mặt đất. Tôi bắt được, thẩy thật nhanh và chính xác cho Harry. Cả hai, tôi và Harry, cùng quăng mình thiệt nhanh xuống bên dưới, Harry chụp được trái cầu Gợi nhớ trong khi tôi phóng xuống bãi cỏ một cách lẹ làng.

- HARRY POTTER! BRENNA SELWYN.

Một tiếng quát to, tôi và Harry vội quay mặt lại về phía lâu đài, và kinh hoàng nhận ra giáo sư McGonagall và tệ hơn, giáo sư Snape đang phóng qua sân.

- Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ...

Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời trong khi giáo sư Snape tỏ vẻ lạnh lùng và khinh khỉnh. Mắt bà vằn lên giận dữ:

- Sao các con dám... cả gan... ai cho...Các con có thể gãy cổ như chơi...

- Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ...

- Tôi không hỏi trò, trò Parvati!

- Thưa, nhưng mà tại Malfoy...

- Đủ rồi, trò Weasley! Potter, đi theo ta ngay.

Thầy Snape kéo tay tôi, nhếch môi:
- Và ta cho là trò Selwyn cần đi theo ta.
Chân tôi hẵng còn run rẩy,đành phó mặc cho giáo sư kéo đi.

Chúng tôi đi xuyên qua đoạn hành lang dài, đến văn phòng của giáo sư. Căn phòng lạnh lẽo, chất đầy độc dược và cơ man nào là nguyên liệu.
- Thưa giáo sư, con đang làm, ơ. Một đàn anh năm năm Slytherin đang ngồi hí hoáy trên tấm da, hẳn là bị giáo sư Snape cấm túc.

- Ta mang đến cho trò một "tài năng" Truy thủ, chà, hay ta phải nói là mạo hiểm để lấy le, hả, cô Selwyn.

Đàn anh đứng phắt dậy, hào hứng ngó tôi, nói tia lia:
- Thiệt là hay quá, giáo sư. Con nhóc đầy đủ yếu tố của một Truy thủ! Thực tuyệt vời, vì thằng Andrew Pucett bị ai đó ếm xì bùa, nó không đủ tỉnh táo để ra sân. Tôi là Marcus Flint, đội trưởng đội Quidditch Slytherin.

Giáo sư Snape cắt ngang lời anh:
- Được rồi, bây giờ trò có thể đi và nộp luận văn cho ta vào thứ bảy, ta cần nói vài lời với cô Selwyn đây.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi choáng váng nghĩ thầm. Vậy là tôi hổng bị đuổi học, và dường như, còn được chọn làm cầu thủ Quidditch.

Khi chỉ còn mình tôi trong văn phòng với giáo sư, ông ngồi xuống, và cất giọng nhừa nhựa lạnh nhạt:
- Trò đã thể hiện sự, à, "dũng cảm" của trò một cách ngu xuẩn, và ai chỉ trò làm điều đó, hả, cô Brenna Selwyn. Trò giống hệt như cha trò, là một Slytherin nhưng thi thoảng thích lao đầu vào nguy hiểm. Tôi đoán, hai buổi cấm túc cuối tuần nhé cô Selwyn. Giờ thì đi ngay.

Một lúc sau, khi đã yên vị ngồi trong Đại sảnh ăn tối với cháo thịt bằm, tôi vẫn méo thể tin nổi mình đã thoát khỏi giáo sư Snape và còn được chọn làm Truy thủ cho đội Quidditch. Phải nói là, thật biết ơn khi đàn anh Pucett bị ai đó ếm bùa để tôi khỏi bị đuổi học, chừng đó thì Jena sẽ giết tôi. Nhưng mà Harry đâu rồi, liệu giáo sư Gonagall có tha cho cậu ấy không.

- Brenna Selwyn. Chà, đến công chuyện rồi đây. Tôi ngao ngán quay mặt lại, thấy Draco Malfoy và hai thằng tùy tùng.
- Và mày sắp bị đuổi học hả Selwyn? Mày có làm chủ nhiệm giận dữ đến mức cho mày cuốn xéo khỏi trường hả.

- Thôi đi Draco. Theodore Nott để dao nĩa xuống, cau mày. Và kệ cô ta đi.

Malfoy có vẻ thân với cậu ta, nó khụt khịt, không thèm phản bác gì nữa và quay đi luôn. Tôi gọi với theo:
- Và nhớ buổi cấm túc với giáo sư đó Malfoy à.

Vie: Tôi khum ngủ trưa được nên mò dậy đánh máy<( ̄︶ ̄)>.
14:38 25/5/ 2021, hai ngày nữa sinh nhật tuôy và giờ này tui vẫn đang chuẩn bị học bài(;¬_¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro