Quyển I - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gia tinh Luna hớt ha hớt hải chạy vào, tay cầm một cái hộp chạy đến chỗ cô đang ngồi ăn bánh táo. Con Luna đặt hộp xuống bàn bảo "Tiểu thư có người tặng quà cho cô"

Cô ngạc nhiên đặt cái bánh táo xuống dĩa. Mở hộp quà ra lấy ra một cuốn sách dày cộm, cầm lên xem xét một lúc

Bridgette đặt quyển sách 'Pháp Thuật Và Những Điều Bạn Chưa Biết' xuống bàn. Cô thấy nó được gói trong một chiếc hộp, bên ngoài có để tên người nhận là cô.

Cô biết quyển sách này, lúc cô cùng ông Henry đi vào thư viện mua quyển 'Từ Điển Pháp Thuật - Cơ Bản' thì cô có thấy nó. Nhưng không biết ai đã tặng quyển sách này cho cô.

Những ngày tiếp theo Bridgette đều được tặng quà, không để tên người gửi nhưng để tên người nhận là Bridgette.

Hầu như là sách, có mấy lần tặng trang sức như vòng cổ hay cài tóc nhưng cô đều không quan tâm đến. Nếu quà là sách thì cô còn để ý đến ai là người gửi mấy món quà này? Bridgette không nói cho ai biết việc này chỉ riêng con gia tinh Luna đưa đồ cho cô thì bị cô đe dọa rồi.

Cũng đã một tháng rồi, hôm nay là ngài lão Jone cùng Maverick đến thái ấp Parzelangen.

Cả hai gia chủ ngồi nói chuyện thật ra là 'công kích' nhau tại phòng khách. Maverick từ sớm đã rời đi trước, đi lang thang tại khu nhà kính.

Cậu lóng ngóng tìm kiếm một người, đúng lúc Bridgette đi ngang qua khu nhà kính. Maverick mừng rỡ chạy lại chỗ cô.

"A chào em" Maverick cười, mặt hơi đỏ lên. Cô lịch sự chào lại "Ùm chào"

Maverick ấp úng không biết nói gì tiếp theo. Cô dần mất kiên nhẫn liền nói "Có việc gì? Nếu không có gì thì em đi trước"

Maverick liền luống cuống lên, không dễ dàng gì để cậu bắt chuyện được với Bridgette, nếu để cô đi như vậy thì lần sau khó mà nói chuyện được nữa. Maverick dừng lại ở cuốn sách trên tay cô, là quyển mà 'cậu' đã tặng. Maverick nắm bắt cơ hội "Em thật sự xem sách anh tặng sao? Anh không ngờ luôn"

Bridgette nhíu mày nhìn quyển '101 Cách Pha Chế - Độc Dược Toàn Phần' trên tay mình. Cô ngờ ngợ ra gì đó liền hỏi "Mấy cái này là anh tặng ấy à?"

Maverick gật đầu chắc nịch "Ừm" Cô cuối cùng cũng tìm được người tặng sách cho mình rồi. Mà cô không tìm tên đó lại tìm đến đứng trước mặt cô. Bridgette liền hỏi những câu hỏi dồn nén bấy lâu nay "Tại sao anh lại tặng những thứ này cho em? Mục đích của anh là gì? Anh có bỏ thứ gì vào đây không? Trả lời" Maverick không suy nghĩ nói lớn "Vì anh muốn làm bạn với em"

Cô đứng hình, mấy việc mà cậu ta làm chỉ là muốn làm bạn thôi sao? Bridgette không nói nên lời. Maverick cười cười gãi đầu nói tiếp "Anh thấy em không thích anh cho lắm, anh biết em chỉ để ý đến sách nên anh tặng sách cho em. Tại anh muốn làm bạn với em quá nên vậy" Bridgette câm nín, chỉ vì muốn làm bạn nên tặng quà cho mình sao? Muốn làm bạn là tặng quà thế hả? Nhưng Bridgette có chỗ không hiểu, Maverick nói là cậu chỉ tặng sách nhưng nhiều lúc cô nhận được trang sức mà? Bridgette liền không ngần ngại dò hỏi.

"Nhưng em còn nhận được mấy món trang sức như vòng cổ hoặc cài tóc. Nó khá xinh nên em để trong gương rồi. Anh tặng em phải không? Cảm ơn anh ha" Maverick hơi nhíu mày, rõ ràng là cha cậu chỉ nói tặng sách chứ không nói tặng trang sức mà cô lại nhận được trang sức? Maverick ngượng nghịu nói "Ừm không có gì" Cô nhìn cậu "Nếu anh muốn làm bạn với em cũng được thôi. Lần sau anh đến nữa nha" Cô cười cười, Maverick đỏ mặt gật đầu đồng ý.

Bridgette và Maverick đi vào khu nhà kính. Cô ngồi xuống một chỗ thoải mái để đọc sách, cậu ngồi kế bên. Maverick nhìn bộ dạng chăm chú đọc sách của cô, hơi thắc mắc hỏi "Sao em lại thích đọc sách vậy Bridgette?"

"Ừ tại vì em là người nhà Parzelangen" Cô lật sang trang tiếp theo. Maverick vẫn không hiểu hỏi lại "Vậy thì có ý nghĩa gì?" Cô đặt sách xuống nhìn cậu, đôi mắt màu xanh biển trong trẻo nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ của cậu. "Nghĩa là vinh hoa gia tộc, lợi ích gia tộc, em phải thật giỏi mới là người nhà Parzelangen"

"Nhưng nếu chỉ vì thế mà em ép bản thân quá sức cũng không tốt, em còn nhỏ mà" Maverick cười cười.

Bridgette quay mặt lại "Em biết" rồi cô đọc sách tiếp.

Một lát sau nhà Edwarts trở về, Maverick tiếc nuối đi về cùng cha mình. Bridgette nhìn cậu một lúc rồi đi thẳng vào trong thái ấp Parzelangen.

Trên đường về Jone hỏi Maverick. "Mày làm được chứ? Con nhỏ đó như thế nào?" Maverick e dè trả lời "T-tốt ạ, nhưng con có điều muốn hỏi" Lão Jone nghe thấy bước đầu trong kế hoạch thành công mĩ mãn thì hắn liền vui vẻ gật đầu. "Cha nói với con là chỉ tặng sách thôi mà? Tại sao Bridgette lại nói còn có trang sức?" Ông Jone lắc đầu, tay đặt lên đầu cậu. Maverick theo bản năng nhắm nghiền mắt lại. "Thì tốt chứ sao haha? Mày biết tao đã tốn bao nhiêu tiền cho vụ này không? Mà con bé có nói gì về trang sức không? Mày có thấy nó đeo không?" Cậu ấp úng "Không thấy... Nhưng em ấy bảo thích" Ông Jone cười phá lên khi nghe câu trả lời "Haha tốt lắm"

Tại thái ấp Parzelangen.

Con gia tinh già Luna bước vào cung kính "Tiểu thư cho gọi Luna"

Cô ngồi trên giường, tay cầm lược cố sức chảy tóc "A ngươi có giữ mấy món quà kia không?" Con Luna nhanh nhảo đáp "Vâng có có" Bridgette cười cười "Tốt lắm, đem những thứ đó đến cho cha mẹ ta, bảo là hôm kia có người đưa đến tặng ta nhưng không biết là ai. Ngươi không được nói ta còn giữ món khác nghe rõ chưa?" Con Luna hoảng sợ đập đầu xuống nền đất vâng vâng dạ dạ liên túc. Bridgette phủi tay kêu nó đi làm nhanh, riêng cô thì đắp chăn đi ngủ.

Ông Henry và bà Selena đang ở dưới phòng khách ăn tối. Nhìn thấy con Luna gấp gáp chạy vào quỳ xuống, ông Henry liền thắc mắc "Ngươi làm sao thế?" Con Luna cầm mấy sợi dây chuyền rồi một cái cài tóc đính mấy viên đá li ti đặt lên bàn e sợ nói "Thưa ông chủ, ngày hôm kia tiểu thư có nhận được mấy món này nhưng không biết là ai tặng ạ" Ông Henry tay đang cầm dao nĩa cũng phải đặt xuống xem xét. "Tại sao không nói cho ta sớm" Con Luna nhận được câu hỏi ngoài dự kiến, nó liền lấy hết can đảm nói dối "Vì tiểu thư sợ ạ". Ông Henry trầm mặc, bà Selena phía đối diện ông Henry cũng đặt dao nĩa xuống.

"Chúng ta đem những thứ này đến thợ kim hoàn đi, mấy thứ không sạch sẽ này cần phải điều tra thật kĩ" Bà Selena lạnh lùng nhìn mấy món trang sức kia. Ông Henry đồng tình đáp "Được, không rõ người gửi là ai nhưng để con chúng ta sợ thì kẻ đó có tội lớn"

Thật ra lúc nói chuyện với Maverick Bridgette đã nghi ngờ mấy món đồ đó. Maverick lúc đó khá ngạc nhiên như thể cậu ấy không biết gì để việc đó. Nếu là một đứa trẻ thì không thể nào sai được. Cô lúc đầu tính để mấy món đó ở chỗ Luna, rồi sau này mới đưa cho ông Henry nhưng có vẻ phải làm sớm hơn một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro