Quyển I - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đích thân bà Selena đến chỗ người thợ kim hoàn nỗi tiếng nhất nhì ở Pháp. Ông ta mất vài giờ để giám định, kết quả là những viên đá li ti trong mấy món trang sức này là bị yểm ma thuật hắc ám. Nếu ngày ngày tiếp xúc thì tâm trí nạn nhân sẽ dần mất đi khiến đầu óc điên đảo.

Bà Selena yêu cầu người thợ kim hoàn kia giấu kín chuyện này. Bà cầm mấy món trang sức kia độn thổ trở về thái ấp Parzelangen. Bà đi thẳng đến chỗ ông Henry kể lại những gì thợ kim hoàn nói. Ông Henry cố nén cơn giận  "Đừng kể việc này cho Bridgette biết, con bé sẽ lo lắng mất. Chúng ta nên để ý đến con nhiều hơn"

Bà Selena thở dài gật đầu.

Bridgette đang ngồi trên sofa thưởng thức món su kem ngon tuyệt. Cô đung đưa chân khuôn mặt còn buồn ngủ. Cô bỗng chốc cảm thấy trống vắng đến kì lạ. Trong căn phòng to lớn chỉ có duy nhất mình cô. Bridgette chợt nhận ra là mình không có bạn. Cô nhìn xuống cái bánh su kem trên tay lí nhí "Nếu mình có bạn mình sẽ chia bánh cho cậu ấy"

Đang tự thì thầm một mình thì bỗng dưng một con cú to lớn bay vào đáp thẳng lên đầu của cô. Bridgette bỏ cái bánh su kem xuống, tức giận nắm thẳng vào hai cái chân của nó kéo xuống. Con cú kêu lớn, cái cánh to lớn đập thẳng vào mặt Bridgette. Bây giờ  việc cô muốn làm nhất là nhổ lông con chim hôi hám này. Con cú kia nhả ra một lá thư. Cô tròn mắt nhìn lá thư kia, nhân cơ hội cô mất cảnh giác nó liền bay ra xa đứng cạnh cửa sổ.

Bridgette mở lá thư ra chăm chú đọc
'Chào em Bridgette, là anh Maverick đây. Anh sắp đến thư viện rồi này, em muốn sách gì để anh mua cho. Ùm còn nếu em không thích cũng không sao cả. Nếu rảnh rỗi thì em nhớ gửi thư cho anh nha, không cần thường xuyên đâu thỉnh thoảng cũng được' Cô đọc mấy lời văn lủng củng kia liền bật cười, chỉ vì muốn biết cô thích sách nào thôi sao?

Bridgette lục lội tìm giấy viết, bao thư và mực. Cô cầm bút lông lên viết 'Quyển 'Pháp Thuật 1000 Năm - Lịch Sử Thế Giới Toàn Thư'. Cảm ơn đã mua cho em, nếu rảnh thì em sẽ gửi thư. À còn con cú đáng ghét của anh nữa, nó dám ngồi lên đầu em còn dám dùng cánh đánh em. Nếu lần sau còn là con cú này thì anh chuẩn bị nhìn thấy bộ da nhẵn nhụi của nó đi'

Cô liếc con cú chết tiệt kia, nó bay lại ngậm bức thư rồi đập cách bay đi. Còn rơi vãi mấy cộng lông chim lên đầu cô nữa. Bridgette thề, lần sau con chim chết dầm đó còn dám đến nữa cô sẽ nhổ trụi lủi lông nó, tán nó mấy cái mới hả dạ.

Ở bên kia Maverick đang đọc thư của cô liền bật cười rồi nhìn con chim kia. "Mày gan quá ha? Dám đánh Bridgette luôn? Lần sau mày còn như thế thì em ấy sẽ bứt hết lông của mày đó haha" Con chim đó éc éc bay loạn xà ngầu.

Maverick vui vẻ cầm lá thư của cô, đọc đi đọc lại. Bridgette đã chấp nhận trao đổi thư tín, việc này sẽ giúp cậu và Bridgette thân nhau hơn.

Việc này chỉ có cậu và Bridgette biết, ông Jone không hề biết chuyện này. Nếu để ông ta biết thì Jone sẽ lợi dụng Bridgette đang mất cảnh giác mà moi móc thứ gì đó nữa. Cậu không muốn cô bị lợi dụng, một mình cậu bị lợi dụng là được rồi.

Maverick xếp gọn lá thư rồi đặt trong một cái rương nhỏ, khóa lại rồi cậu đặt xuống dưới gầm giường phòng mình.

Maverick hít một ngụm khí lạnh, lấy hết can đảm đi lại chỗ ông Jone. Lão ta đang say xỉn, nằm lê lết trên ghế dài nốc rượu. Cậu cứng ngắt nói "Cha có thể... Mua quyển sách 'Pháp Thuật 1000 Năm - Lịch Sử Thế Giới Toàn Thư' để gửi cho Bridgette không ạ...? Em ấy bảo thích"

Lão Jone không quan tâm cứ nốc rượu như nốc nước lọc. Maverick thở dài đi ra bên ngoài, nếu cứ ở đây thì một lát nữa lão ta lại điên lên rồi đánh cậu.

Maverick đang đi thì dừng lại. Một người phụ nữ ăn mặc hở hang đi đến, cô ta cười yêu mị nhìn cậu. Cô ả đàn bà này là người mà ông Jone khá thích, vì mái tóc vàng óng của cô ta khá giống với phu nhân đã mất. Ông ta rất chiều chuộng cô ả nên thế cô ta cứ nghĩ mình là nhất mà kiêu ngạo không xem ai ra gì.

Cô ta nhếch môi cười nói "Ái chà tôi còn tưởng ai, hóa ra là cậu con trai bị cha mình ghét bỏ. Cậu vừa đi cầu xin gì đó đúng không? Có cần tôi giúp cậu không hửm?"

Maverick vốn không để cô ả vào mắt liền lướt qua, nhưng cô ta lại muốn gây chuyện "Mày biết tao là ai không hả? Sao mày dám khinh thường tao!?"

Cậu không muốn tốn nước bọt với loại người tầm thường kia nên cứ tiếp tục bước đi. Cô ta tức giận đến dậm chân, nghiến răng nghiến lợi. Cô ta quyết không để yên cho cậu liền đi đến phòng của lão Jone đang say xỉn mà ưỡn ẹo. "Aa~ lão gia người phải làm chủ cho em" Lão Jone đang hậm hực trong lòng liền quát "Cút" Cô ta sợ hãi lùi về sau, nước mắt lưng tròng thút thít chạy đi.

Tại thái ấp Parzelangen, ông Henry đang quản giáo Bridgette.

Bình thường thì ông rất yêu chiều con cái nhưng đến lúc quản giáo thì ông rất đáng sợ. Khoảng thời gian buổi trưa tầm 1 giờ đến 3 giờ là thời điểm mà ông Henry dạy dỗ con mình.

"Bridgette con đã học thuộc nội quy gia tộc chưa?" Cô vốn vẫn chưa thuộc hết liền nói "Vẫn chưa"

Ông Henry tỏ vẻ thất vọng nói tiếp "Con nếu cứ như thế sẽ thụt lùi mất, con nên nhớ con là đứa con duy nhất của ta - Henry Parzelangen. Con là vinh hoa của gia tộc, tương lai của gia tộc Parzelangen, nếu con không chăm chỉ thì con phải bị phạt. Ngồi xuống và đưa tay ra đây"

Bridgette ngồi xuống đưa lòng bàn tay ra, ông Henry cầm cây thước nhỏ nhưng dài và thẳng, đánh rất đau quất xuống tay của Bridgette đến khi đủ 10 cái thì thôi. Cô cố không la lên trước những cái vung trời giáng kia. Bridgette sợ nhất những lúc này, nếu cô không làm tốt thì sẽ bị đánh rất đau.

Kết thúc hình phạt, cô đứng dậy, lòng bàn tay như sắp rỉ máu. Bridgette chờ nhận bài tập

Ông Henry giao bài cho cô "Con làm một danh sách tóm tắt các gia chủ của gia tộc Parzelangen, những vị đó đã làm gì để phát triển gia tộc. Càng chi tiết càng tốt, ngày mai nộp cho ta"

Bridgette gật đầu hỏi "Con vô phòng được chưa ạ?"

"Được rồi" Ông Henry nhàn nhạt.

Cô chạy vào phòng, lục lọi tìm kiếm thuốc trị vết thương, một mình thoa thuốc. Việc học này kéo dài gần nửa năm rồi, nhiều lần cô bị đánh như thế đều nhờ loại thuốc này giúp cô làm lành vết thương còn không để lại sẹo nữa. Cô đóng nắp hộp thuốc lại, nhớ lại bài tập mà ngày mai cô phải hoàn thành liền nhanh nhảu đi đến thư viện.

Cô lục lọi cả dãy sách để tìm sách nói về các gia chủ của Parzelangen. Cô nhờ con gia tinh Luna chuẩn bị giấy bút và mực đặt trong phòng cô rồi.

Bridgette tìm khoảng nửa tiếng cuối cùng cũng thấy. Sách nói về gia chủ đầu tiên từ năm 530 đến nay.

Bridgette ôm quyển sách dày 2560 trang vào phòng mình. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn giấy viết. Cô ngồi xuống ghế bắt đầu làm bài tập.

Cô làm từ 3 giờ đến 6 giờ tối mới xong. Bridgette lấy trên giá sách cuốn nội quy gia tộc bắt đầu học tiếp những điều mà mình chưa thuộc. Nội quy gia tộc Parzelangen tổng cộng có 5070 điều luật mà ông Henry lại ép cô học thuộc trong một ngày. Bridgette cùng lắm cũng học được 2000 điều luật. Cô biết ngày mai ông Henry sẽ tiếp tục hỏi một luật bất kì trong số 5070 điều luật. Dù cô có làm tốt bảng tóm tắt nhưng nếu vẫn chưa thuộc nội quy thì vẫn bị đánh thôi.

Nên cô bỏ bữa tối để tập trung học hơn 3000 điều luật còn lại. Cô học cho đến những cái không nhớ nổi thì viết nhiều lần ra giấy nháp để thuộc. Bà Selena sót con nên vào phòng kèm theo một ly sữa nóng và một ít bánh quy đặt lên bàn cô.

Bà hôn nhẹ lên má cô thì thào "Đừng cố quá con yêu" Bridgette uống hết ly sữa nóng hổi gật đầu. Selena thở dài với cách giáo dục của ông Henry. Dù sao Bridgette mới 6 tuổi không phải quá vất vả rồi sao?

Bà Selena ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, bà dặn dò con Luna để ý đến cô nếu thấy cô học lâu quá vẫn chưa ăn gì thì làm mấy món nóng nóng đem đến cho cô ăn. Tối nay Bridgette bỏ bữa, nãy chỉ mới uống mỗi ly sữa nên chắc cô vẫn còn đói.

Bà Selena cũng không cãi lại chồng nên đành để cô học như vậy. Bà Selena từng muốn cô được bà dạy dỗ một cách nhẹ nhàng chứ không khắc nghiệt như Henry.

Nhưng ông ấy nói bà quá mềm yếu cho người gia chủ tiếp theo. Bà Selena cũng hết cách.

Trong phòng cô, Bridgette vừa ghi vừa đọc lại. Bất giác trang giấy bị nhòe đi bởi nước mắt. Cô ôm mặt khóc, những thứ này thật sự cô không nhớ nỗi, không nhớ nỗi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro