[Harry Potter/Draco Malfoy] Another Love(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa vị! Địa vị! Bây giờ và mãi sau này, địa vị của em là ở trái tim tôi và ở trên đầu trên cổ những kẻ nào dám phỉ báng em...

Lord Voldemort và con chiên sùng đạo.

*<>*<>*<>*<>*<>*<>*

Ở Hogwarts không ai biết về Harry Potter, Draco Malfoy và một cô gái tên chỉ vỏn vẹn vài từ Elya, cùng tam giác tình yêu của họ. Họ chỉ biết duy nhất một điều...yêu đến chết.

Em xuất hiện bên cạnh Harry khi cậu ở thời điểm chênh vênh và nhạy cảm cũng như nguy hiểm nhất. Lord Voldemort trở lại. Cái chết của Cedric làm Harry luôn đau đáu và sống trong dằn vặt. Em như ánh trăng sáng rọi cứu vớt lấy linh hồn vỡ vụn của cậu thiếu niên. Thứ ánh sáng rực rỡ, chói lọi, ấm áp hệt như ánh nắng mặt trời nhưng lại đến từ vầng trăng lạnh. Chẳng phải Cho Chang của Ravenclaw, mà là em công chúa của nhà quạ.

Vuốt nhẹ mấy lọn tóc óng vàng rơi trên đùi, Harry nhìn em rồi cười. Dòng ký ức hiện về trong tâm trí Harry, mỗi tiếng em cười, mỗi ánh mắt đáng yêu khi em nhìn Harry đều được cậu khắc ghi cẩn thận và chứa trong một phần trái tim của mình. Em và Harry đã ở cạnh nhau được hơn 1 năm kẻ từ ngày em ngỏ lời yêu với cậu. Từng lọn tóc óng vàng đan nhau trên từng ngón tay chai sần của cậu, màu tóc này luôn làm cậu khó chịu vì nó giống với màu tóc của Draco Malfoy một cách kỳ dị.

Harry Potter có thể mất em vào một ngày nào đó.

- harry lại nghĩ gì thế ?

Giọng nói ngọt ngào của em cắt đứt mạch suy nghĩ rối ren của Harry. Thu vào tầm mắt nụ cười ánh lên ánh hồng của mùa xuân. Em hệt như một bức tranh, phải một bức tranh vô thực, mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Harry đều có cảm giác cậu sẽ giao trọn linh hồn mình mặc cho em nắm giữ.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy em, tim Harry đã loạn nhịp.

Tạo hoá tài tình thật, người không chỉ tạo ra con người với thân xác cằn cỗi mà còn chan chứa tình cảm trong đó là nhớ, thương và yêu. Ôi Merlin, Harry  nhận ra phải chẳng em chính là thần hộ mệnh của cậu ?

Sai lầm.

- harry ?

Tiếng em cất lên là một bản đàn êm tai và Harry nguyện ngủ sâu trong giấc mộng đêm ngàn. Thấy em có vẻ giận dỗi khi cậu cứ nhìn em và chẳng nói gì. Cứ ngây ngốc mãi. Harry mỉm cười đáp lại em.

- harry nghe rồi , đồ ngốc

Em lại mỉm cười. Sao em cứ luôn cười như vậy? Cậu ghét nụ cười này, nhưng cũng vì nụ cười này mà say đắm.

Đột nhiên em nhớ ra Harry thường xuyên kêu đau đầu và vế sẹo thường xuyên nhói lên. Mấy ngón thanh mảnh chạm nhẹ lên vết sẹo hình tia chớp được lấp sau mái tóc rối bù đen nhánh của người yêu, đầy quan tâm em thủ thỉ.

- vết sẹo của Harry ổn chứ ?

Harry lắc đầu. Tay cậu cũng dần đan vào tay em khi cả hai cùng chạm vào vết sẹo ấy. Tay em mới ấm làm sao, cậu không nhịn được mà kéo nhẹ tay em đặt lên mu bàn tay nụ hôn vụng về của tuổi trẻ.

- Voldemort vẫn luôn...
- em hiểu rồi.

Ánh chiều hắt lên khuôn mặt người thiếu nữ, một thiếu nữ nằm thảnh thơi trên đùi người yêu, chẳng suy nghĩ, chẳng bận tâm điều gì, chỉ yêu thôi. Em là ánh sáng trong tim Harry, luôn là như vậy.

Em ngồi dậy chỉnh lại mái tóc có chút rối của mình. Harry vô thức lại chạm lên mái tóc anh, không nhịn được mà hôn lên trán em. Em có tiết học rồi không thể nằm ở đây mãi Harry được. Tay còn níu tiếc mãi những lọn tóc vàng óng như mật chảy quanh tay. Lại một nụ hôn nữa được đặt lên thứ tuyệt đẹp mà đáng kinh tởm ấy.

- học vui vẻ nhé !
- yêu, harry

Em dứt lời, trải bước từ khuôn viên lồng lộng nắng vàng đến toàn lâu đài cổ kính tĩnh mịch.

*<>*<>*<>*<>*<>*

Draco đã đợi nữ hoàng của hắn cả buổi trời, thấy bóng em lang thang trên hành lang làm sao hắn hỏ qua được. Chỉ mất vài giây em đã nằm gọn trong vòng tay Draco, chỉ vài giây tiếp theo là nụ hôn nóng rực rơi vào hõm cổ.

- nhớ em đến chết mất !
- thật vậy à ?

Mấy ngón tay chẳng yên phận sự của em chạy lên cổ rồi lên mái tóc chói lọi ấy. Giống nhau đến kỳ lạ.Draco cảm tưởng có luồng điện chạy dọc sống lưng khi em luồn tay ra sau gáy hắn. Lúc này hắn chẳng nghĩ được gì nữa, tâm trí hắn chỉ còn em. Trước sau gì vẫn luôn như vậy, chỉ có mỗi em.

Draco sẵn sàng đánh đổi mọi danh tiếng của mình để đổi lấy một cuộc đời thảm hại chỉ để ở bên em, ở bên cạnh em những giây phút vụng trộm, đặt em trong vòng tay trong căn phòng tối chỉ hai người biết. Là một tình nhân trong bóng tối, Draco biết địa vị của mình.

Kẻ yêu nhiều hơn là kẻ đáng thương nhất.

Không được hôn vào môi, đó là điều mà em đặt ra. Draco từng làm liều hôn vào khoé môi em khi cả hai đang âu yếm. Thứ hắn nhận lại là một cái tát và một tuần ngó lơ từ em. Hắn đã trải nghiệm, sống trong một chuỗi ngày kinh hoàng khi em luôn tránh mặt hắn, không giao tiếp, không nói chuyện, không một ánh mắt nào được đặt lên khuôn mặt điển trai ấy. Đó là sự trừng phạt, sự trừng phạt giành cho những kẻ không nghe lời và yên phận.

Nụ hôn chỉ dành cho kẻ em yêu.

- đừng cắn lên cổ , mai em còn phải đi chơi cùng harry
- lại là Potter...em nên ở bên tôi thì hơn

Draco lẩm bẩm khi đang bận thương thức vị ngọt ngào thơm nồng nơi cổ xinh. Không cần nước hoa hay bất cứ thứ dầu thơm nào xức lên người, Draco vẫn mê mẩn thứ mùi đậm đà thấm đượm chảy trên làn da, thớ thịt của người hắn yêu.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy em, trái tim Draco đã không còn thuộc về hắn nữa.

Hắn vẫn không thể hiểu, và mãi không thể hiểu vì sao em không ở bên hắn. Hắn có tiền, có quyền, hắn yêu em hơn tất cả những gì hắn có. Ấy vậy mà em lại chọn tên Potter chết tiệt ấy...nhưng hắn vẫn yêu em. Draco thà sống trong bóng tối, gặp em trong chiều chạng vạng để được cảm nhận mùi thơm từ mái tóc em, những nụ hôn kín đáo và mạnh liệt được đặt lên da thịt, một làn được siết nhẹ tay em còn hơn là chẳng được bất kỳ thứ gì.

- Draco, nói em nghe tình hình hiện tại đi ?

Draco lại nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hắn lại tìm kiếm xem trong mắt em liệu có tý tình yêu nào cho hắn không. Hắn chần chừ liệu em có tin những gì hắn sắp nói không, hỡi nữ hoàng xinh đẹp của hắn. Nhưng rồi suy nghĩ khác lại ập tới, phải hắn và em trông hợp nhau lạ kỳ như sự sắp đặt tuyệt diệu của tạo hoá, "perfect match". Và điều kỳ diệu cho mối tình được giấu nhẹm này. Em vẫn luôn yêu hắn, suy nghĩ của hắn luôn là như vậy.

- em yêu anh, nên nói cho em biết đi..

Draco sững lại, khoé miệng nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Hắn quỳ xuống cầm tay em hôn thắm thiết. Vừa hôn vừa kể cho em nghe mọi chuyện. Hắn sợ mất em hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này. Nỗi sợ mất em còn lớn hơn cả nỗi sợ của hắn giành cho Lucius và Voldemort.

Phải em chỉ thích Potter thôi, nhưng em yêu hắn cơ mà. Đúng vậy chỉ yêu hắn thôi.

Giết Dumbledore, tước lấy đũa cơm nguội.

- tiêu diệt,lão ta.

Draco Malfoy sẽ không thể mất em, hiện tại và mãi mãi sau này.

*<>*<>*<>*<>*
Hehe hellu mấy bồ. Dạo này tui lười quá 🥹
Tui không bị bí ý tưởng mà tui bị lười, bị bí từ mọi người à.

Viết nhiều thì nó giống nhau, nên dạo này tui đang đọc sách 🤓
Iu lắm ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro