[Draco Malfoy] Người bất tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 năm Dark Lord biến mất, 16 năm người tình của hắn vẫn còn trên đời...

Mùa đông năm nay em quyết định sẽ đan tặng Draco một chiếc khăn thật ấm. Trông anh lúc nào cũng nhợt nhạt quá, làm em lo lắng biết bao lần. Em cũng không biết đan len như thế nào, nhưng mỗi lần nhìn mấy huynh trưởng đeo khăn len do người yêu tặng. Em cũng muốn trên cổ người yêu em được quấn quanh bởi lớp khăn màu xanh thẳm mà em đang cất công đan.

- em đang làm gì với mớ len quái quỷ này thế, darling?

Draco vừa đi tuần đêm về, anh thấy cô người yêu bé bỏng của mình vẫn ngồi trong phòng sinh hoạt chung, chăm chú tháo gỡ mấy chỗ len rối, anh vừa buồn cười vừa thương. Lớn tiếng là thế nhưng chứa đầy tình yêu trong đó. Draco rảo bước đến nơi ghế bành em ngồi, ôm từ đằng sau, tựa đầu lên vai em, mùi hương của em dễ chịu thật.

- tay em sẽ bị xước nếu em không dùng kéo để cắt mà cứ dứt bằng tay đấy, em yêu
- không được, nếu em cắt thì nó sẽ tuột ra mất, anh nặng quá... đừng dựa vào vai em..

Mũi em chun nhẹ, hơi cáu kỉnh. Em cũng không muốn tỏ ra khó chịu với Draco đâu, nhưng mỗi lần anh ôm em, anh cứ ôm như muốn siết chết em vậy. Sợi len cứa nhẹ vào tay em, không đủ gây chảy máu nhưng cũng xót vô cùng. Draco chẳng những không buông em ra mà còn áp đôi môi nóng ấm ấy hôn dọc cổ em.

- thật là nhớ em quá đi ... em đi vũ hội với anh nhé ?
- anh vừa gặp em hai tiếng trước thôi đấy, Dray!!

Vũ hội à...chà em nhớ ra rồi, Hogwarts có một vũ hội khá lớn trước thềm các ứng cử viên sáng giá tranh dành nhau chiếc cúp lửa quý giá. Và Harry Potter kẻ thừa thãi lại được tham gia khi chưa đủ tuổi. Và em biết rõ cậu ta hơn ai hết, Harry Potter.

- thật kỳ lạ là từ năm ngoái tới năm nay em không hề thay đổi gì hết, hệt như em không lớn vậy...

Em không trả lời.

Quý cô, quý cậu ở tuổi 15, 16 thường lớn nhanh như thôi. Ấy vậy mà Draco chẳng thấy người yêu của cậu thay đổi gì nhiều. Em vẫn y như vậy, y như lần đầu tiên anh gặp em năm 14 tuổi. Vẫn xinh đẹp và vẹn nguyên như một con búp bê xứ tuyệt đẹp. Draco đã ngắm nhìn em cả một khoảng thời gian dài trước khi ngỏ lời tán tỉnh với em. Em sẽ chẳng bao giờ biết Draco đã vẽ hình ảnh, dáng hình em trên trang giấy mỗi khi anh nhớ em. Dù chỉ cách xa em có vài phút, vài tiếng đồng hồ nhưng với Draco đó là một hình phạt địa ngục... Draco chưa bao giờ yêu ai nhiều như yêu em.

Tình yêu của đứa trẻ vị thành niên thứ mà người ta nhìn vào và coi đó là sự rung động bất thường, những thích thú nhất thời. Nhưng Draco biết thứ tình cảm anh dành cho em không phải là thích, đó là yêu. Đúng, đó là yêu, thứ tình cảm rực lửa luôn toả nhiệt trong trái tim anh mỗi khi ở cạnh em.

Dạo này em cứ cảm thấy hơi khó chịu, em có linh cảm điều gì đó sẽ xảy ra, thật tệ khi em lại để nó ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân mình.

- Dray....hôn em nhé ?
- em không cần phải hỏi lần hai đâu, love

Draco khẽ lùi lại, đi, đứng trước mặt em. Ngón tay anh chạy dài trên cổ, rồi lên má em. Nhẹ nhàng ôm gọn gương mặt bầu bĩnh đang bĩu nhẹ môi kia. Anh cười nhẹ, anh biết cô người yêu của mình là một người thiếu kiên nhẫn. Nhưng nhìn em thế này đáng yêu quá, anh không chịu được, muốn trêu chọc em một chút.

Thấy Draco cứ do dự mãi không hôn, chân mày em chau nhẹ, môi dẩu ra. Rồi thở dài như tức giận lắm, em buông thõng mớ len trên tay xuống, mặc cho nó lăn dài trên sàn phòng sinh hoạt, em chẳng quan tâm. Thứ em quan tâm hiện giờ là chiếm lấy đôi môi kia cho riêng mình.

Đôi tay như được lập trình sẵn trượt dần lên cổ anh, Draco nhìn đôi môi hé mở và đôi mắt long lanh như đang cầu xin anh hãy hôn cho đến khi em quên mất luôn cả họ tên mình.

- không thể chờ anh được hả? Em vội quá đấy
- ...nói...nhiều quá

Gương mặt người yêu dỗi, ỉu xìu xị ra, ấy vậy mà vòng tay em trên cổ anh cũng không hề lỏng mà ngày càng kéo anh vào gần em hơn. Đôi môi lấp lửng, rồi chạm vào nhau. Nóng rực.

Nụ hôn sau vài tiếng xa cách vẫn không bị giảm đi sự nóng bỏng và nhiệt huyết của nó. Và phải đúng với danh dự của một "kẻ hôn giỏi" lần nào hôn em, Draco cũng khiến mặt em đỏ au hiện như quả cà chua và phát ra mấy âm thanh dễ thương.

Mút mát môi dưới của em như một lời xin phép cho miệng lưỡi rắn rết trượt vào. Như một bản tango dồn dập, Draco ghìm chặt em vào ghế, miệng hôn, lưỡi thì khuấy đảo quanh khoang miệng hút hết dưỡng khí mật ngọt của em đến khi thoả mãn. Tay anh bò xuống lớp áo,lướt qua da thịt em, mềm mại, ấm nóng, rồi yêu vị sau lưng em.

- hm... em ngọt quá

Thả ra vài lời giữa nụ hôn ướt át, đôi môi ấy tìm xuống nơi chiếc cổ ngọt ngào đang vẫy gọi. Không nhịn được mà đặt lên đó vài dấu vể của tình yêu. Nếu không phải đang là trẻ vị thành niên, thì có lẽ Draco đã vác em lên vai và ném em vào phòng huynh trưởng và thao em đến khi em ngất đi rồi.

<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>

Như trong dự tính, Lucius Malfoy đã đến Hogwarts để xem các vòng loại được diễn ra, và ông ta đến để xem sự trở lại của Dark Lord. Ấy vậy mà ông ta lại thấy con nhỏ bên cạnh thằng con trai quý tử cửa mình trông quen mắt quá...hay giờ bọn trẻ nó thế, đứa nào cũng na ná nhau.

Chẳng kịp nghĩ tiếp, tiếng Harry Potter đã cắt ngang mạch suy nghĩ của ông ta. Phải rồi, Harry Potter và cái xác của Cedric Diggory. Dark Lord đã trở lại.

Và nỗi sợ lớn nhất của em đã quay trở lại. Tay em bấu chặt vào tay Draco, đến mức anh đau quá và phải dừng em lại.

- tình yêu, em ổn chứ ?
- ...ổn..em ổn.. sợ quá

Chết tiệt sao anh lại vô ý thế, xác chết ngồn ngột ngay trước mắt, thử hỏi trên đời có bao nhiêu người không sợ? Draco kéo nhẹ em vào vòng tay , che mắt em khỏi những thứ ghê rợn đấy...

- ngoan ..ngoan.. không sao .. không sao..

Xoa lên tấm lưng lạnh ngắt đang run rẩy của em, dẫu là lưng nhưng như đang vỗ về linh hồn đang dần vụn vỡ của em. Đặt vội lên trán em vài nụ hôn mặc kệ ánh mắt của Lucius đang lườm. Draco từ bao giờ đã không còn sợ vẻ uy quyền của bố mình ? Anh đã say đắm sự uỷ mị, dáng vẻ dễ bị tổn thương này của em.

Nhưng thứ em sợ không phải là xác chết...đâu Draco yêu dấu mà đó là người đã từng là người tình của em 16 năm trước. Em chẳng phải là cô người yêu bé bỏng ngây ngô ngồi trên ghế cẩn thận đan từng mũi kim để làm nên chiếc khăn ấm áp cho anh cuốn quanh cổ. Em là người bất tử, phải, em đã sống trên cuộc đời này hơn 30 năm rồi. Từ một đứa trẻ bị hiến tế năm 14 tuổi, rồi biến thành người tình của chúa tể hắc ám. Và bằng cách thần kỳ nào đó em vẻ bề ngoài của em mãi dừng lại ở khoảnh khắc năm em 16 tuổi.

Lord Voldemort không phải.....là Tom Riddle.

Trường sinh linh giá thứ 8 của hắn ở đâu ?

- ở đây....

*<>*<>*<>*<>*<>*<>*
Hehe quay trở lại rồi đây. Cảm ơn mấy bồ đã khiến cho mấy cái fic này tổng dồn 6k lượt đọc nhe .

Phần đầu này không có gì cháy cháy cả. Cháy cháy ở phần sau cơ. Tôi xin thề là có tri-some 😋

Ựa nhưng mà mấy bồ đọc thì lưu ý là. Phần sau cái tui không muốn kiểu em và hình dạng mất mũi vủa Dark Lord đâu. Vẫn là anh Tom Riddle điển trai nhom nhom nhé kekee 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro