[Tom Riddle] Người bất tử (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đọc có khó hiểu quá thì cmt tui giải thích cho he. Có tri-some 🛶❤️

<>*<>*<>*<>*<>*

Được tái sinh trở lại sau hơn chục năm lang trải khắp thực thể này đến thực thể khác, một cảm giác khoan khoái chảy dài trong lồng ngực hắn. Nhưng sao là thiếu thứ cảm giác hắn đã từng ôm ấp suốt hàng năm dài đằng đẵng.

"Lily, em đâu rồi"

Suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn giờ chỉ toàn là hình bóng của em. 16 năm qua liệu em có từng tìm kiếm hắn không ?

"Không" em khiên quyết trả lời.

Draco cầm tay cô người yêu của mình mà khuyên em từ bỏ mớ việc nhọc nhằn với đống len. Nhưng anh chỉ nhận được một lời không đanh thép. Anh biết em muốn tặng anh chiếc khăn, nhưng nhìn tay em xước đến chảy máu, quầng mắt thâm đi vì lao lực thức mỗi đêm khiến Draco chỉ mới nghĩ thôi đã đau lòng khôn xiết. Chỉ có em biết đây là món quà duy nhất em có thể tặng anh thôi...

Sự trở lại của Voldemort khiến tâm trạng em ngày càng bất ổn. Em có cảm giác như hắn luôn cố xâm nhập vào trí óc của em. Theo thông tin em nghe được loáng thoáng, thì Harry Potter đã bị Voldemort xâm nhập vào ký ức, sớm muộn gì hắn cũng mò tới em thôi. Ngày ngày sống trong lo sợ, như con cừu rúc trong một cái bao tải cùng màu. Chỉ có con sói ngu ngốc đến mất nhận thức mới không bắt được con cừu và cái bao tải. Một túm là bắt gọn, ăn thịt, nuốt sạch từ da thịt đến xương là điều mà con sói nào cũng tôn thờ.

Ngày anh nhận được dấu ấn, ngày em buộc trở về cái lồng nơi em từng ở.

Lo sợ cho sự an toàn của em, Draco đã dành hết số tiền dành dụm của mình, thuê một căn hộ ở London để em trú ở đó. Suy nghĩ của một đứa trẻ 16 tuổi như vậy là an toàn. Nhưng Draco chỉ là một đứa trẻ....Từ ngày nào cũng ở cạnh em trong căn hộ, dần dần là 3 ngày một tuần, 1 ngày một tuần, 15 phút và không còn sau đó nữa. Nhận được dấu ấn đồng thời phải quy phục Voldemort vô điều kiện, Draco muốn gặp em nhưng điều đó chỉ khiến em càng gặp nguy hiểm hơn thôi. Draco không biết việc em là Voldemort liên quan đến nhau, việc anh làm chỉ vì yêu em, vì đã từng nhìn thấy em phát hoảng khi anh nói rằng anh nhận được dấu ấn.

Tại vì sao nhỉ ? Một Slytherin lại sợ Voldemort, chẳng làm sao cả. Draco tặc lưỡi, anh yêu và tin em đến vô điều kiện.

Draco vật mình xuống ghế bành nơi em từng ngồi chăm chút từng mũi len, dồn dập thở hít hương thơm còn sót lại trong đêm những thứ giờ chỉ còn thuộc về ký ức của người tình. Và dựa người vào lưng ghế, hai tay thõng thượt buông xuôi, xúc động rùng mình liên tục, Draco thều thào cái công thức bất di bất dịch của bệnh tương tư - trong hoàn cảnh này không chấp nhận được, phi lý, vô đạo đức? Thật nực cười và đồng thời cũng thật thiêng liêng, thật đáng trân trọng:

"Draco Malfoy yêu em"

Đã 3 ngày rồi Draco không gặp em. Hai người, nhớ em.

<>*<>*<>*<>*<>*<>

Rất nhanh 1 năm trôi đi với những giây phút gặp gũi ngắn gủi và chóng vánh.

Hắn đã tìm thấy em. Đó là một lần bất cẩn của Draco, không phải hắn đã chú ý thấy. Draco không hề bất cẩn.

Giờ đây hắn đang ôm trong lòng tình nhân nhỏ bé đang ngủ say của hắn. Vẻ đẹp hoàn hảo của em khiến hắn sửng sốt bao lần. Qua từng ấy năm, em vẫn đẹp như ngày ấy. Gương mặt em trắng muốt và mang một vẻ kín đáo thanh tao, được mái tóc óng vàng như mật ong bao quanh, với sông mũi thẳng thanh tú, cái miệng đáng yêu chúm chím, sắc mặt nghiêm trang thánh thiện, LiLy của riêng hắn và của một mình hắn.

Trên đời này, chỉ được tồn tại duy nhất một Lily. Những lily khác, không xứng đáng được tồn tại.

"Lily, em yêu dậy nào"

Bị lay nhẹ, em từ từ mở mắt. Cứ ngỡ là Draco, nhưng tiếng gọi"Lily" đã khiến em bừng tỉnh. Không phải cậu trai tóc bạch kim chói lọi dưới ánh mặt trời tháng ba, là một mái tóc đậm màu, không phải đôi mắt xanh rơn và trong vắt như biển hồ vào chiều tháng 5, là đôi mắt đen và đáng sợ như vực thẳm sâu hoắm. Gương mặt này đang nhìn em rồi mỉm cười, nụ cười méo mó vặn vẹo.

"Tom Riddle..." em giật bắn mình mà thốt lên.
"Phải, là ta đây. My lily"

Tom vuốt dọc cơ thể em, cảm nhận thân thể và hắn không thể giữ trong tay 16 năm.Bàn tay lạnh ngắt của kẻ kia chạm lên cặp đùi trần, lướt nhẹ lên eo nhỏ rồi dừng lại nơi núm nhỏ nhạy cảm. Chỉ đến lúc này em mới nhận ra mình chẳng còn gì ngoài thân thể trần trụi, không một tấc vải che thân. Chẳng kịp phản ứng tầm nhìn của em đã bị che lại bởi một dải lụa đỏ.

"Giờ thì hàn gắn lại nỗi nhớ dài 16 năm của chúng ta nào, Lily"

Tom biết em sợ ngoại hình khi là Lord Voldemort của hắn. Nên hắn đã cất công dùng một lượng ma thuật hắc ám để giữ lại vẻ bề ngoài này nhằm thoả mãn em. Thân thể cường tráng này, cần được phục vụ cẩn thận.

Đôi môi thô ráp áp nhẹ vào bờ môi chúm chím người người tình lâu không gặp. Đầu lưỡi nóng rẫy hệt như hòn lửa trôi tuột vào mút mát lấy thứ đường mật mà hắn bỏ quên 16 năm. Trước mắt em là một màu đen kịt, không thể vùng vẫy, không thể chống cự. Rời môi người tình đang nằm lặng trong lòng mình ngoan ngoãn hắn biết thứ thuốc hắn chuốc cho em đã có tác dụng.

Hắn cẩn thận chăm sóc từng nơi một trên cơ thể Lily nhỏ bé của hắn. Vẫn là mùi thịt thơm ngọt như sữa ấy khiến hắn rơi vào đê mê. Cơ thể em liên tục bị hắn vặn vẹo, và thoả mãn. Hắn đã chạm đến từng tấc da tấc thịt của em, nhưng đó là 16 năm trước. Bây giờ hoàn toàn khác, hắn biết em đã thuộc về người khác. Hắn tự hỏi liệu kẻ kia đã chạm vào em chưa ? Kẻ kia nào có biết em hư hỏng đến mức nào... ah thật là thú vị quá đi.

Khoé miệng Tom nhếch nhẹ, hắn đã nghĩ ra điều gì đó.

Tom Riddle đang ngồi trên ngai vàng và hoàng hậu của hắn đang ở trên hắn. Tom để em ngồi áp lưng vào ngực hắn. Tay nhỏ bám lấy cổ hắn để giữ thăng bằng. Gặm nhấm vành tai bé nhỏ đang ửng hồng dần lên vì tình dược đã ngấm. Miệng trên và miệng dưới đang đòi ăn thế này, thật đáng yêu quá. Để thế chân em thành hình chữ M vuông vắn trên đùi mình.

Khuấy động miệng nhỏ ướt át bằng vài ngón tay. Em co giật, rên rỉ trước những thứ bất chợt mà vô cùng ấy. Cảm thấy miệng nhỏ đã đủ ướt. Liếm qua hai ngón tay và thưởng thức thứ mật rơn vừa lấy trong cơ thể của em ra, hắn lại càng muốn nhanh chóng đút vào và cho miệng nhỏ ăn thật no.

"Giờ là đến lượt của em đấy, cưỡi lấy nó đi nào, Lily"

Khăn che mắt càng làm mọi thứ trở nên kích thích và loà nhoà hơn. Em hơi nhổm dậy, tay nhỏ mò mẫn lấy cự vật đang căng thẳng trương cứng ở dưới mông mình. Ma sát nhẹ giữa hai mép thịt, chỉ vậy thôi đã khiến hoa huyệt đã ướt nay càng thêm ướt. Tom đã nhìn lâu như thế làm sao mà chịu được, nắm nắm eo em kéo mạnh xuống.

Nuốt trọn.

Mông xinh nhấp liên tục, miệng nhỏ co bóp xoa dịu cho cự vật nóng hổi đang muốn tuôn trào. Tiếng người tình rên rỉ vang khắp lâu đài, quyến rũ đến mê hồn. Thử hỏi nếu không thao nát cái cửa mình nào, thì Tom liệu có còn là người? Hành động của em chậm quá. Hắn đẩy hông tăng tốc khiến em ré lên.

"Chậm thôi, hic...Tom"

Ngần như mất thăng bằng muốn lao mình xuống đất nhưng lại được đỡ lại bằng cảnh tay đang đặt giữa khe ngực mà luồn lên bóp lấy cổ em. Hắn chẳng cần làm gì nhiều, cơ thể em đã quá mẫn cảm để đáp lại bằng những phản ứng mãnh liệt nhất. Miệng xinh rên đến nỗi khản cả giọng thì một đôi môi ấm nóng khác áp vào. Nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy khao khát. Đâu còn là bàn tay lạnh ngắt đang toạ lạc tại cổ và bụng dưới của em. Ấm nóng một cách quen thuộc, Draco Malfoy đã đến bên em. Đầu óc mụ mị đau và khoái cảm liên tục thay nhau thống trị. Em chẳng còn nhận thức được đâu là thực, đâu là mơ.

Thêm vài cái nhấp, Tom rút cự vật đang căng cứng ra. Rồi bắt em quỳ xuống và bú cho hắn đến khi hắn thoả mãn. Nhìn em từ trên xuống đã ngoan ngoãn áp bờ môi hồng chúm chím chăm sóc cho cậu em của hắn, người ngồi trên nhếch mép cười. Tom ngoắc tay ra hiệu cho Draco đang do dự đứng đó, Draco muốn giúp em nhưng lại chẳng thể làm được gì. Anh bất lực.

"Đút vào đi"

Khẩu hình miệng của Tom mấp máy. Draco không thể không tuân theo. Giải phóng dương vật đã cương từ khi nhìn thấy em khoả thân đến hiện giờ. Draco nhẹ nhàng nắm lấy hông em rồi thúc sâu vào trong động thịt. Kiểu làm tình ép buộc này....

Miệng nhỏ, miệng lớn đều được lấp đầy, em gần như tê dại. Em rên dài một tiếng nước nở trước kích thích đột độ không ngờ, cả người oằn lên để chống chịu. Tom luồn tay vào tóc em cởi chiếc khăn lụa ra để em nhìn rõ em những ai bây giờ...Tom xốc ngược len lên mặc cho Draco đang thao ở bên dưới. Hoa huyệt dời khỏi cự vật một tiếng póck.

Dưới tầm mắt ượt nhoẹt, Tom thì thầm vào tai em

"Nhìn cho kĩ ai đang chơi em đi, Lily" hắn vừa nói vừa liếm nhẹ lên hốc tai.

Hàng mi ướt chớp nhẹ, tầm nhìn quay trở lại. Hình ảnh Draco hiện ra trước mắt "Draco..Draco đừng nhìn..chạy đi" em gào lên nhưng chỉ nhận lại được vẻ mặt bất lực của người em yêu.

"Anh xin lỗi"

Kẻ phía trên hài lòng cười khùng khục, thoải mái gặm lấy cổ non đang run rẩy. Chẳng một chút cảnh báo cơ thể em lại được nâng lên, Draco tiến gần. Hoa huyệt và lỗ liệu đều được phủ kín bởi dương vật. Từng va chạm đều làm em ngứa ngáy đến tận cùng, nhưng cũng đau đớn đến phát khóc. Nước mắt lan trỉa khắp trên gương mặt. Draco vừa động vừa lau nước mắt cho em, còn Tom cắn mạnh vào cổ, tay thì nhào nặn đôi gò bòng đến thay hình đổi dạng. Hai thái cực tình dục liên tục xảy ra và dằn lên cơ thể nhỏ bé ấy.

Một bên vỗ về, một bên khẳng định chủ quyền.

Toàn thân em bị nung thành một cỗ dục vọng mê loạn mà bản thân em không hề muốn. Đã qua bao nhiêu lâu rồi, em cũng không biết. Em đã mất đi khái niệm thời gian trong căn phòng ngập tràn mùi mô hôi, tinh dịch và mùi máu trong toàn bộ dục vọng tội lỗi mà kẻ kia đã nhấn chìm em xuống. Không phải máu của em, mà là máu của Draco đang nằm dưới nền đất lạnh chịu sự trừng phạt từ Voldemort vì không nghe lệnh, Draco không thể nhìn em đau khổ liền cầu xin tha cho em nhưng nhận lại là...Một thứ bùa trừng phạt hiệu quả được phóng ra. Trên người Draco trần ngập đầy vết cắt, máu chảy ra không ngừng.

<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*

Ngày tháng giày vò cứ như vậy diễn ra đêm ngày. Bởi hắn biết em và Draco yêu nhau. Nên thường xuyên triệu gặp Draco tới khi hắn đang ân ái với em. Hắn phải đẩy em đến bờ vực của sự tuyệt vọng, phải phải em phải phục tùng hắn, em phải cảm thấy tủi nhục và quay về bên hắn. Cả linh hồn lẫn thể xác.

Trận chiến thế kỉ đã diễn ra. Nhưng Harry chẳng thể giết được Voldemort ngay sau khi Longbottom chém đứt đầu Nagi. Cho đến lúc ấy em mới nhận ra tại sao em lại sống mãi như vậy, mãi mãi ở hình dạng 16 tuổi ấy. Đúng vậy, năm ấy khi em vừa tròn 16 hắn đã âm thầm sẻ một phần linh hồn khi đánh dấu em là của riêng hắn. Hắn biết, nếu hắn dấu vào em vì hắn sẽ được sống mãi, bởi lẽ không ai có thể ngờ rằng một con nhóc 16 tuổi có thể là một trường sinh linh giá của Dark Lord.

Đứng dấu mình trong hàng ngũ tử thần thực tử, thoát khỏi vòng tay của Lucius - người mà Tom đã giao cho việc giữ em lại. Nhưng Lucius là kẻ yêu gia đình hơn cả, Lord Voldemort đã tin nhầm người. Một giao dịch giữa trường sinh linh giá và gia tộc Malfoy đã xảy ra.

Em vọt vào khoảng trống. Cầm vội lấy thanh kiếm Gryffindor. Cả Tom và Draco cùng hét tên em lên một lúc.

"Lily, em định làm gì vậy" Tom gào lên, điều hắn sợ sắp xảy ra rồi.

Đặt thanh kiếm vào tay Draco vừa chạy ra khỏi đám người tiến đến chỗ em.

"Giết em đi Draco, em là trường sinh linh giá của hắn"
"không được,..không"
"Vì sự an toàn của anh"

Khoảnh khắc em ôm Draco cũng là khoảnh khắc thanh khiếm Gryffindor đâm phập qua trái tim em. Trong giây phút ấy, cả Voldemort cùng Lily của hắn đã tan vào cát bụi.

"Sống hạnh phúc nhé, tình yêu của em"

Cái chết của em đổi lấy sự toàn vẹn của gia tộc Malfoy.

Draco Malfoy nợ em.

*<>*<>*<>*<>*<>*

Hellu cả nhà iu của kem.

Quả tri-some này đau hết cả đầu óc. Thiết kế quả cảnh cảnh ụ trên ngai vàng có vẻ hơi khó tưởng tượng ẹhe 🙂😋

Chúc cả nhà iu đọc fic zui vẻ zui vẻ he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro