[Theodore Nott] Tình nhân ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có muốn giữ em cho riêng mình nhưng chỉ được vỏn vẹn hai ngày, em đã được Cedric "phóng thích" . Draco đã gây áp lực lên Cedric vì dám cướp con búp bê mà hắn nâng niu từng tý một, không thể để gia đình bị ảnh hưởng Cedric đã cắn răng nhượng bộ.

Sau hai ngày bị tra tấn về mặt thể xác và tinh thần, em được quay trở lại làm người. Em bị người ta bắt gặp khi đi ra khỏi phòng của Cedric. Một vụ tai tiếng khác được đồn thổi, hai ngày mà em đột nhiên vắng mặt là do đi làm ấm giường cho Cedric, chúng nó nói em lẳng lơ cố tình lừa huynh trưởng ngây thơ của là Hufflepuff. Thật đáng thương cho Cedric. Một lũ ngu.

Lời đàm tiếu vang khắp nơi, giờ được gắn cái mác " con đĩ ". Em đi đến đâu, đều bị người ta lảng tránh đến đấy. Draco cũng chẳng thèm động vào em nữa, hắn nhìn em rồi hắt cho em cái nhìn khinh nghiệt. Đã không là của hắn thì sẽ chẳng là của ai cả. Thanh danh, linh hồn, lẫn thể xác của em bị huỷ hoại tất cả, đó là điều hắn không lường trước nhưng hắn cũng vô cùng vui vẻ mà chấp nhận cái hiện thực đang xảy ra này.

Cedric thì tỏ vẻ đáng thương trước công chúng, chẳng biết lũ lửng mật đồn nhau cái gì mà từ lăn giường cho Cedric thành em cho Cedric uống tình dược,.. cùng con người với nhau mà phải vậy sao?

Không còn bắt nạt, không còn bạo lực tình dục, điều này cũng vui. Em có thể sống theo mọi ý em muốn, gọi em là con đĩ cũng phải thôi. Em đã ngủ với tận hai người đàn ông khác nhau cơ mà, chết tiệt thanh danh của em giờ chẳng khác nào một tờ giấy rách. Từ khi nào mọi sự thật đều bị che dấu, từ khi nào nạn nhân lại bị biến thành kẻ hứng chịu mọi chỉ trích, từ khi nào...

Em đã bị cô lập hoàn toàn, lũ quạ con cũng chẳng ai rảnh hơi quan tâm em nữa, tất cả đều tránh xa em. Em lại lủi thủi một mình.

Đơn độc.

Đã lâu rồi không còn ghé thư viện, cảm giác đơn độc lâu dài khiến ký ức em chạy ngược thời gian nhớ về cậu bạn người Ý mà em gặp 1 tháng trước. Liệu cậu ấy có ghét bỏ em không nhỉ? Em chẳng rõ...

Đứng trước ngưỡng cửa thư viện, em thở dài một hơi rồi rảo bước đến điểm đầu tiên em gặp cậu bạn ấy trong cuộc đời.

- lâu lắm mới gặp lại bồ!

Theo lên tiếng khi nhìn thấy bóng dáng em xuất hiện. Mỗi ngày cậu đều chờ ở đây, chờ đợi hình dáng đơn độc đấy xuất hiện. Em đẹp tựa như thiên thần, vẻ đẹp mà cậu muốn mang đi dấu, và giữ cho riêng mình.

Em mỉm cười khi nghe được tiếng mẹ đẻ quen thuộc. Em đã nhớ da diết nước Ý nơi đất mẹ mà em đã sống gần 1/3 cuộc đời.

- Theodore Nott..
- cứ gọi mình là Theo được rồi, ngồi đi, bồ đã không đến đây cả tháng trời đấy

Theo kéo chiếc ghế bên cạnh cậu, vỗ nhẹ tỏ ý cho em ngồi. Bẽn lẽn di chuyển, em ngồi xuống chiếc ghế, em muốn bật khóc ngay bây giờ, nhưng nín lại thôi tuyến lệ cũng phải nghỉ.

-mình.. Theo..

Em ấp úng không biết mở đầu câu truyện như thế nào, vụ bê bối của em lớn như vậy, chắc chắn Theo cũng đã nghe qua. Cậu bạn vẫn còn chịu để cho em ngồi cạnh, liệu không phải sẽ đối xử với em tệ như Cedric và Draco chử. Chắc chắn là có mục đích xấu.

Sau nhiều lần bị hành hạ, đâm ra em suy nghĩ rất nhiều khi tự dưng có người tốt với mình. Cụp mắt xuống nhìn vào cổ chân đang tự do, dây xích sắt lại hiện lên trong tầm nhìn, em lại khiếp sợ, không tự chủ được mà tự cấu vào đùi để tỉnh lại.

Theo đã nghe hết mọi chuyện, mọi thông tin về em, không sót một chữ nào. Nhưng em ơi, làm sao em biết được cái ngày đầu tiên em gặp cậu trong thư viện là một sự sắp đặt. Theo và Draco là bạn thân, phải, đúng là như vậy.

Bạn thân.

Cậu chỉ tò mò không biết anh bạn của mình có hứng thú gì với một "máu bùn" mà đến nỗi đề cập làm tình nhân. Theo có lướt qua em vài lần, nhưng có lẽ do chìm trong đau buồn nên làm sao em có thể để ý cậu. Cậu nghe em chửi rủa, thì thầm bằng tiếng ý, ngay lúc đấy một hạt mầm đã được gieo trong tâm tưởng Theo.

Cậu không khinh miệt em, cậu biết tất cả mọi thứ Draco làm với em. Chính tay cậu là người tự tay chăm sóc cho vết thương trên mặt của bạn mình khi bị Cedric đấm. Và cậu cũng từ đó cậu suy ra em bị Cedric giam cầm. Theo thương em, nhưng đấy không phải là tình yêu, đó là lòng thương cảm, đó là sự thương sót của cậu dành cho cả một khiếp người. Theo tự hỏi nếu cậu là em cậu sẽ làm gì? Phản kháng, trốn chạy, tự tử ? Không thể nào chạy thoát được khỏi hai con quái vật kia. Chính cậu cũng không thể hiểu nổi được mọi hành động được coi là tình yêu thuần tuý hay thứ tình dục cao cả mà hai kẻ kia tôn thờ.

Đều là bắt đầu bằng chữ " tình" nhưng...

Theo gõ nhẹ tay lên bàn, thu hút sự chú ý của em. Cậu cười, một nụ cười rạng rỡ, nhìn gương mặt đầy lúng túng với đôi tai đang đỏ hỏn của em. Cậu biết em nghĩ gì.

- thôi nào, mình biết cậu không phải là người như vậy. Nhìn mình đi, mình vẫn quan tâm đến cậu mà!
- ôi merlin, đừng khóc chứ, mình không biết dỗ con gái đâu..
- sao lại khóc lớn hơn thế này, người ta nhìn vào sẽ tưởng mình bắt nạt cậu đấy!!
- nín đi nào, quý cô của tôi

Ngay cái khoảnh khắc em ngước lên nhìn thẳng vào mắt Theo. Mọi đau đớn, tổn thương, sự nhục nhã, tủi thân như tuôn hết ra, nước mắt theo chân nhau chạy ra ngoài, rơi vương vãi trên gương mặt có chút tiền tuỵ. Theo nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt cho em, cậu bạn không cố ôm hay vuốt ve an ủi em. Không phải vì Theo chê em đã bị vấy bẩn, mà cậu sợ hành động ấy sẽ khiến em kinh tởm sau hàng loạt chuyện xảy ra.

-nín đi nào.. mình vẫn ở đây mà.. nín đi... mọi chuyện sẽ ổn thôi

Theo như là thứ ánh sáng cuối cùng soi sáng cho cuộc đời tăm tối của em. Chỉ vài tháng thôi mà em đã bị đời xoay cho nát bấy. Tiền, quyền lực, sức mạnh, là quyền lực tuyệt đối. Tất cả sự dơ bẩn, méo mó của con người đều được che dấu sau một lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Em cứ khóc mãi, khóc mãi. Khóc đến khi không còn một giọt nước mắt nào chảy ra. Khóc đến khi cổ họng bỏng rát, khóc đến khi quá ồn mà cả hai bị cô thủ thư đuổi ra ngoài.

Theo cầm tay em, cả hai cười khúc khích chạy ra khỏi thư viện, ra khỏi Hogwarts, bỏ lại những đau thương tại mảnh đất ấy. Gió lùa tung tóc em, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của em. Cảm giác này.

Làm người.

Sự chữa lành sẽ đến từ những hành động nhỏ nhất. Tay em và Theo đan vào nhau khi cả hay đang đứng trên một mỏm đất ngắm nhìn một buổi sáng mát lành. Trời đã dần chuyển sang xuân. Liệu cuộc đời em có chuyển sang " xuân" ?

Còn Theo, cậu nguyện dùng cả cuộc đời để chữa lành cho linh hồn đã vỡ vụn của em. Cậu nguyện là người đi nhặt từng mảnh vụn để hàn gắn, để ghép lại cái linh hồn bé nhỏ, đầy bi thương ấy.

You're my first

And i don't mean my first kiss
Or my first relationship,
Or my first i love you

You're the first person
Who makes me feel like I'm enough
And the first one to show me
What I love you actually means.

*<>*<>*<>*<>*

Helllllu🔥🔥 tình nhân đã kết thúc rồi đây

Tổng cộng 9500 từ cho 3 chap 🔥 tui thật sự cảm thấy mình rất nghị lực hehe.

Phần của Theo nghe vẻ hơi ngắn nhỉ. Cũng phải thôi vì nó chỉ vỏn vẹn 1k3 chữ thay gì 4k chữ như nhưng chap kia.😭

Phần của Theo chủ yếu là phần chữa lành. Tại tui thấy thương "em" quá.

Mới đầu tui dự định và chơi 3 luôn🔥 ác ghê. Hehe nhưng quay xe sang chữa thành. Ai cũng cần được chữa lành đúng khum nè. 😽

Cảm ơn mấy bồ đã đọc hết nhe. Tui vẫn còn nhìu bản thảo lắm. Đặt tên hết rồi mỗi tội chưa nghĩ ra nội dung. Có ai giống tui không, đặt tên bản thảo xong mới nghĩ nội dung dựa trên cái tên đấy hehe🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro