Chương 11: Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng hiệu trưởng. Hai vị giáo sư đưa hai đứa trẻ đến đây và từ nãy đến giờ, vẫn im lặng. Cheryl đang ngập tràn trong sự lo lắng. Cô bé lo lắng mình bị đuổi học. Lo lắng phải tự mình chống lại những kẻ kia khi mà cô còn chưa đủ mạnh mẽ. Lo lắng cho mẹ, lỡ như bọn chúng lợi dụng mẹ...

Sắc mặt Cheryl trắng bệch. Cô bé run run nói: "Con thực sự không cố ý. Con rất xin lỗi vì đã vi phạm nội quy." Nói rồi Cheryl cúi đầu với hai vị giáo sư.

"Thật mừng là con đã hiểu được hành động của con là đáng nguy đến mức nào. Nếu căn phòng đó chứa một con quái vật hoặc thứ bùa mê thuốc lú, hay vật phẩm hắc ám nào đó, thì con đã chẳng đứng đây được rồi." Giáo sư Mcgonagall nghiêm khắc nói.

"Nhưng mà căn phòng đó chỉ có mỗi sách." Sirius lầm bầm.

"Riêng trò Black, ta rất thất vọng về con. Ta tin chắc rằng Gryffindor phải mất 50 điểm vì hành động ngu ngốc này!" Bà nhăn mày, quay ra nghiêm khắc trừ điểm nhà vì cậu nhóc.

Sirius còn định nói gì đó, nhưng giáo sư Mcgonagall trừng mắt khiến cậu chàng im miệng.

"Thực ra, việc con tò mò về sự bí ẩn của bản thân không hẳn là điều đáng trách Cheryl. Đáng nhẽ ra ta phải là người chủ động cho con biết. Đây là trách nhiệm của ta." Giáo sư Dumbledore - người vẫn đang im lặng nãy giờ, cất tiếng nói.

Ông nhìn Cheryl qua cặp kính nửa vầng trăng, thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều so với giáo sư Mcgonagall.

"Tuy vậy, nguy hiểm vẫn chưa biến mất hoàn toàn dù cho con ở Hogwarts. Vì thế mà ta vẫn chưa thể tiết lộ mọi thứ cho con được." Cụ thở dài.

"Ma pháp bất thường - đúng vậy - đó là thứ ma pháp mà chính ta cũng không thể hiểu rõ hết được." Giáo sư Dumbledore tiếp tục. "Ta tin chắc con cũng đã đọc được điều đó trong cuốn sách con đang cầm. Cái chết - liệu đó có thực sự là như vậy?"

"Nhưng... rõ ràng con sẽ chết." Cheryl cụp mắt, giọng nói nhỏ đi.

"Cái gì? Chết cái gì mà chết? Sao cậu hay nói gở quá vậy?" Lại là chết, con nhỏ này! Sirius mặc dù chẳng hiểu gì về ma pháp bất thường, nhưng cậu ta vô cùng tức giận khi nghe Cheryl nói sẽ chết.

"Ta không nghĩ như vậy. Cho dù là bất kỳ ai, họ đều có thể chọn cách mà họ sống, chọn thứ ma pháp của riêng họ." Cụ Dumbledore nói.

"Chẳng phải kẻ kia cũng vậy à? Chúng có xuất thân như một phù thủy bình thường, sở hữu sức mạnh bình thường, và ở trong cùng một môi trường giáo dục với chúng ta. Nhưng chúng đã chọn trở thành phù thủy hắc ám."

—-----

Sau cuộc trò chuyện ở văn phòng hiệu trưởng, Cheryl cảm thấy đỡ lo lắng hơn chút ít, nhưng cô bé vẫn cho rằng mình cần tôi luyện nhiều hơn.

Ngược lại, Sirius có cảm giác bất an. Cậu ta cũng hiểu được một chút về tình trạng của Cheryl. Rằng cô bé rất có thể sẽ bị kẻ ác làm hại, erm, dù cậu ta vẫn chưa biết đó là ai.

Sirius muốn bảo vệ cô bé.

Nhưng mà trước khi tụi nó suy nghĩ xa hơn, thì phải vượt qua hình phạt của cụ Dumbledore đã.

"Chín giờ tối ngày thứ bảy tuần này, các trò sẽ phải đi cùng Hagrid xử lý chút công việc ở rừng Cấm. Đây là hình phạt cho hai trò vì đã vi phạm nội quy của trường." Đó chính xác là những gì cụ Dumbledore nói với hai đứa.

"Đó là rừng Cấm đấy! Tôi không hiểu vì sao cụ lại dám để hai đứa trẻ năm nhất đi loanh quanh trong khu rừng âm u đó vào buổi đêm nữa." Sirius làu bàu.

"Dù sao đây cũng là Hogwarts. Giáo sư Dumbledore luôn đảm bảo an toàn ở đây, nên tôi nghĩ đó chỉ là một hình phạt kiểu thử thách can đảm thôi." Cheryl nói. "Tới đây thôi. Tôi về ký túc xá còn nghỉ ngơi ngày mai đi học. Tạm biệt Black. Ngủ ngon."

Sirius kéo tay Cheryl lại. "Sirius." Cậu ta gãi đầu. "Cậu có thể gọi tên tôi." Cheryl có chút ngạc nhiên. Cô bé phì cười.

"Được, Sirius, cậu cũng có thể gọi tôi là Cheryl." Cô bé cười nói. "Ngủ ngon, Sirius."

"Cậu cũng vậy, Cheryl." Đôi tai của sư tử nhỏ hơi ửng hồng.

—---------

Khi Cheryl trở về phòng thì đêm đã qua hơn nửa. Bạn cùng phòng - Helen, vẫn còn đang say giấc nồng. Cheryl nằm xuống chiếc giường êm ái, trong đầu vẫn chưa thể nào quên được những gì mà cuốn sách viết cũng như những gì cụ Dumbledore nói.

Một đêm không mấy gì vui vẻ cũng đã trôi qua.

"Ôi chao, Cheryl! Sao mắt bồ thâm như gấu trúc thế?" Helen giật giật đuôi mắt. "Đừng nói với mình là bồ lại đọc sách cả đêm nhé!"

"À, ừm..." Cheryl xoa mái tóc dài hơi rối, ngượng ngùng nói "Chắc cứ cho là như vậy đi." Cheryl vớ lấy cái lược màu hồng nhạt mà mẹ cô đã ểm bùa tạo kiểu tóc, chải mấy cái. "Bỏ qua chuyện đó thì hôm nay tụi mình học Thảo Dược học phải không nhỉ?"

"Merlin, Cheryl, bồ có sao không?" Helen có chút xanh mặt, cô nàng sờ trán Cheryl.

"Mình... mình không sao mà."

"Thật không? Bồ chưa bao giờ quên giờ học để mà hỏi mình cả!" Helen có chút lo lắng. "Mình xin nghỉ giùm bồ nên bây giờ bồ ở ký túc xá nghỉ ngơi đi."

"Mình ổn mà. Tụi mình đi thôi." Vì Cheryl nhất quyết đòi đi học nên Helen cũng đành nghe theo cô bé, và với điều kiện nếu Cheryl quá mệt thì phải đến bệnh xá. Cheryl phải nhắc đi nhắc lại hai ba lần đồng ý thì Helen mới yên tâm.

—-----

Vất vả mới qua được buổi học sáng nay, Cheryl vừa vào Đại sảnh đường đã ném đống sách lên bàn rồi nằm lên.

"Bộ có chuyện gì không vui à Cheryl?" Severus vừa đọc cuốn sách Độc dược mà cậu mới mượn, vừa gặm ổ bánh mì nhai, cẩn thận không để bất kỳ vụn bánh nào rơi vào cuốn sách.

"Không có gì. Mình chỉ hơi mệt chút thôi mà." Cheryl mệt mỏi nói.

Severus có chút lo lắng nhìn cô bạn thân. "Hay bồ ăn gì đó đi Cheryl, bánh này mình mới thử nè, khá là ngon đó!"

"Cảm ơn bồ nha, nhưng mà mình không muốn ăn lắm." Nói rồi Cheryl lại thở dài.

"Hay là tụi James và Sirius lại trêu chọc bồ phải không?" Severus nâng giọng lên hẳn.

"Không, không có, chỉ là hôm nay mình có hơi nhiều tiết thôi mà." Cheryl nói. "Thứ sáu này tụi mình có bài kiểm tra Độc dược, mình có hẹn Lily rồi, tụi mình học chung ngày thứ tư có được không Sev?"

"Đương nhiên rồi. Mấy bữa nay mình học cùng giáo sư Slughorn nên chắc sẽ đoán được chút ít đề kiểm tra đó." Severus tỏ vẻ bí mật, thì thầm cùng Cheryl.

Không thể nào có tin nào tốt hơn tin này trong mấy ngày trở lại đây. Cheryl cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, cô bé cảm thấy mình có vị giác hơn chút rồi!

Ở bên kia, Sirius tâm trạng cũng không khá hơn Cheryl là bao khi biết được nhiều thông tin về cô bé như vậy, và dường như đều là tin xấu cả. Sirius còn gọi cả Kreacher để hỏi thêm về thứ ma pháp kỳ quái kia. Dù sao thì yêu tinh cũng sống lâu hơn con người nhiều, ít nhất có thể nó sẽ biết được gì đó. Thế nhưng, vì mức độ hiếm có, nên thứ ma pháp này hầu như rất ít kẻ biết đến, biết chi tiết lại càng khó hơn. Yêu tinh cũng không ngoại lệ.

Sirius thở dài. Đành vậy, khi nào chuyện đến sẽ có cách để giải quyết thôi. Sirius cũng hạ quyết tâm cố gắng chăm chỉ học hành, ít nhất thì với sức mạnh "yếu như sên" này của cậu thì cũng chẳng giải quyết được gì...

—------

Huhu quá là bận rộn với công việc nên mãi mới quay lại cùng vớ cp cute hột me của tuiiii 😭

Tui cũng có ig dô tri đăng hình do tui vẽ (maybe phải vẽ tụi nhỏ sớm thuiii). Follow tui để hóng những bức dẽ dô truy nha: https://www.instagram.com/biracute.art/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro