Chương 10: Căn phòng cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã trải qua hơn một tháng ở Hogwarts, Cheryl vẫn chưa quá quen với tòa lâu đài này. Ừm, thực ra Cheryl là một cô bé mù đường. Chật vật với mấy cái cầu thang hay tự ý xoay, cuối cùng thì cô cũng đã trở về ký túc xá an toàn.

Hôm nay, sau khi kết thúc các buổi học ở lớp, Cheryl quyết định tiến hành kế hoạch "bất thường". Nói trắng ra là cô sẽ lẻn vào khu vực hạn chế của thư viện và tìm cuốn sách nói về ma pháp bất thường.

Cheryl vẫn giả bộ như mệt mỏi và đi ngủ như thường rồi canh cho đến khi bạn cùng phòng - Helen, ngủ say, cô bắt đầu thay đồ. Cheryl len lén đẩy cửa phòng, cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không còn ai ở phòng sinh hoạt chung, cô mới nhón chân, nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.

Thực không ngờ, sẽ có ngày cô bé cũng "phạm luật" giống Gryffindor. Men theo hành lang quen thuộc đã đi cả tháng nay, thoáng cái, Cheryl đã đến thư viện. Cô bé căng thẳng, cơ thể luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Giám thị Filch và con mèo Noris của ổng có thể ở bất cứ đâu hòng bắt cho được lũ học sinh lảng vảng trong lâu đài lúc đêm khuya.

Thư viện đã đóng cửa từ lâu. Vắng tanh và tối âm u. Cheryl sởn tóc gáy. Cô bé nuốt nước bọt, tự trấn an bản thân. Khu vực hạn chế của thư viện còn tối hơn ngày thường. Sự kỳ bí từ những cuốn sách trong đó, khiến Cheryl lại càng muốn tìm hiểu.

"Bùa chú... bùa chú... " Cheryl lẩm nhẩm. Bàn tay nhỏ rà đi rà lại trên từng kệ sách. Cheryl nhíu mày, vẫn không có. Thật kỳ lạ! Cứ như những gì về ma pháp bất thường đều đột ngột biến mất khỏi thế gian vậy.

Cheryl mất một lúc mới dò hết được tất cả đống sách bùa chú ở đây. Vậy mà vẫn không tìm được thông tin gì, ngoài một số ma pháp hắc ám. Mà cô thì đâu có hứng thú với thứ "ma thuật đen" giống kẻ kia.

Rời thư viện một cách tiếc nuối, Cheryl vẫn rất cẩn thận men theo đường cũ mà về ký túc xá. Nhưng mà đâu có suôn sẻ như vậy! Cô mới đi đến ngã rẽ tối ở hành lang bên ngoài thư viện thì đụng phải kẻ mà Cheryl không muốn gặp nhất bây giờ, chỉ sau giám thị Filch - Sirius Black.

"Ôi, Merlin!" Cheryl suýt thì ngã. Tim cô bé đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cheryl chưa kịp làm gì, thì Sirius đã kéo cô vào trong góc, tay thì bịt miệng cô.

Hóa ra, ông giám thị Filch đang đến từ phía kia của hành lang. Ông ta còn đang lẩm bẩm gì mà "để cho nó chạy thoát", "gặp lại thì đuổi học nó",... Hai đứa nín thở, cho đến khi ông ta đi khuất hẳn.

Lúc này, Sirius mới buông cô ra. Thở phào một hơi, Sirius nhìn Cheryl như nhìn vật thể lạ. Vì trong ký ức của cậu thì con nhỏ này là học sinh ngoan, cực kỳ nghiêm túc tuân thủ quy tắc. Vậy mà hôm nay lại lảng vảng ở lâu đài lúc nửa đêm.

"Cậu làm gì mà đến đây lúc này?" Sirius nhỏ giọng hỏi.

"Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ." Cheryl đáp lại.

"Tôi đi khám phá Hogwarts. Dù sao thì đây cũng là một trong những nơi bí ẩn nhất của giới phép thuật mà. Chứ không nhàm chán như ai đó, chỉ có học rồi học." Sirius tiếp lời "Tôi trông thấy cậu đi ra từ thư viện, lén lút nhỉ." Cậu ta cười trông rất gợi đòn "Cũng nhờ thiếu gia đây, mà cậu mới được cứu đó."

Vừa nói xong câu đó, thì dưới chân hai đứa, là con mèo Noris của ông giám thị Filch. Sirius ngay lập tức phản ứng, kéo Cheryl chạy đi. Để lại tiếng gầm của ông giám thị ở tuốt phía cuối hành lang.

Chạy thục mạng một lúc lâu, cho đến khi không nghe thấy tiếng gì nữa, tụi nó mới dừng lại. Lúc này, Cheryl mới nhận ra, cô bé đang đứng ở nơi-bị-cấm mà đầu năm cụ Dumbledore nhắc đến. Hành lang ở tầng 2 này cũng không có gì quá đặc biệt ghê rợn như cụ nói. Nhưng vẫn khiến Cheryl cảm thấy bất an không thôi.

"Đi thôi." Sirius không còn quan tâm gì nữa, bây giờ cậu chỉ muốn tìm cách trốn ông giám thị thôi.

"Khoan, khoan. Đây là chỗ bị cấm mà cụ Dumbledore dặn chúng ta không được đến vào bữa tiệc đầu năm ấy." Cheryl sốt ruột. Cô bé muốn rời đi.

"Đến lúc này rồi cậu còn lo cái gì. Nhưng mà nếu cậu muốn bị ông giám thị kia bắt rồi đuổi học thì tôi cũng không cản làm gì." Sirius có chút cáu nói.

Không thể bị đuổi học được! Đó là tất cả những gì Cheryl có thể nghĩ đến. Cô bé quyết định đi theo Sirius trốn vào căn phòng bị cấm đó. Ngạc nhiên là, một nơi bị cấm nhưng không hề bị khóa. Vì vậy mà tụi nó đi vào rất dễ dàng.

Những tưởng sẽ có điều khủng khiếp xảy ra, nhưng không. Đây giống như một cái thư viện thứ hai vậy. Rất nhiều, rất nhiều sách. Linh cảm của Cheryl cho thấy, chúng đều là những cuốn sách hắc ám.

Liếc mắt một cái, Cheryl ngơ ngác nhìn kệ sách. Tất cả cái kệ sách này đều là sách về ma pháp bất thường. Tất cả!

Cheryl với tay lấy một quyển sách. "Ma pháp bất thường và những bùa chú hùng mạnh nhất lịch sử" Cheryl đọc thầm. Cô bé lật giở từng trang sách. Càng đọc Cheryl càng sợ hãi. Hoá ra bản thân cô bé được gọi là "cục vàng" trong mắt những kẻ săn ma pháp. Đương nhiên là có cả kẻ kia.

"Này, cậu làm gì thế?" Sirius vừa đi một vòng. "Đây toàn là những cuốn sách về ma pháp hắc ám thôi."

Cheryl vẫn còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Vậy ra, không có nhiều người có ma pháp bất thường. Hơn nữa, họ đều trở thành những kẻ mất trí bị chính ma pháp bất thường "cắn ngược". Còn nếu không, họ cũng thành con mồi ngon của những kẻ săn ma pháp, chiếm lấy cơ thể.

Vậy là, kết cục của mình...

"Này, này..." Sirius lay mạnh vai Cheryl. "Cậu làm sao vậy?"

Chờ đến khi Cheryl ngước mặt lên, đôi mắt đã đẫm lệ từ khi nào. Muốn sống, tôi chỉ muốn sống như một người bình thường thôi...

"Cậu... làm sao vậy? Đừng có khóc chứ!" thiếu gia nhà Black đã khi nào gặp trường hợp này đâu. Cậu luống cuống tay chân, miệng thì nói chữ được chữ mất, càng nói Cheryl càng khóc dữ hơn.

"Tôi, tôi không ăn hiếp cậu nữa là được mà... Mà khoan, nãy giờ tôi có làm gì cậu đâu." Sirius thô bạo lau nước mắt cho cô nàng.

"Đừng có khóc. Tôi sẽ cho cậu hết mớ sô-cô-la đặc biệt mà Kreacher nhà tôi làm. Nó làm bánh sô-cô-la ngon lắm đấy. Chẳng phải cậu thích nhất sô-cô-la sao?" Nói rồi cậu móc từ trong túi ra gói sô-cô-la móp méo thảm thương. "Trông vậy thôi, chứ ngon lắm đó."

Cheryl không nói gì, con bé cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi tìm hiểu cho bằng được về bản thân, về thứ ma pháp đó. Để rồi, thứ chờ đợi mình là một cái chết thảm không hơn không kém.

Bỗng bên môi có vị ngọt, mùi sô-cô-la thơm ngọt thấm vào những cảm xúc tiêu cực của cô. Ôm lấy Cheryl trong sự ấm áp và ngọt ngào. Theo bản năng, cô bé hé miệng. Vị ngọt đắng của sô-cô-la hòa vào nhau, tạo nên hương vị rất đặc biệt, theo cách riêng của nó.

Cheryl ngừng khóc. Thật ngon! Ánh mắt cô bé lấp lánh, dường như Cheryl đã trở lại là chính mình như trước. Sirius thở phào.

"Cậu, không sao chứ?" Sirius vẫn có chút lo lắng.

"Tôi không sao. Cảm ơn cậu." Lần này, cô bé biết, mình nợ Sirius. Dù cho cậu ta có hơi đáng ghét, nhưng chung quy Sirius không phải là một cậu bé xấu tính.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Tim con bé như chững lại, chỉ nghe Sirius lầm bầm "Xong rồi!".

Giáo sư Dumbledore và giáo sư Mcgonagall đang đứng trước căn phòng. Khi cánh cửa gỗ mở ra, Cheryl có thể thoáng thấy khuôn mặt nghiêm túc của cụ Dumbledore, cùng nét mặt tức giận của giáo sư Mcgonagall...

—----

By Bira: Thật ra cậu cả nhà Black rất để ý sở thích của bé Cher, sô-cô-la là cậu ta muốn tặng nhưng mà không dám :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro