Chương 9: Bùa chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua, Cheryl ngủ không quá ngon giấc. Cô bé đọc sách hơi trễ nên bây giờ cảm thấy cả người mệt mỏi vô lực. Đôi mắt hơi thâm, lờ đờ tỉnh dậy từ giấc ngủ. Xốc lại tinh thần, Cheryl chuẩn bị sách vở cho buổi học hôm nay - lớp học bùa chú.

Cuốn sách về bùa chú kia ngoài việc nhắc đến ma pháp bất thường, còn có vô vàn các loại bùa chú cấp cao. Trong đó, có hai loại bùa mà Cheryl tự nhủ nhất định phải học được và học cho sớm. Đó là bùa tàng hình và bùa mất dấu.

Ít nhất những "ngón nghề" chạy trốn như thế này rất hữu ích trong nhiều trường hợp. Kim chỉ nam của Cheryl là: đánh không lại thì chạy. Sao có thể ngu ngốc cứng đối cứng như bọn sư tử nhà Gryffindor được!

Mà sắp tới, Cheryl cũng tính toán lẻn vào thư viện khu vực hạn chế để tìm cho được thông tin về ma pháp bất thường, nên chắc chắn cô phải thành thạo hai loại bùa này.

Hôm nay, cô bé có lớp học bùa chú với đám sư tử nhà Gryffindor. Dù là oan gia ngõ hẹp ghét nhau tới cỡ nào thì tụi nó cũng đồng tình rằng, bùa chú là môn khó nhằn nhất với đám trẻ năm nhất như tụi nó. Giáo sư Filius Flitwick lại là chủ nhiệm nhà Ravenclaw nên lại càng khắt khe với bọn trẻ hơn.

"Nào, nào, phát âm thật chuẩn. Vung đũa uyển chuyển..." Giáo sư Flitwick đi một vòng, chỉnh cho nhiều đứa đang đọc thần chú loạn xạ.

Vì mong muốn bọn trẻ thực tập tốt hơn, giáo sư Flitwick phân ra các nhóm nhỏ hai người ngẫu nhiên. Trùng hợp làm sao...

"Chung nhóm với kẻ dốt đặc cán mai như cậu Black, thật vinh dự cho tôi quá!" Cheryl nghênh mặt, mỉa mai.

"Tôi cũng không vui vẻ gì khi chung nhóm với con rắn mọt sách đâu, cô Chriselda ạ!" Trán cậu nổi gân xanh, nhịn xuống cảm giác muốn đánh con nhỏ Slytherin này.

Dù muốn dù không thì hai đứa cũng phải thực tập thần chú với nhau. Cheryl tuân thủ từng động tác ghi trong sách, phát âm rõ ràng, tròn chữ. Kết hợp với khả năng phép thuật thiên bẩm, không khó để cô bé có thể thực hiện thành công bùa chú bay.

Lớp học vẫn lộn xộn tiếng đọc thần chú. Có đứa còn bị cây đũa phản phệ làm cháy tóc. Sirius trông thấy Cheryl đã thực hiện được thần chú, cậu ta cũng không muốn kém cạnh. Tằng hắng một cái cho thông giọng, cậu bắt đầu đọc:

"Wingargardium Levioosa!" Sirius đọc sai hoàn toàn thần chú...

Cheryl ngơ ngác nhìn cậu ta như thể cậu là sinh vật ngu ngốc nào đó dưới Hồ Đen vậy.

"Cậu, đọc sai rồi kìa!" May là chẳng có gì xảy ra. Nếu mà bị nổ hay cháy tóc như mấy đứa khác chắc chắn bị con nhỏ này cười cợt trêu chọc mất.

Cheryl nhìn chằm chằm cậu ta. Thở dài một cái, dù sao cậu ta cũng có ý tốt muốn xin lỗi, lại còn tặng cô chiếc dây chuyền quý giá của cậu.

"Nghe kỹ này. Wingardium Leviosa." Cheryl vừa dứt lời chiếc lông vũ theo chuyển động của đũa phép mà bay lên từ từ. Giáo sư Flitwick rất hài lòng, ông thưởng cho nhà Slytherin 10 điểm. "Cậu, thử lại xem. Đọc to, rõ và vung đũa phép, thật duyên dáng."

"Wingardium Leviosa!" Có Cheryl làm mẫu, cô bé còn giúp cậu chỉnh đũa, chỉnh phát âm, nên rất nhanh Sirius đã có thể làm được. Lần đầu tự mình học được câu thần chú mới, lại có thể vận dụng thành thục như vậy, Sirius cảm thấy rất có thành tựu.

Dù sao cậu vẫn còn là đứa trẻ 11 tuổi thôi mà!

Kết thúc buổi học, Cheryl hẹn Lily và Severus đi ăn trưa rồi chiều cùng đi học ở thư viện với cô bé. Thực sự là mới năm nhất nhưng bài vở của tụi nó phải gọi là chất đống.

Trong khi đó, bọn Sirius còn đang lên kế hoạch khám phá Hogwarts. Quẳng mớ bài tập khô khan ra sau đầu, tụi nó muốn làm điều gì đó thật ngầu ở trường chứ không phải suốt ngày ôm lấy đống bài tập hay đứng đầu ở các kỳ thi, giống ai đó. Sirius lẳng lặng thêm vô vế sau.

Nhóm Potter không dễ gì tuân theo những luật lệ cứng nhắc của trường, nên chắc chắn sẽ phải tìm cách phá luật nhưng điều tiên quyết là không bị phát hiện. Vì chẳng có đứa nào tình nguyện bị đuổi học hết.

Tụi nó lên kế hoạch, đêm nay sẽ bắt đầu đi từ hành lang phía Đông của lâu đài. Sirius sẽ là đứa đi đầu, sau đó quay trở lại báo cho đồng bọn. Bọn chúng muốn hoàn thành một thứ. Một thứ là minh chứng cho khả năng phép thuật cũng như giúp cho việc phá luật tại Hogwarts dễ hơn bao giờ hết!

Ngược lại với những kế hoạch quậy phá của bọn Sirius, "con ngoan trò giỏi" Cheryl đang ngồi ngẩn ngơ trong thư viện. Tay còn cầm chiếc bút lông ngỗng, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Cô bé tự hỏi, dù là đã có tập thử hai loại bùa chú che giấu bản thân rồi, nhưng cô vẫn không quá tự tin lang thang trên hành lang của trường lúc nửa đêm.

Đây là Hogwarts mà! Có an toàn đến đâu thì chúng ta vẫn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra vào nửa đêm!

"Cheryl... Cheryl à!" Lily lay vai Cheryl, trông cô bé có vẻ lo lắng. "Mình gọi nãy giờ mà bồ không nghe đó!"

"Xin lỗi bồ, Lily. Mình đang suy nghĩ một chút về bài học hôm nay ấy mà!" Cheryl gãi đầu xin lỗi. Thấy hai đứa bạn không nghi ngờ gì, Cheryl thở phào. Cô tiếp tục hoàn thành mớ bài tập. Sau đó thì tạm biệt Lily và Severus, Cheryl ôm sách đến bờ Hồ Đen, tiếp tục xem dở cuốn bùa chú hôm qua.

"Bedazzling Hex Maxima!" Cheryl chĩa đũa vào con chuột nhỏ xíu mà cô bé lén mang theo. Theo ma lực từ đũa phép, con chuột dần biến mất. Dù nó không biến mất hẳn, nhưng nó gần như hòa làm một với môi trường xung quanh, rất khó để có thể tìm ra.

"Thành công rồi!" Cheryl khẽ reo lên. Cô bé vui vẻ. Cheryl nhìn tay cầm đũa của mình. Nhất định, nhất định lần này phải tự bảo vệ được bản thân. Mình sẽ sống tốt thôi.

Gió lùa vào mái tóc xám của Cheryl. Mát mẻ, trong lành, và yên bình làm sao. Cheryl chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản như vậy thôi. Có khó khăn thế nào, cực khổ ra sao, miễn là được sống...

Ôi, từ khi nào mà một đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi chỉ suy nghĩ đến chuyện níu kéo lấy mạng sống của mình, trong khi đó là lẽ đương nhiên...

—-----------------

Ở một ngôi nhà cũ kỹ, nằm sâu trong cánh rừng, một người đàn ông với khuôn mặt độc ác, hung quang từ đôi mắt đen cho thấy hắn sẵn sàng xé nát bất kỳ con mồi nào.

Hắn đang quỳ gối bên một cái ghế. Dễ thấy, có thứ-gì-đó trên ghế, không phải con người hay bất cứ sinh vật nào mà ta từng biết.

"My lord, ngài xem, thân thể ngài yếu biết bao nhiêu. Xin ngài cho phép tôi..." Hắn dừng một chút, nhếch mép nói tiếp "...dùng một ít máu của lũ Bạch Kỳ Mã để giúp ngài..."

"Jacob, ta không muốn dùng máu Bạch Kỳ Mã để níu kéo mảnh linh hồn lắt lẻo này nữa." Giọng của kẻ đó rít lên, nghe chói tai và rùng mình. "Vật chứa của ta! Cơ thể trẻ khỏe của ta!"

"Vâng, vâng, thưa chúa tể của tôi!" Tên đầy tớ trung thành của Voldemort - Jacob, trả lời.

"Lần trước là do, tên Dumbledore khốn kiếp ngăn cản kế hoạch của tôi! Lần này nhất định tôi sẽ mang về cho ngài, thứ vật chứa đẹp đẽ khỏe mạnh với nguồn ma pháp bất thường ngập tràn trong cơ thể đó!" Hắn tiếp tục vẽ ra khung cảnh trong mơ trước mắt chúa tể.

"Và rồi ngài sẽ quay trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết! My lord." Jacob cười khùng khục.

—-------

By Bira: Thiệt là thương cho con bé Cheryl nhà tui mà 🥲Cậu Black nhanh đi bảo vệ vợ cậu đi kìaaa

Sirius: Không cần nhắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro