Chương 8: Ký ức trong tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ hôm nay có chút kỳ lạ. Cheryl đứng giữa không gian mù mịt chỉ một màu đen tối. Chẳng có gì cả, không một tiếng động, không một ngọn gió, Cheryl cảm giác như cô bé đã hoàn toàn ở trong một thế giới hoàn toàn khác.

Bỗng một tiếng khóc nỉ non vọng lại từ phía xa xăm. Tiếng khóc quen thuộc, nấc lên từng hồi. Đứa trẻ đang khóc còn khá nhỏ. Hình ảnh dần hiện rõ trước mặt cô bé. Đó là Cheryl hồi 5 tuổi! Đôi mắt đỏ ửng, những giọt nước mắt như chuỗi hạt trân châu rơi xuống tách tách. Mái tóc màu xám ngắn, rối tung, và hơi bết vì mồ hôi.

Bỗng khung cảnh thay đổi. Làm sao Cheryl có thể quên được, khoảng thời gian khủng bố nhất, bị hành hạ bởi vô số độc dược và bùa chú. Chỉ vì cô có thể chất khác người, là tiềm năng trở thành thứ "vật chứa" cho kẻ kia.

"Mày câm miệng cho tao!" Một người đàn ông gầm lên. Giọng ông ta the thé, như hàng ngàn, hàng vạn thanh đao sắc bén, cứa vào màng nhĩ.

"Con đau lắm... Con không chịu nổi... Ngày mai... ngày mai... hẵng tiếp tục... được... được không ạ?" Đứa trẻ sợ hãi nấc lên. Dễ thấy, cô bé sợ tới mức chỉ dám nhỏ giọng nói đứt quãng, mà không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.

"Mày muốn nghỉ ngơi sao? Ha ha ha..." Người đàn ông cười man rợ, đôi mắt hắn hung ác trợn trừng, còn tay hắn xách cổ áo con bé lên. "Mày nghĩ, ngài sẽ hài lòng với thứ-phế-phẩm hay không?" Nói rồi, hắn ném con bé thật mạnh xuống đất.

Những ký ức từ đó bắt đầu hỗn độn. Từng trang từng trang ký ức của Cheryl được lật giở trong tiềm thức cô bé. Mỗi ngày, mỗi ngày đều bị người đàn ông nọ ép uống vô số loại độc dược. Bị một người phụ nữ có mái tóc xoăn cùng khuôn mặt ác độc hành hạ bằng bùa chú. Mục đích chỉ có một: tôi luyện thứ "vật chứa" hoàn hảo nhất cho chủ nhân của chúng.

Cheryl bừng tỉnh, đôi mắt đẫm lệ và cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Đã lâu rồi, kể từ lần cuối con bé mơ thấy những ký ức đau khổ này. Đôi tay nhỏ run run. Cheryl dần trấn tĩnh lại bản thân. Đúng, cô bé đang ở Hogwarts, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Và chính cụ Dumbledore cũng là người đã cứu cô, cũng đang ở trong lâu đài này. Cheryl à, mày được an toàn cơ mà!

Cheryl đưa mắt nhìn ra ngoài, xem ra trời vẫn chưa sáng. Cô bé cố gắng quên đi cơn ác mộng vừa nãy, nghĩ về những việc ngày mai có thể làm, những môn học ngày mai sẽ học. Rồi Cheryl chìm vào giấc ngủ...

Dù là sáng sớm, thì ký túc xá của Slytherin cũng ở dưới hầm nên có chút âm u. Cheryl cũng không thể nhìn thấy ánh nắng cho đến khi lên đến hành lang trên mặt đất. Hôm nay bọn họ học Lịch sử pháp thuật. Cheryl vẫn luôn cảm thấy, cô bé sẽ tìm được câu trả lời về cơ thể ma pháp bất thường của mình.

Cheryl hít một hơi thật sâu. Hôm nay trời thật đẹp, nắng thì vàng và trời thì xanh. Lớp học của bọn họ khá đông đúc, giáo sư Cuthbert Binns là giáo sư ma duy nhất dạy môn này. Trông ông cũng chẳng có mấy sức sống, giọng nói ông đều đều. Giáo sư Binns thành công đưa cả lớp chìm vào giấc ngủ mà chẳng cần bùa chú gì.

Cheryl và Severus là hai Slytherin duy nhất còn tỉnh táo trong lớp. Dù rằng Severus cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Ngược lại, Cheryl lại vô cùng tập trung, cô bé ghi chép hết những gì giáo sư giảng, còn cố ý đặt một vài câu hỏi cho ông.

"Lịch sử pháp thuật không phải không ghi nhận những trường hợp cơ thể chứa ma pháp bất thường. Tuy vậy, khả năng chịu đựng của cơ thể có ma pháp bất thường vẫn còn là ẩn số, mà người ta chưa khai thác được hết tiềm năng cũng như sự nguy hiểm của nó." Giáo sư Binns vẫn trả lời bằng cái giọng đều đều đó. "Luôn phải cẩn thận với những gì ta chưa biết." Dường như đây là một lời cảnh báo đến Cheryl.

Kết thúc tiết học, cả lớp "thức dậy" sau giấc ngủ dài và giáo sư Binns đã đi từ lúc nào chẳng hay. Cheryl và Severus rời lớp học, tiến đến đại sảnh đường ăn trưa. Đại sảnh đường vẫn đông đúc như cũ, nhóm học sinh tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả.

"Mình phải công nhận, giáo sư Binns dạy buồn ngủ mà không cần thứ bùa gây ngủ luôn đó." Severus than thở.

"Chiều nay không có tiết nên mình tới thư viện làm bài tập với tìm thêm một số sách để đọc. Bồ có muốn đi cùng không?" Cheryl khệ nệ đặt chồng sách học buổi sáng xuống bàn, bắt đầu đánh chén bữa trưa.

Severus có chút bối rối, có lỗi nói: "Xin lỗi Cheryl, chiều nay mình phải phụ đạo môn độc được với giáo sư Slughorn mất rồi. Mình hứa lần sau sẽ đi cùng bồ." Severus đảm bảo đáp, mong rằng cô bạn không giận mình.

"Ôi trời, Severus, mới vô năm học có mấy ngày mà bồ đã thành "hòn ngọc" quý của giáo sư Slughorn rồi đó!" Cheryl cười vui vẻ nói. "Không sao hết, mình có thể đi một mình. Bồ cứ học thêm với giáo sư Slughorn đi. Miễn là sau này phải giảng bài độc dược cho mình khi mình không hiểu là được."

"Tất nhiên rồi! Bồ là bạn tốt của mình cơ mà!" Severus thở phào nhẹ nhõm, may mà Cheryl không giận. Giảng về độc dược thì Cheryl muốn cậu giảng bao nhiêu cũng được.

Xử lý xong bữa trưa, hai đứa tạm biệt nhau ở hành lang phía đông. Cheryl một mình đến thư viện. Cả ngày hôm nay, Cheryl chưa gặp Lily lần nào. Không biết hôm nay cô bé học gì mà bận vậy nhỉ. Dù sao thì, Slytherin và Gryffindor cũng học cùng với nhau một vài môn. Còn lại sẽ rải rác học chung với hai nhà còn lại nên đôi khi không gặp nhau cũng là bình thường.

Thư viện của Hogwarts quả nhiên là "kho vàng" mà mẹ Cheryl đã ví von khi nói với cô bé lúc cô đòi mẹ mua thêm sách. Ở đây có cơ man là sách. Chúng được sắp xếp ngăn nắp trên những kệ sách cao vời vợi. Số lượng kệ sách thì không phải bàn, vì có quá nhiều loại sách, mà có khi cả đời cũng không đọc hết được. Ngoài ra, dưới các kệ sách và phía bên phải có xếp nhiều bàn ghế để học sinh thuận tiện học tập và đọc sách.

Dù mới bắt đầu giờ chiều, nhưng Cheryl thấy có khá nhiều học sinh cũng đang ngồi học bài. Nhiều nhất là nhà Ravenclaw, không hổ danh là "nơi rèn luyện trí thông minh" mà cái nón phân loại nhắc đến.

Cheryl bắt đầu đi tìm sách về ma pháp bất thường. Dù muốn lục tung cả kệ sách về Lịch sử ma pháp thì Cheryl vẫn chưa tìm được cuốn nào nói về ma pháp bất thường. Suy nghĩ một hồi, Cheryl thử tìm đến kệ sách Bùa chú. Cuối cùng cô bé cũng tìm được một cuốn nhắc đến loại ma pháp này.

"Ma pháp bất thường vừa là vua của bùa chú vừa là kẻ thù của bùa chú. Kẻ sở hữu ma pháp bất thường sẽ tạo ra những loại bùa chú hùng mạnh, đồng thời cũng hủy diệt chính nguồn gốc bùa chú đó." Cheryl đọc thầm. "Sao chỉ có một câu thế này?" Cô bé có chút thất vọng.

Nhưng thực ra, thông tin này cũng khẳng định lại suy đoán ban đầu của Cheryl. Thực sự ma pháp trong cô bé có sự bất ổn định, các loại bùa chú Cheryl tạo ra mạnh hơn những người khác khá nhiều. Kể cả khi cô bé dùng cây đũa không phải của mình. Nhưng khi sử dụng quá nhiều bùa chú trong thời gian ngắn, cơ thể nhỏ bé không chịu nổi cường độ này mà đổ bệnh. Tuy vậy thì, quả thật cơ thể này là "vật chứa" tuyệt vời cho những linh hồn phù thủy có lượng ma pháp lớn.

"Xem ra mình phải tìm thêm sách rồi." Cheryl thầm nghĩ. Cô bé phải cố gắng khống chế được ma pháp bất thường. Ít nhất cũng phải đủ mạnh mẽ, để nhỡ mà kẻ kia đến...

Cheryl lắc cái đầu nhỏ. "Không sao hết, dù sao mình cũng đang ở Hogwarts cơ mà."

Vật vã cả buổi chiều mà tất cả những gì Cheryl có thể tìm ra về ma pháp bất thường chỉ là một câu như vậy. Cheryl có chút thất vọng. Cô bé vỗ vỗ lên mặt, làm hai bên má đỏ bừng lên. "Mình vẫn còn nhiều thời gian mà, cứ cố lên thôi." Ít nhất hiện tại kẻ kia sẽ không thể bắt cô phải chịu cực hình để hoàn thành "tôi luyện" trở thành "vật chứa".

Đến lúc ánh chiều tà bắt đầu rọi qua ô cửa sổ, Cheryl mới nhận ra mình đã vùi đầu ở thư viện suốt buổi chiều mà không ngừng nghỉ. Xem ra hôm nay vậy là đủ rồi. Cheryl ôm đống sách, trở về ký túc xá cất rồi mới đến đại sảnh đường ăn tối.

Severus vẫn chưa đến ăn tối. Xem ra buổi phụ đạo riêng này giáo sư Slughorn đặt rất nhiều niềm tin vào cậu ấy. Cheryl vừa gặm cái đùi gà nướng, vừa suy nghĩ đến những thông tin tìm được lúc chiều.

Nếu như đến cả thư viện của Hogwarts cũng không có những cuốn sách nói về ma pháp bất thường, thì ở đâu có thể có được nhỉ? Trong đầu Cheryl có quá nhiều câu hỏi. 

Chợt cô bé nhớ ra, trong thư viện có một nơi gọi là khu vực hạn chế. Liệu chăng những gì cô bé cần tìm kiếm ở trong khu vực này?

Học sinh muốn vào khu vực này để tìm sách phải có thư giới thiệu đặc biệt của giáo viên. Mà với một học sinh năm nhất, chắc chắn sẽ không có được thư này.

Lại thêm chuyện phải lo! Cheryl không thèm suy nghĩ nữa, cô bé nhanh chóng ăn xong bữa tối và quay về ký túc xá, tiếp tục "chiến" với đống sách đã mượn thư viện hồi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro