Chương 2: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nghĩ chạy thoát dễ lắm sao?" Hắn lộ ra nụ cười nham hiểm.

"Biết tại sao tôi lại đánh cậu ta không?"

"Mặc kệ vì lý do gì thì đó cũng là không đúng!" Cheryl cứng miệng đáp.

"Cả nhà cậu ta đều là Slytherin, chắc chắn cậu ta cũng không ngoại lệ. Slytherin toàn những kẻ nham hiểm độc ác!" Sirius nheo mắt, ánh mắt loé lên sự tức giận. "Tôi chắc chắn sẽ là một Gryffindor dũng cảm và chính nghĩa."

Cheryl phá lên cười. "Dũng cảm và chính nghĩa? Bắt nạt người khác chỉ vì nhà-họ-là-Slytherin, đó là chính nghĩa của cậu sao?" Cô bé có chút tức giận với hành vi của tên này. "Dũng cảm của cậu là ỷ đông hiếp yếu, cậy sức mạnh chèn ép người khác vì cái lý do ngớ ngẩn chưa từng thấy. Loại người như cậu thì chẳng nhà nào ở Hogwarts có thể chứa nổi đâu! Đồ xấu xa!"

Sắc mặt Sirius hết xanh rồi trắng, rồi tức giận chuyển đen. Con nhỏ này gan thật đấy. Lại còn dám mắng cậu xấu xa.

Nhưng chưa đợi cậu ta tức giận xong, Cheryl nhân cơ hội Sirius còn mất tập trung, đá cậu ta một cái rồi hét lên "Chạy mau!"

Đứa trẻ bị bắt nạt nhanh chóng co giò lên chạy vụt về hướng bên kia hẻm. Còn Cheryl vùng ra khỏi sự kềm chế của Sirius, chạy thẳng ra đường lớn. Cô bé một đường xông vào tiệm sách. Ở đây vừa đông người, cô chắc chắn tên ngu ngốc đó sẽ không dám làm gì.

Chờ Sirius định thần lại, hai kẻ kia đã cao chạy xa bay.

"Chờ đó con nhóc!" Sirius tức giận bật cười. Hắn biết chắc con nhỏ này sẽ nhập học Hogwarts. Vì sao hắn biết ư? Dù có chạy nhanh cỡ nào, với đôi chân ngắn ngủn đó, hắn vẫn có thể nhìn thấy con bé chạy vào tiệm Phú Quý và Cơ Hàn - nơi được các học sinh Hogwarts ưa chuộng khi mua sách.

"Phù!" Thở ra một hơi, Cheryl ngoái đầu nhìn lại, chắc chắn không ai đuổi theo, cô bé mới yên tâm buông xuống sự lo lắng.

Lúc này, Cheryl mới phát hiện xung quanh mình toàn là sách. Đôi mắt đen sáng lên, như nhìn thấy cả kho báu. Cô bé say sưa xem sách cho đến khi mẹ quay lại và cùng cô chọn sách cho năm học tới.

Rời khỏi tiệm sách, Cheryl vẫn còn lưu luyến quay lại nhìn chỗ "kho báu" đó.

"Ở Hogwarts có thư viện lớn rất nhiều sách, con sẽ được đến đó sớm thôi!" Bà Chriselda nói với cô bé.

Sau khi mua vạc bằng thiếc tại quán cái vạc Potage và một số loại độc dược tại Tiệm Nhà Bào Chế, bà Chriselda dẫn Cheryl đến nơi mà bất kỳ đứa trẻ nào đủ 11 tuổi cũng mong chờ nhất - tiệm đũa phép của ông Ollivanders.

Đây là một tiệm bán đũa phép tốt tuy nó nhỏ hẹp, tồi tàn và dơ. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra: "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên". Từ Hẻm Xéo nhìn vào cửa sổ bám đầy bụi chỉ thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu. Bên trong tiệm có hàng ngàn cái hộp nhỏ và được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần.

Cụ Ollivanders, một phù thủy mắt mờ, tóc trắng đã chế tạo và buôn bán đũa phép cho rất nhiều pháp sư và phù thủy khi họ nhập học hoặc khi họ làm gãy những cây đũa phép cũ. Cụ nhớ từng cây đũa phép mà mình bán.

"Đũa phép chọn phù thuỷ!" Cụ Ollivanders xuất hiện từ sau kệ để đũa phép cao nhất. "Chào cô bé, cháu là?"

"Cheryl Luana Chriselda, thưa ông." Cheryl lễ phép đáp lời.

"Xem ra lại là một đứa trẻ sắp nhập học vào tháng 9 tới đây phải không?"

Cụ đó từ vai đến ngón tay của Cheryl, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:

"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô Chriselda à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cô không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."

Cái thước dây của cụ trượt lên đo đi đo lại các khoảng cách cần thiết trên người Cheryl khiến cô bé có chút ngại.

Rồi, cụ trượt cái thang ma thuật trên các kệ để đũa. Và quay trở lại với một chồng đũa trên tay.

"Đũa phép chọn phù thuỷ!" Cụ Ollivanders nhìn cô bé "Cháu thử cái này đi!"

Với cái nhìn đầy mong chờ của cụ Ollivander, Cheryl thử hết cây đũa này đến cây đũa khác. Thậm chí cô còn chưa vung thử, cụ đã nhanh tay giật lại và đưa cô một cây khác.

Thử đến lúc Cheryl có chút mệt mỏi mà cụ Ollivander vẫn rất năng nổ, muốn tìm cho ra cây đũa phù hợp nhất. Chợt mắt cụ hơi loé lên, liệu rằng Cheryl có thể thử cây đũa đó?

"Đây, gỗ nho và lông phượng hoàng. Xinh đẹp và dẻo dai."

Vừa cầm cây đũa lên, một dòng khí nóng bao bọc cô bé. Đầu đũa bắn ra những tia sáng tựa như quá vui mừng khi gặp được chủ nhân thực sự của nó.

Cụ Ollivanders có chút ngạc nhiên.

"Một cây đũa quyền năng, cô Chriselda ạ!" Cụ Ollivanders không nói gì thêm, đóng gói cho cô, thu 7 galleons vàng và tiễn hai mẹ con ra cửa.

Rời khỏi cửa hàng đũa, bà Chriselda dắt Cheryl đi mua một con mèo lông xù màu vàng. Đó là loài vật cô bé yêu thích nhất. "Sau này gọi em là Cherry nha!"

Cuối cùng, họ ghé tiệm "trang phục cho mọi dịp" của phu nhân Malkin để đặt áo choàng. Vóc người Cheryl khá nhỏ bé, cái thước dây trượt qua trượt lại một lúc đã lấy đủ số đo của cô bé.

Sau khi đặt mua áo choàng, hai mẹ con họ kết thúc chuyến mua sắm ngày hôm nay. Họ rời hẻm xéo và quay trở về nhà.

"Mệt quá đi!" Cheryl nằm xuống cái giường mềm mại của mình. Hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện, lần đầu được đi đến khu mua sắm sầm uất nhất, lần đầu mua đồ chuẩn bị cho năm học mới. Thật đáng mong chờ!

Còn việc gây chuyện với thằng nhãi đại ca nào đó đã bị Cheryl ném ra sau đầu vì cô bé còn mải mê với đống sách cho năm nhất mới được mẹ mua. Mọt-sách-chính-hiệu-Cheryl đọc hết cuốn này đến cuốn khác, cô bé còn học hết tất cả các câu thần chú, chuẩn bị trước bài vở cho đến tận ngày khai giảng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro