Chương 6: Những tiết học đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay rất đẹp. Ánh nắng ấm áp bao phủ lên bãi cỏ đang đung đưa theo gió. Ở trên sân, hai mươi cây chổi đã được đặt sẵn để chuẩn bị cho tiết học bay đầu tiên của đám trẻ năm nhất. Cheryl nhìn đống chổi có vẻ cũ, một vài chiếc còn bị nứt cán, khóe mắt con bé giật mấy cái, lòng tự hỏi liệu cây chổi có nổi khùng hất cô bé xuống đất không. Hoặc tồi tệ hơn, nó có thể tự ý bay lên cao rồi chúi đầu lao xuống đất. Nghĩ đến mấy cảnh tượng... tiêu cực trong đầu, Cheryl lo lắng đổ mồ hôi tay đầm đìa, góc áo chùng cũng bị cô bé vò nhăn lại.

"Nhìn cây chổi thấy ghê quá ha mấy bồ!" Lily nói lên nỗi lòng của hai đứa bạn.

Hầu hết mọi người đều đã có mặt đông đủ, kể cả đám Sirius đang hớt hải chạy về phía này sau bữa trưa vội vàng vì bị phạt. Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.

"Nào, mỗi trò đứng bên cạnh một cây chổi!" Bà lớn tiếng nói.

Tụi nó giành nhau đứng ở chỗ mấy cây chổi nhìn đỡ thấy ghê nhất. Cheryl không kịp giành, nên đành đứng kế cây chổi thảm thương cuối cùng còn sót lại. Cán chổi cũ kĩ, nứt mấy đường, còn bị bong lớp sơn bên ngoài. Lông chổi lởm chởm, nhìn kỹ còn có mấy chỗ bị đứt gãy. 

Sau khi tụi nhỏ ổn định đứng kế bên cây chổi, bà Hooch ra lệnh: "Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."

Cả đám nháo nhác hô LÊN, nhưng không phải cây chổi nào cũng ngoan ngoãn nhảy lên tay tụi nó. Ví như cây chổi cũ xì của Cheryl còn chẳng buồn nhúc nhích. Trong khi đó, cây chổi của Potter và Sirius ngay lập tức nhảy lên tay hai đứa nó chỉ sau một lần hô. Sirius nhìn qua đám Cheryl nhếch mép cười đắc thắng. Trong mắt Cheryl bây giờ, Sirius chẳng khác gì con khỉ nhếch mép làm trò trước mặt cô bé.

Sau một hồi mệt mỏi, bà Hooch trực tiếp bỏ qua bước này và chỉ tụi nó cách leo lên chổi mà không bị tuột xuống. Cheryl run rẩy ngồi trên cây chổi. Trong lúc Cheryl còn đang chật vật không để ý, Sirius đã lẻn đến gần cô bé và thì thầm gì đó vào cây chổi. Bà Hooch cầm còi nói:

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Chưa đợi bà hô xong, do quá run mà Cheryl đạp chân, cây chổi lao vút lên không trung cao mười mấy thước mà không có dấu hiệu dừng lại. Cô bé la lớn, nước mắt chèm nhem thi nhau tràn ra theo tiếng gió rít bên tai. Với thể chất vốn yếu ớt, cộng thêm cây chổi dở chứng, Cheryl cố gắng bám vào thân chổi nhưng tay càng ngày càng tuột ra. Đến lúc cô bé chỉ còn nắm hai tay trên thân chổi, còn thân người đu đưa muốn rớt xuống, thì Sirius mới hối hận cực kỳ. Cậu chàng xanh mặt, phản ứng nhanh hơn tất cả mọi người còn đang ngây người sợ hãi - kể cà bà Hooch - cầm chổi và phóng thẳng về phía Cheryl. 

Lily hét lên đầy sợ hãi, và Severus trắng bệch mặt ra nhìn cô bạn đang sắp rơi xuống từ độ cao mấy chục thước.

Bàn tay gầy yếu của Cheryl ướt mồ hôi, càng ngày càng trượt xuống. Cheryl không thể giữ được lâu hơn nữa, tay cô bé rời cán chổi. Cheryl rơi thẳng xuống. Tiếng gió bên tai, tiếng la hét của mọi người, tiếng của... Sirius? Cheryl nhắm nghiền mắt, chắc là phải bỏ mạng ở đây rồi. Ngay năm nhất. Ngay độ tuổi mười một. 

Nhưng có vẻ không đau lắm nhỉ, còn hơi... ấm. Cheryl lấy can đảm mở mắt ra. Sirius đã tiếp được cô bé ở độ cao năm thước, và đáp an toàn xuống đất. Trán Sirius đổ đầy mồ hôi, đôi mắt đen hoảng sợ và luôn miệng nói gì đó mà Cheryl không nghe được.

Đến lúc tỉnh lại thì cô bé đã nằm trên giường trong bệnh xá. Bà Pomprey đang pha thuốc và bưng đến giường bệnh của Cheryl. 

"Ta chẳng ưa gì mấy bộ môn thể thao nguy hiểm đó. Không ít đứa gãy tay, gãy chân còn nặng hơn con." Bà Pomprey cằn nhằn.

Tiếp nhận ly thuốc có màu hơi ghê từ bà Pomprey, Cheryl nhẹ giọng nói cảm ơn.

"Là thuốc an thần. May là con không bị gì, nhưng mà bị hoảng sợ dữ quá. Lúc thằng nhỏ tóc xoăn bế con vô đây, mặt con không còn chút máu." Bà thở dài. "Uống xong rồi thì nằm xuống, ngủ một giấc là khỏe liền."

Dù đã đắp chăn chuẩn bị say giấc nồng, nhưng Cheryl vẫn hơi đơ người, thằng nhóc tóc xoăn nào mà bế cô về bệnh xá. Chả lẽ là Sev, nhưng mà cậu chàng gầy yếu như vậy sao vác nổi cô bé chứ. Khoan đã, lúc trước khi cô ngất đi, hình như có thấy tên Sirius thì phải.

"Không có ai đến thăm con hết hả cô?"

"Có mấy đứa nhóc đến, nhưng ta đuổi hết rồi. Con cần nghỉ ngơi. Bị hoảng sợ nặng như vậy thì cần yên tĩnh." Bà vừa thu dọn đồ đạc vừa nói "Tụi nó cãi nhau um xùm trước bệnh xá. Vô-cùng-ảnh-hưởng-bệnh-nhân." Bà gằn giọng.

"Con nghỉ ngơi cho tốt. Ngủ sớm đi nhé." Nói rồi bà khuất dạng ở cửa bệnh xá.

Cheryl ngơ ngác một chút, chỉnh chăn lại, rồi yên tĩnh nhắm đôi mắt mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ.

Còn đám-nhóc-cãi-nhau-um-xùm mà bà Pomprey nhắc đến thì không đứa nào yên lòng khi mà chưa gặp được Cheryl. 

Ở phía cuối hành lang, Lily Evans len lén nhấc chân nhẹ nhàng, chạy vội về hướng bệnh xá. Lily và Severus đụng nhau ngay ngã rẽ ở phía Đông bệnh xá.

"Cậu đi đâu thế Sev?" Lily vừa ôm tim giật mình vừa hỏi cậu nhóc.

"Mình...mình lén đến bệnh xá xem Cheryl thế nào." Severus cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu chàng chạy từ tận tầng hầm nhà Slytherin tới, thở hồng hộc, tim đập thình thịch vì giật mình khi đụng trúng Lily. May mắn là không phải giám thị Filch hay con mèo Noris của ổng.

Lúc hai đứa chuẩn bị đi, thì từ phía hành lang mà Lily đi lúc nãy lại có một bóng dáng quen thuộc, cũng lấm la lấm lét chạy nhẹ nhàng về hướng bệnh xá. Không ai khác chính là Sirius.

"Cậu đến đây làm gì?" Severus nhíu mày khó chịu.

"Tôi đi ngang qua thôi." Có đánh chết cậu ta cũng không nhận mình lén đến thăm con bé Slytherin kia.

"Vậy thì cậu cứ đi ngang tiếp đi." Severus chưa kịp nói gì, Lily có chút cáu kỉnh chặn họng Sirius.

"Các cậu... đến xem con nhỏ kia hả?" Khóe mắt Sirius giật một cái, tròng mắt đảo đi hướng khác, gãi mũi, lơ đãng hỏi.

"Chứ tụi này không rảnh mà đi ngang qua cái hành-lang-dễ-bị-ông-giám-thị-bắt vào quá cái giờ giới nghiêm này như ai đó đâu." Lily vẫn còn bực bội, vì cô bé đã chứng kiến tên Sirius xấu xa này ểm bùa lên cây chổi của cô bạn thân. May là cậu ta còn chút chính nghĩa Gryffindor trong người mà cứu Cheryl.

Ba đứa nhỏ dù cãi nhau một trận ầm ĩ lúc chiều, nhưng bây giờ lại có chung mục đích: đến thăm Cheryl. Vô tình làm sao, tổ hợp Gryffindor + Slytherin lại trở thành "đồng minh" để trốn ông Filch, và cả con mèo của ổng.

Lily nhẹ nhàng đẩy cửa bệnh xá. Trên giường bệnh, chỉ có một mình Cheryl đang nằm ngủ rất ngon. Mái tóc dài xõa trên gối. Đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đều. Xem ra cũng không có bị thương gì nặng lắm.

Thở ra một hơi, Sirius cũng dần bình tâm lại. Thế quái nào cậu ta lại lo lắng cho con nhỏ rắn nhà Slytherin không biết. Dù đây một phần là lỗi của cậu, nhưng mà cậu cũng kịp sửa sai mà cứu con bé. Ai mà ngờ con nhỏ này vừa yếu vừa nhát dữ vậy đâu. Xoa xù mái tóc xoăn, Sirius có chút đau đầu. Làm sao để xin lỗi đây? Từ nhỏ đến giờ cậu chỉ có quậy phá chứ có xin lỗi ai bao giờ đâu.

Còn Lily và Severus thì yên tâm hơn hắn. Tụi nó nhìn nhau, ngày mai nhất định sẽ mang nhiều bánh kẹo ngon đến cho Cheryl mới được. À, còn phải mang thêm đống sách mà cô bé yêu thích nữa.

Đạt được mục đích, ba đứa lại một lần nữa rón rén trở về ký túc xá. Ngày mai dự là một ngày bận rộn...


----------

Lời Bira ngu ngók: dạo này bận đi làm bào chất xám viết bài qué nên hong có nhiều thời gian và ý tưởng viết truyện lém TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro