[Chương 1] Phúc hắc nữ vương làm người qua đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xuyên qua

Năm 2050, cùng với sự đi lên của khoa học kỹ thuật, kinh tế cũng trở thành một điểm nhấn của thế kỉ, đặc biệt với sự xuất hiện của vô số những tỉ phú cùng tập đoàn xuyên quốc gia thúc đẩy nền kinh tế thế giới lên một bậc cao mới. trong những tập đoàn tài chính đó, đáng kể đến là tập đoàn nhà họ Triệu- gia tộc giàu có nhất tại Trung Quốc, đứng thứ 3 toàn thế giới. Gia tộc họ Triệu đời đời đều là con nối dõi đơn hệ, chỉ có một con, sở dĩ khi đời tiếp theo sinh ra cũng đã được định ngay là người thừa kế.

Người thừa kế hiện nay của nhà họ Triệu là đời thứ 25- Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh sinh ngày 12/5/2035, được giáo dục để trở thành người kế thừa hoàn mỹ và Triệu Thanh Thanh cũng không hề làm thất vọng mọi người. 

13 tuổi, ở cái tuổi mà các thanh thiếu niên còn đang bận rộn học tập, cô tốt nghiệp trường đại học Havard khoa kinh tế tài chính với chỉ số IQ 170, trực tiếp có thực quyền điều hành ½ thế lực của tập đoàn Triệu thị, xâm nhập cả vào giới Mafia Italia. 

Năm 14 tuổi, Triệu Thanh Thanh khiến giới kinh tế phải ngưỡng vọng bật thốt lên kinh ngạc với dự án đầu tư hợp tác với tập đoàn MKLE và MOCAP, dự tính tổng doanh thu của tập đoàn khoảng 15 tỷ đô khi dự án thành công. Với tác phong làm việc mạnh mẽ vang dội, giới kinh tế thường gọi thiếu nữ này bằng cái tên SR- steal rose 

Triệu Thanh Thanh là con lai Trung- Nga, mang vẻ đẹp kiều diễm như ánh nắng mặt trời cùng gia tài tỷ đô khiến cô nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật hot nhất mọi thời đại. Cùng với Khương Uyên Phụng, Trịnh Mỹ Na, Triệu Thanh Thanh là người đứng đầu trong top teen những người giàu có nhất thế giới, thứ 5 trong top 10 những teen xinh đẹp nhất do tờ Times bình chọn.

Triệu Thanh Thanh do tiếp xúc với giới kinh tế sớm nên tính cách vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là trời sinh mang khí chất vương giả. Khương Uyên Phụng, Trịnh Mỹ Na được coi như là bộ 3 quyền lực, xông hắc đạo, đàm phán vũ khí, mối quan hệ hữu nghị sâu đậm của 3 người vượt qua cả tình thân, cũng đại biểu sự hợp tác của ba tập đoàn quyền lực nhất thế giới, dù chỉ là ho một tiếng cũng có thể khiến cho thế giới lay động, Triệu Thanh Thanh trong ba người thường được xưng là Queen, kỳ thực nội tâm là ngự tỷ thích nói nhảm mắng thầm người khác, tuyệt chiêu nói sang chuyện khác cùng phóng thích khí tràng đàn áp kẻ yếu, điển hình gặp mạnh tắc mạnh, gặp yếu tắc yếu.

Tóm lại, là một vị ngự tỷ thích nói nhảm phúc hắc

Bắc Kinh, Trung Quốc.

13h25’ ngày 1/1/2050, trụ sở chính của tập đoàn Triệu thị.

Sáng sớm, trong cả tòa nhà đã tràn ngập không khí căng thẳng. hôm nay là ngày Triệu tiểu thư họp hàng tháng, tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng loại khí tràng mạnh mẽ của cô cũng không phải ai cũng chịu được. Đặc biệt là cặp mắt màu xám lạnh lùng, chỉ cần liếc qua cũng đủ để làm cho người ta lọt vào hầm băng.

Khóe miêng mang theo nụ cười nhợt nhạt, thắt lưng thẳng tắp, khuôn mặt ngẩng lên cao ngạo, kính đen che nửa khuôn mặt trên, đây là tác phong trước sau như một của Triệu Thanh Thanh khi bước vào Triệu thị. Mỗi bước đi của  cô như đóng đinh vào tim mỗi người, khiến người ta lo sợ trốn tránh.

“Triệu phó tổng, cô đã đến.” Đứng bên ngoài phòng họp, thư kí Lâm Na cúi đâu cung kính.

“Ân.” Khẽ gật đầu, Triệu Thanh Thanh đẩy cửa bước vào phòng họp.

“Đã đến đông đủ sao?” Triệu Thanh Thanh quét một lượt toàn trường khiến cho mấy vị quản lý đều không tự giác thẳng thắn thắt lưng, sau đó ngồi lên ghế da ở vị trí cao nhất- dù sao cô ở đây là cao nhất, cho dù cha cô tới cũng vậy, lấy xuống kính mắt đặt trên mặt bàn. “Cạch” một tiếng vang dội, cô gật đầu nói

“Bắt đầu đi.”

Trong suốt hội nghị, tư thế của Triệu Thanh Thanh chưa từng thay đổi, từ đầu đến cuối đều là dựa trên ghế da, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh băng nhìn người phía trước.

“Triệu tổng, đã xong.” Lâm Na từ trên đài diễn thuyết đi xuống báo.

“Tốt lắm.” Lúc này cô mới ngồi thẳng người, hai tay đặt trên bàn xao nhẹ một lúc, ánh mắt khép hờ, một lúc sau mở ra, bên trong chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ 

“Nếu các vị đều cực lực tán thành, như vậy kế hoạch này thông qua.”

Nghe đến đây, mọi người ngồi trong phòng họp đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ biết rõ tuy rằng Triệu tổng vẻ mặt không để ý, nhưng lại sắc bén hơn ai hết. Nếu dự án này không làm cô hài lòng, vậy mọi người đừng hòng dời khỏi phòng họp hôm nay. Cái loại khí tràng mạnh mẽ này khiến bọn họ khó chịu a.

“Vậy mọi người về trước đi.” Vẫy tay chờ đám người ra khỏi phòng họp, Triệu Thanh Thanh mệt mỏi dựa vào trên bàn. 

‘Có lẽ, tối này nên gọi hai đứa kia đi bar.’ Triệu Thanh Thanh nghĩ thầm. 

Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt, là nhạc chương cô để riêng cho Mỹ Na.

“Chuyện gì vậy Mỹ Na?”

“…” Đầu bên kia chỉ vang lên tiếng khóc nức nở nghẹn ngào

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Triệu Thanh Thanh cả người căng thẳng hỏi lại, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.

“…”

‘Phách’. Nghe xong đầu bên kia nói, Triệu Thanh Thanh cả người như mất đi sức sống, cứng đơ lại, ngồi sụp xuống.

“Lâm Na, gọi điện thoại chuẩn bị máy bay riêng tới Mỹ.” Một lúc sau, như chợt tỉnh lại, Triệu Thanh Thanh lao ra ngoài nói, dưới chân không một tia chậm trễ, nước mắt cũng như mưa trút xuống, không thể ngừng được.

Đến tận khi ngồi trên máy bay tới mỹ, Triệu Thanh Thanh vẫn còn lọt vào trạng thái bàng hoàng. Trong đầu cô lập đi lập lại những gì Mỹ Na vừa nói

“Đi rồi… hức … hức… Uyên Phụng xảy ra chuyện rồi. Có… có một vụ nổ tại phòng thí nghiệm của NASA… huhuhu…”

Vừa xuống đến sân bay, Triệu Thanh Thanh lập tức lao tới nhà của Khương Uyên Phụng. Đối diện với tấm ảnh chụp người bạn thân tươi cười lóa mắt đặt giữa đám tang tưởng niệm, còn không kịp khóc, Triệu Thanh Thanh giống như con rối đứt dây ngất xỉu trên sàn nhà lạnh như băng, khiến cho đám người đang ở đám tang sợ hãi rối loạn.

…..

Lúc Triệu Thanh Thanh tỉnh lại đã là buổi tối, cô đang nằm bên trong phòng của Uyên Phụng, bên cạnh là Mỹ Na, trong giấc ngủ còn nức nở tiếng khóc. Không tiếng động chảy nước mắt, Triệu Thanh Thanh nhẹ nhàng xuống giường, đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn lên bầu trời đầy sao.

Từng ký ức quen thuộc hiện lên trong đầu cô. Khi gặp gỡ tao nhã xa cách, khi quen thuộc động kinh vui vẻ, khi đối mặt nguy hiểm che chở nhau,… từng hình ảnh như bộ phim hồi ức phóng chậm, xoay quanh cô. Chột một tiếng kêu khàn khàn vang lên

“…Phụng…”

Là Mỹ Na. xoay người định bước đến bến giường, dưới chân vừa trượt, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị màu đỏ ánh sáng bao trùm, lập tức chìm vào bóng tối.

Một lúc sau, màu đỏ biến mất, lúc mọi người xông vào, trong phòng đã không còn ai.

---------- ta là đường phân cách tân sinh-----------

Không biết đã qua bao lâu, Thanh Thanh mới cảm giác được trước mắt một mảnh ánh sáng. Bên tai loáng thoáng có tiếng người kêu ‘cố lên’, ‘sắp sinh rồi’,…

Trước khi chìm vào bóng tối một lần nữa, Thanh Thanh chỉ còn loáng thoáng một suy nghĩ

“xuyên qua!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro