Chương 2: Felicia von Rezotilla Grindelwald

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Felicia von Rezotilla Grindelwald

Lần thứ hai tỉnh lại, Thanh Thanh đã được bọc trong lớp vải mềm mại, nằm im lặng trong nôi.

“Xuyên qua sao?” Thanh Thanh nghi hoặc “ Vậy Uyên Phụng cùng Mỹ Na cũng có thể xuyên qua??!!”Suy nghĩ này làm cho Thanh Thanh phấn chấn hẳn lên. Cô bắt đầu đánh gia căn phòng của mình.

‘Một căn phòng xinh đẹp.’ Thanh Thanh nghĩ.

Đó là một căn phòng được sơn hai màu xanh trắng với cửa sổ lớn sát đất và rèm màu xám, bên trên trần nhà là khung cảnh bầu trời với những đám mây trôi nổi và… đợi chút, trôi nổi??? Cái này thì Thanh Thanh sợ hãi rồi, bởi vì trên trần nhà quả thực có đám mây đang chuyển động, hoàn toàn không phải cô hoa mắt. Thậm chí bây giờ chúng còn đổi thời tiết.

Hình ảnh quen thuộc khiến cho Thanh Thanh trợn mắt. Trời đất, rất giống … trần nhà của Hogwarts, ngoài trừ không có nên bay lơ lửng. Kiếp trước khi bồi Mỹ Na xem HP, cô chỉ nhớ loáng thoáng cảnh tượng bức trần nhà đầy ấn tượng trong Hogwarts, khó trách sẽ quen thuộc như vậy.

‘Shit. Con mẹ nó sẽ không phải xuyên tới ma pháp giới đi!?’

Đang lúc rối rắm, tiếng cửa phòng mở chợt đánh thức cô. Một người đàn ông độ 40 tuổi ánh mắt sắc bén mang theo nhu hòa, trên người mặc áo choàng trắng như thời cổ đại in ký hiệu tam giác ngược kỳ quái bước vào. Bây giờ thì cô đã dám chắc chắn đây là thế giới HP rồi.

“Tiểu thư, ngài đã tỉnh. Đến, chúng ta đi gặp điện hạ.” Người đàn ông giọng nói khẽ khàng, mái tóc đen dài hơi quệt vào má khiến cho Thanh Thanh cảm giác ngưa ngứa, lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn mắt ông ta.

Bị ánh mắt lạnh lùng trừng, Alex cũng không khỏi rợn người, chốc lát lại giật mình

“Ánh mắt một đứa nhỏ sao có thể lạnh lùng như vậy? Hẳn là mình suy nghĩ nhiều.” Tự thôi miên mình, Alex nhẹ nhàng ôm Thanh Thanh lên, bước ra khỏi phòng.

Thấy chính mình bị không nhìn, Thanh Thanh không khỏi căm tức, vươn tay ý đồ giựt đứt đám tóc đen dài kia. Đáng tiếc, đứa nhỏ khí lực nhỏ, rất nhanh, Thanh Thanh đã mệt mỏi ngáp vài cái, quyết định ngủ một giấc, còn sợi tóc vẫn lơ thơ bay trong gió. trong giấc mộng, cô vẫn còn đang ra sức kéo sợi tóc, đến khi một đầu tóc đen đều trọc lốc mới thôi. Oán niệm cường đại của Thanh Thanh lúc này cũng là tiền đề tạo thành nguy cơ trùng trùng khiến Alex lo sợ trọc đầu tới trắng tóc.

Không biết qua bao lâu, Thanh Thanh mở mắt ra, thấy đối diện mình là một bức tường đá, bên trái… tường đá, bên phải… tường đá. Nga, thì ra cha của thân thể này đang ở nhà đá a?

“Alex, là đứa bé đó sao?” Một giọng nói lạnh lùng thương lão vang lên cách đó không xa.

“Đúng vậy, điện hạ. Là tiểu thư.” Alex cung kính đáp, khiến cho Thanh Thanh không khỏi bắn ra một ánh mắt khinh bỉ. Cung kính cái lông, vào nhà tù rồi còn cung kính làm chi.

“Khinh bỉ?” Gellert Grindelwald nghi hoặc tự hỏi. Hắn chắc chắn không có nhìn sai, là khinh bỉ. Đây thực là một đứa bé bình thường sao?

“Bế nó tới đây.” Hắn nói

“Dạ.” Alex cẩn thận giao Thanh Thanh cho Gellert

Lúc này, trước mặt Thanh Thanh xuất hiện một khuôn mặt. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ tuy có điểm thương lão nhưng không che dấu được khí chất cùng nét đẹp khi còn trẻ, nước da màu trắng nhợt nhạt gần như trong suốt, khóe mắt đầy nếp nhăn cùng mái tóc nâu vàng. Một đôi mắt xanh lục sắc bén, mũi cao, làn môi bạc mỏng, tiêu chuẩn soái ca một quả. Nga, nếu như vậy nàng hẳn cũng sẽ không kém tý nào…đi.

Gellert Grindelwald nhìn đứa bé trước mặt, trong lòng có một cảm giác khó nói lên lời. đây là con hắn, huyết mạch duy nhất và cũng là cuối cùng của hắn, của dòng họ Grindelwald. Nó sẽ là vinh quang của dòng họ này. Hoặc là nỗi sỉ nhục và sự mục nát. Nhưng hắn nghiêng về điều trước nhiều hơn, không biết có phải hắn suy nghĩ nhiều hay không, hắn tổng cảm thấy ánh mắt của đứa nhỏ này không giống một đứa bé, mà là của một người trưởng thành. Ánh mắt nhìn như nghi hoặc, lại mang theo dò xét cùng phòng bị. Một đôi mắt màu tím sâu thăm thẳm, thỉnh thoảng giống như ánh lên màu đỏ, giống mẹ nó. Đứa nhỏ này là một thiên tài- trong đầu hắn chợt hiện lên câu nói này.

“Felicia von Rezotilla Grindelwald.” Hắn nói “Tên của đứa bé. Chủ nhân tương lai của Thánh Đồ.”

Nói xong, Gellert đưa đứa bé cho Alex, quay mặt vào trong phòng bắt đầu trầm tư. Đây xem như món quà duy nhất hắn tặng cho nó, để xem đứa nhỏ này có thực sự khởi động được Thánh Đồ hay không? Hắn chờ mong điều đó.

Alex sững ra một lúc, lập tức mừng như điên ôm lấy Thanh Thanh, không, bây giờ nên gọi là Felicia, cúi đầu chạy ra ngoài.

Chủ nhân tương lai của Thánh Đồ? Xem ra điện hạ có ý đồ khởi động lại Thánh Đồ làm quà tặng cho tiểu thư nhưng liệu có phải hay không còn quá sớm. Tuy rằng nếu là con của điện hạ thì chắc chắn không kém cỏi, mà hẳn là vô cùng suất sắc… Không, hắn không nên hoài nghi lời điện hạ nói. Việc cấp bách bây giờ là triệu tập Thánh Đồ. Đúng vậy, nên vì tiểu thư chuẩn bị hết thảy. Chắc chắn ngày tiểu thư tiếp nhận thánh đồ cũng sẽ là ngày điện hạ sẽ bước ra khỏi nhà giam Nurmengard. Chắc chắn là như vậy.

Nằm trong lòng Alex, Felicia âm thầm nhớ kỹ tên của mình, Felicia von Rezotilla Grindelwald. Nhưng vì sao dòng họ này lại quen thuộc như vậy? Nếu biết trước sẽ có ngày xuyên qua, chắc chắn hẳn là nên xem hết, xem kĩ HP mới đúng. Thất sách a. Có lẽ chỉ có Mỹ Na nha đầu kia là sống vui vẻ nhất, bởi vì nó là trạch nữ, ham mê lớn nhất là đọc HP. Haiz…  Không nghĩ được liền không nghĩ nữa, ít nhất  lão cha này cùng thuộc hạ của hắn có thể cho nàng một điều kiện sống tốt nhất, cũng cho nàng thứ thiết yếu nhất: tiền.

Đời trước quá nhiều vướng bận nên nàng bỏ quên giấc mơ trong nhiệm vụ của gia tộc, hiện tại đã đến lúc thực điện giấc mơ của mình- sáng lập một đế quốc mới. Hơn nữa lão cha này giống như cho mình một cái tổ chức, gọi là “Thánh Đồ” thì phải. Ơn trời, chỉ cần không quá kém, nàng có thể biến nó thành siêu việt.       

Cứ như vậy, tương lai của Thánh Đồ được đặt trong tay một đứa bé sơ sinh. Ngày sau, khi nhắc tới Thánh Đồ, ngoài hắc ma vương Grindelwald là người sáng lập, ắt hẳn phải nhắc đến Felicia von Rezotilla Grindelwald- người đưa Thánh Đồ lên đỉnh của danh vọng.

Ngày 2/1/1980, tại trang viên Grindelwald- Đức, Felicia von Rezotilla Grindelwald cất tiếng khóc trào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro