1. Sinh ở Azkaban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa lạc ở lưu vực biển Bắc một con đảo nhỏ đơn lẽo, gió lạnh phần phật thổi, từng đợt hơi nước lạnh toát bốc lên như muốn ăn mòn từng tấc thịt những ai đi ngang qua. Trên bầu trời, hàng trăm bóng đen phiêu lãng, vật vờ xung quanh nhằm giám thị những tên tử tù đáng thương bị tra tấn, bị bòn rút những giọt sống cuối cùng. 

Bị nhốt ở tầng cao nhất là một mụ đàn bà tóc đen, bởi vì cực hình mà trở nên điên loạn, bẹo dạng, bẹo hình. Mụ bị phán chung thân vì sử dụng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ - Crucio - tra tấn hai vợ chồng Longbottom đến điên, đồng thời, cũng là một trong những cánh tay phải đắc lực nhất của Chúa tể hắc ám. Thế nhưng lúc này, mụ lại ôm bụng đầy đau đớn, thống khổ.

Roldophus Lestrange bị nhốt ngay bên cạnh Bellatrix Lestrange. Thời gian dài ở Azkaban khiến mặt hắn không còn chút khí sắc, những kẻ yếu ớt bình thường nếu không tuyệt thực cũng đã phát điên. Mà hắn giờ này cũng phát điên rồi, điên theo từng tiếng kêu rên đau đớn của vợ hắn.  Mụ Bella hét to lắm, mụ đang dùng hết sức bình sinh để làm điều gì đó. Cái âm u, ngột ngạt của Azkaban làm cho tiếng thét của mụ trở nên bén nhọn, chói tai hơn. Và khi tiếng rên la của mụ trở nên cao nhất cũng là lúc một tiếng nức nở nho nhỏ, yếu ớt khác vang lên.

Roldophus nhào lên, mặt hắn biến dạng, bẹp lại do ép sát vào khung sắt khi hắn cố vươn cổ để dòm mụ Bella và thứ non nớt đang nằm khóc ré lên trong tay mụ kia cho rõ. 

"Là con gái!" Trên mặt mụ không có một chút biểu cảm nào, ngoại trừ đôi hắc thạch của mụ đang lấp lóe một ngọn đuốc vô hình

"Hóa ra là con gái, con gái cũng không sao. Bella, giơ cao tay lên để tôi nhìn nó." Mụ khó chịu ra mặt, song vẫn nâng cao tay để chồng nhìn. Trăng bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ song sắt, hắt vào gương mặt của bé gái. Đỏ hỏn, nhăn nheo nhưng vẫn không khó để nhìn ra con bé là một mỹ nhân trong tương lai.

"Themia Lestrange." Roldophus nói, Bella giương mắt nhìn hắn, không nói gì cả, hắc diệu thạch xuyên qua cái lỗ nhỏ xí của nhà tù, trực diện đối đầu với chồng của mụ, trong không khí bốc mùi thuốc súng 

Trường kì ở Azkaban, nguyên bản mái tóc quăn đen nhánh, xoã tung của mụ trở nên khô khốc, dơ bẩn, khuôn mặt diễm lệ cũng già hẳn đi, đôi môi căng mọng giờ đã sứt sẹo, khô nẻ, song duy độc ngọn lửa điên cuồng cháy trong đôi mắt của mụ là chưa bao giờ bị tắt, mụ vẫn mãi không quên được vị chủ nhân đáng kính kia của mụ.

"Con gái của tao mãi mãi thuộc về Chúa tể, đi theo Chúa tể." Bella vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Roldophus.

Hắn chớp mắt "Themia là cái Lestrange cuối cùng, Bella." Hắn tạm dừng một chút, do dự mà tiếp lời: "Cô tính để nó lớn lên ở Azkaban sao, khắp nơi đều là giám ngục!"

Nghe chồng nói, Bella trừng lớn đôi mắt của mụ. Từ trong mắt của Bella, Roldophus lại nhìn thấy ngọn lửa quen thuộc, để rồi cũng giống như mọi khi, hắn không dám nhìn mụ tiếp mà đành cúi đầu.

"Ở ngoài thì nó sẽ học được cái gì nên hồn! Không có chủ nhân, bên ngoài toàn là bọn hỗn huyết cùng đám Muggle dơ bẩn! Còn cả đám phản bội huyết thống! Tao muốn giữ nó bên mình để tự dạy dỗ cho nó, bằng mọi giá, mọi cách! Tao không quan tâm, trước khi nhập học ở Hogwarts, nó phải ở đây với tao, Chúa tể hắc ám cần tao nhưng tao có lẽ không đi ra ngoài được, nó thì có!"

Vừa dứt lời, mụ liền quay đầu liền đem Themia đang ôm chặt trong lồng ngực nhét vào cái hố đã được đào sẵn trong góc tối.

Tác giả có lời muốn nói: Hello mọi người, hy vọng các cậu sẽ thích truyện của mình. Chỗ này có cái bug nho nhỏ mình chỉ ra xí nha. Năm 1981, Bella bị bỏ tù, Harry sanh năm 1980, mà Bella sinh nữ chính năm 1981 thì đáng lẽ nữ chủ phải nhỏ hơn Harry 1 tủi, nhưng là mình sửa lại một chút là hai người sinh cùng năm nha. Cảm ơn mọi người!

Editor: Tác giả viết ngắn thật 😅🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro