2. Sirius Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Themia cuộn tròn ở cái hố mà mẹ nó đào, đây là một trong hai cái tổ của nó. Nó nâng tay, không biết là lần thứ mấy đếm số gạch ở trên tường, mong chờ thời gian qua đi, cũng như chờ lũ quái vật lạnh lẽo, vô cảm bên ngoài tuần tra xong. 

"Mày sống ở đây thì phải biết ngậm chặt cái mồm vào, cấm khóc." Câu này gần như đã trở thành câu cửa miệng của mẹ nó. Một ngày trôi qua, điều nó thích nhì là lúc những lúc bọn giám ngục không đi tuần tra, lúc đó nó có thể ra ngoài chơi, tuy rằng phạm vi hoạt động chỉ quanh quẩn trong phòng tù của mẹ. 

Ở Azkaban không có con người, chỉ có nhiếp hồn quái, và tù nhân. Nơi này như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài mà nó luôn tò mò, mỗi tháng chỉ ngày đặc biết mới xuất hiện mấy cái gương mặt lạ, gọi là ngạo la đến kiểm tra. Sau khi Chúa tể Hắc ám bị đánh bại, giới phù thủy và ma pháp bộ cũng dần quen với cuộc sống an bình. Đội ngạo la lúc kiểm tra cũng có phần nới lỏng. Rốt cuộc, tuy rằng nơi này phần lớn đều là những tay sử dụng bùa chú không thể tha thứ thuần thục như như bùa Scourgify (rửa sạch đổi mới hoàn toàn), song bị giam giữ 5 năm cùng với giám ngục đã ảnh hưởng lớn tới các tinh thần của chúng, khiến chúng gần như trở thành phế nhân hoặc hơn.

"120-121-" Themia đếm gần xong thì đột nhiên nghe tiếng: "Tháp tháp", từ bên kia vách tường truyển. Nó quay đầu, lặng lẽ áp tai lên vách tường mỏng, đôi mắt xanh mở to ra một xí, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn biểu lộ vô cảm tình. Nó không lên tiếng.

"Themia." Phía sau bức tường truyền đến một giọng nam trầm khàn, đầy suy yếu.

Nó theo phản xạ tính đáp lời, nhưng Bella không cho phép nó cùng chủ nhân giọng nói này nói chuyện, nếu mẹ nó mà biết, thì điểm đến của những hòn đá nhỏ trong bộ sưu tập "dạy dỗ" của mẹ sẽ là trên người nó, nhớ lần trước mấy chỗ bị bầm của nó vẫn còn chưa tan. Nghĩ thế, Themia tự vòng tay ôm chặt lấy mình, như muốn che đi những vết ứ bầm đó khỏi tầm mắt của những người vô hình.

"Qua ta nói đến đâu rồi nhở cháu, à đúng rồi, chúng ta đang nói về câu chuyện trái tim mọc lông lông của nam phù thủy." Cách một bức tường, người đàn ông thấp giọng kể chuyện xưa, theo lời chú nói, phù thủy nhỏ nào ở nước Anh cũng được nghe truyện này, và tất nhiên, nó cũng phải được.

Và Themia chưa bao giờ cảm thấy chính nó không giống những phù thủy nhỏ khác cái gì bởi trước giờ nó chưa từng gặp được ai trừ mẹ nó, cha nó, còn cả chú hàng xóm hay kể chuyện xưa cách nó một bức tường. Dù nó cũng chỉ nghe được giọng của chú ấy, chưa từng được thấy mặt, nhưng nghe giọng chú, nghe những câu truyện xưa li kì, đầy hoài niệm vẫn luôn là điều mà nó thích nhất trong suốt 5 năm tồn tại cho đến nay ở trên đời.

Nó cũng không giống những tử tù khác ở Azkaban bị giám ngục công kích, phải công nhận ở điều này Bella bảo vệ nó không tồi.  Ngạo la tới kiểm tra hàng tháng cũng không nhận ra nơi này thế mà lại xuất hiện một đứa con nít. Thế nhưng ở lâu, nó ít nhiều cũng bị giám ngục ảnh hưởng, dẫn tới thân thể suy yếu, cũng không biết cách để bộc lộ cảm xúc như thế nào.

"Nam phù thủy đẹp trai kia lấy ra một thanh đao, am thầm chuẩn bị đâm vào trái tim của thiếu nữ, thì đột nhiên..." Themia đang nghe đến nhập tâm thì trước mắt tường đá bị đánh cho ầm ầm, xuyên qua lớp bụi bay mù mịt, nó thấy gương mặt quen thuộc của mẹ nó.

5 năm tù lao tra tấn, trên gò má hóp lại xám đen của mụ Bella vẫn là đôi mắt rực lửa đỏ. Bàn tay của mụ chụp lấy Themia, kéo nó qua một bên.

"Sirius Black! Nếu đám ngạo la chết tiệt kia không tịch thu đũa phép của tao thì mày đã phơi thây tám đời rồi! Nỗi sỉ nhục, không biết xấu hổ của tộc Black, nếu mày còn biết hối cải, hối lỗi với người mẹ đã chết của mày, thì mày đừng có dụ dỗ con gái của tao!" Bellatrix hướng về phía tường đá, giận dữ hét.

"Nếu lũ giám ngục kia hiểu tiếng người, tao sẽ kiên quyết đổi phòng giam. Nãy giờ tên chó không biết xấu hổ kia nói cái gì với mày, quên hết đi cho tao, tao cấm mày nghe theo mấy cái vô bổ lệch lạc đó!" Bella ghì chặt nó vào người mụ, ghim cái cằm nhọn hoắt vào má con bé, làm nó không chịu nổi mà nhắm tịt lại hai mắt, hàng mi run rẩy cùng cặp mí không ngừng nhảy lên thể hiện nó đã sợ đến nhường nào.

"Mụ không thể làm vậy với con bé, mụ Bellatrix!" Phía bên kia tường đá truyền tới một âm thanh còn lớn hơn, dồn dập. Thanh âm ấm áp, ôn nhu kể truyện thường ngày cho Themia giờ đây tràn ngập lửa giận, giống như thanh âm của mẹ đối với nó hàng ngày. Nó không thích chú ấy cũng trở nên hung hăng như vậy.

Bella làm lơ hết thảy cơn cuồng phong của Sirius, mụ lại bắt đầu tiếp tục không ngừng ở bên tai nó thì thầm: "Themia Lestrange, mày nguyện trung thành với ai?"

Con bé tựa như phản xạ có điều kiện, trong vô thức mà trả lời: ———— "Chúa tể hắc ám."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro