Quyển 1 - Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái rùm beng của tôi và Malfoy, tôi ít gặp hắn ta hơn.

Không biết ai tránh mặt ai luôn, chắc do tôi chọc hắn hơi quá. Đợi một thời điểm nào đó, tôi sẽ làm hòa sau. Malfoy xấu tính thật, nhưng cậu ta ngoài cái miệng khẩu nghiệp ra thì có những điểm mà người ta chưa thể khám phá ra hết được.

Những điểm tôi nói đến có cả tốt lẫn xấu. Điểm xấu thì cậu ta phơi bày ra cho thiên hạ xem hết rồi, điểm tốt thì ờm...hiện tại tôi chưa nghĩ ra để bênh vực cho hắn. Chắc là do đẹp trai đi =))) Malfoy là cái loại người có nhan sắc mà không biết cách sử dụng. Tôi chẳng biết quý ngài Malfoy dạy con kiểu gì, mà tôi nghĩ chắc cha nào con nấy thôi.

Từ ngày vào Slytherin tôi chẳng làm quen được nhiều, ngoài Blaise là có chút thân thiết ra thì chẳng có ai cả. Còn tên Malfoy á, chỉ được cái gặp là cãi nhau thôi, bạn bè cái búa!

Trong Slytherin toàn con của các gia đình phù thủy thuần huyết, chúng được dạy dỗ rất đàng hoàng. Cách cư xử và ăn nói chuẩn các nghi lễ thường có ở quý tộc. Người chẳng biết chút gì về nó như tôi sẽ chẳng kiếm được cô bạn gái nào đâu, hịc.

Hôm trước Blaise giới thiệu cho tôi cô bạn Pansy Parkinson, nhưng cô ấy cứ thấy tôi là nhìn với ánh mắt rất kì cục. Chưa kể, Parkinson còn khá thân thiết với Malfoy. Nên là thôi, tôi né luôn.

Bên Gryffindor tôi quen được nhóm Chúa cứu thế, nhưng mà không cùng nhà nên cũng chẳng mấy thân thiết. Brian cũng hay hỏi thăm tôi, nhưng số lần gặp ngoài những bữa ăn trên đại sảnh đường thì hầu như là không gặp luôn.

Nghe nói ảnh kết bạn được với một nhóm bạn, trong đó có Longbottom, Finigan, Scarlett. Nên là ảnh chắc đắm chìm vào thế giới của ảnh rồi, tôi chính thức bị bỏ rơi ༎ຶ‿༎ຶ

Mấy buổi học cứ trôi qua nhàm chán như thế. Tôi vì chẳng có bạn mấy nên cứ rảnh là đến thư viện rồi ra bờ hồ ngắm cảnh hoặc ngủ ở đấy luôn. Có lần tôi ngủ lâu quá, mở mắt ra là trời tối cmn luôn, máy nghe nhạc thì nghe nhiều đến nỗi nóng máy hết pin luôn.

Ô nhưng mà cũng nhờ kiên trì như thế làm tôi tạo nên được những mối quan hệ thú vị.

Thư viện không phải lúc nào cũng vắng người. Tôi thường hay bắt gặp những gương mặt quen thuộc.

Như Granger chẳng hạn, tôi thấy cô bé dường như là thường xuyên.

Granger quả là có khiếu ham học, thật là ngưỡng mộ. Mặc dù tôi cũng mọt sách y chang =))

Nhưng ít ra tôi không nghiện sách như cổ, tới lúc tôi chán ngấy mấy quyển sách lịch sử mà lượn mình ra bờ hồ, tôi vẫn thấy cổ ngấu nghiến mấy cuốn sách dày cộp.

Có lần, tôi tò mò cổ đọc gì mà nhiều thế, liền qua chào hỏi.

"Hey Granger, đọc gì chăm chú thế?"

"A, Anderson đấy à, tôi đang đọc cuốn "Sơ lược về những loài chim huyền bí", còn cậu thì sao?" Granger quay ra vui vẻ chào hỏi tôi.

"Tôi cũng đang định tìm đọc mấy cuốn sách dạng như vậy, cậu có thể giới thiệu cho tôi vài cuốn không?"

"Tất nhiên là được, với những người đam mê học hỏi giống như cậu, mình rất sẵn lòng!" Nói rồi Granger chỉ tôi mấy cuốn sách tôi cần.

Tôi nhìn Granger rồi bỗng nhiên bật cười vì sự nhiệt tình của cô bạn. Dễ thương làm sao ý, haha.

"Hermione, tớ có thể gọi vậy không?" Tôi đánh bạo hỏi Granger. Cổ rất hợp với tôi, chắc chắn tôi phải kết bạn cho bằng được.

"Ồ chắc chắn rồi Selina! Lẽ ra ta phải làm thế từ đầu cơ, hai chúng ta nói chuyện rất hợp!" Granger, à nhầm, Hermione có hơi bất ngờ trước đề nghị của tôi, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý.

"Tớ còn nghĩ cậu sẽ không đồng ý vì tớ là Slytherin đấy, thật may quá!" Thật sự là tôi có lo lắng một chút khi hỏi cô ấy, vì chúng tôi khác nhà, lại còn là hai nhà xung khắc, khó mà kết bạn. Nếu cô ấy không đồng ý thì tôi sẽ buồn lắm đấy.

"Không sao cả, tớ chẳng để ý mấy đâu, cậu đừng lo, Selina!" Hermione thật giống một người mẹ hiền từ.

"Cảm ơn cậu, Hermione!"
Vậy là, tôi đã có một người bạn. Sau 38 năm sống trên đời, cuối cùng cũng kết thân được với một người bạn đúng nghĩa, tuyệt thật đấy =)))

Tôi chưa có quên Blaise đâu, nhưng cậu ta suốt ngày chim chuột với mấy cô gái mà cậu ta quen ở khắp Hogwarts, làm gì có thời gian tám chuyện xã giao với tôi.

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Kể từ lúc đó tôi cứ tới thư viện là tìm Hermione tám chuyện. Chúng tôi cũng vì thế mà thân thiết hơn. Tôi cũng không ngại mình là một Slytherin mà thu mình lại nữa, tôi sẽ đi kết bạn thật nhiều, để khỏi phải cô đơn nữa.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình là một nhân vật vô hình trong thế giới của Harry Potter, nhưng tôi mà tàng hình thật thì sẽ rất nhàm chán.

Hơn nữa, tôi cũng sẽ lại cô đơn. Được sống tiếp mà vẫn cô đơn một mình thì ai mà muốn, phải không?

Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ là không can thiệp vào các tình tiết quan trọng của truyện đâu, bởi vì nếu tôi tác động vào, tôi sẽ không thể biết được chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là như thế nào. Vậy nên cứ theo mạch truyện mà sống cái đã =))) Tập làm anh hùng quá sớm như Harry Potter cũng không có tốt lành gì đâu.

Tôi ra bờ Hồ ngắm cảnh như mọi ngày, đọc nhiều sách khiến tôi đau cả đầu. Tôi đã rủ Hermione đi chung, nhưng cô ấy nói mình vẫn muốn đọc sách tiếp.

Tôi nhún vai, được thôi, ngăn cản đam mê bất diệt của cô ấy là điều tôi không bao giờ dám làm. Vậy nên, tôi lại một hình ra bờ Hồ như mọi khi.

Tôi nhớ lại lần đầu ra đây là buổi học đầu tiên, tôi đã thức dậy từ sáng sớm, vô tình bắt gặp cảnh vật hữu tình, lượn ra đây hòa mình vào khung cảnh và ngân nga theo bài hát mà tôi bật lên từ chiếc máy nghe nhạc mua ở một khu chợ nhỏ tại London.

Mình còn quen được một anh khá bô zai thì phải, nhưng gần đây mình không bắt gặp anh ấy lần nào nữa. Tên là gì ấy nhỉ?
"Anh ta tên gì nhỉ? Hug...Huge Cofe?" Tôi lẩm bẩm một mình theo thói quen.

"Hugh Coffey, mới đó mà em quên tên tôi rồi sao?" Một tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía sau.

Tôi giật bắn mình ヽ((◎д◎))ゝ, trời đất, sao cứ gặp tôi là anh ta lại xuất hiện bất thình lình vậy. 2 lần rồi đấy.

"Aaaa, anh làm tôi giật hết cả mình!"

"Em làm tôi buồn đấy, nhưng mà...may mà em vẫn nhớ đến tôi đến nỗi ngồi lẩm bẩm tên tôi như vậy." Coffey hơi nhếch khóe môi nhìn tôi. Slytherin ai cũng cười kiểu này nhỉ? Dù tôi mới chỉ thấy qua tên Malfoy.

Nhưng anh Coffey có vẻ đẹp trưởng thành hơn so với Malfoy, nên anh ấy cười kiểu này tôi duyệt =)))

"Thế...Thế anh nói xem em tên gì? Chắc anh cũng quên luôn rồi!!!" Xì, mới gặp có 1 lần bảo người ta phải nhớ tên, nhớ được mấy chữ đầu là may rồi đấy.

"Selina Anderson, một cái tên đẹp, sao anh có thể quên được?" Chậc, rõ từng chữ luôn kìa Selina ơi là Selina, xấu hổ chết mày chưa. Nhìn cái cách ảnh nói ra tên tôi thật tự tin mà cũng chắc nịch nữa, hỏng sợ tôi bật lại ảnh hay gì á.

"Được rồi, anh Coffey. Mừng cho anh vì anh có một bộ não rất cừ, có thể nhớ cả tên lẫn họ của em. Anh có muốn nghe một bài hát không?" Tôi vẫn giữ vững thế ngồi của mình trên bãi cỏ, quay đi hỏi bâng quơ.

"Ồ, em hát sao?" Anh Coffey cư nhiên ngồi bên cạnh tôi.

"Em đã thu lại một đoạn khi ở kí túc, lần trước em có nói là sẽ hát cho anh nghe, nhưng hát trước mặt có vẻ không được tự nhiên, vậy nên, anh nghe đỡ nhé?"

Quả thật tôi có thu lại một đoạn, bài hát này không có ở thời này nên tôi tự hát tự thu.

Kiếp trước là ca sĩ mà, tới giờ tôi vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc dữ lắm.

Anh Coffey khẽ gật đầu, tôi nhét một chiếc tai nghe vào tai anh, một chiếc của mình. Rồi cứ thế quay người đi thưởng thức cảnh trời mây.

Nói quay đi cho oai vậy chứ thật ra là vì tôi ngại. Bởi vì anh Coffey cứ nhìn thẳng vào tôi mỗi lúc nói chuyện nên tôi cảm thấy cực kì ngượng. Nói thật thì tôi có chút cảm nắng anh ấy.

Lần đầu tôi cho người khác nghe bản thu âm hát chay của tôi đấy =)) Lần sau tôi sẽ đệm thêm guitar nữa cho đỡ khô khan. Tôi sẽ viết thư xin Amanda mua cho tôi một cái.

Bài hát tôi thu là một bản tình ca buồn " Someone you loved" của Lewis Capaldi.

Bài hát thực sự rất tuyệt, người hát dường như đặt toàn bộ cảm xúc của mình theo từng giai điệu, từng câu chữ, từng lời hát cất lên như một ngọn giáo đâm xuyên qua trái tim của người đã từng có những cảm xúc như vậy trong tình yêu.

Dù tôi chưa yêu ai bao giờ, nhưng khi nghe bài hát này, tôi bỗng cảm nhận hết được những cảm xúc kì quái trong tim mình. Nếu một ngày nào đó, tôi thực sự yêu ai đó, liệu tôi sẽ có được những cảm giác này không?

"Không ngờ giọng hát của em lại tuyệt vời đến thế, nó thật nhẹ nhàng mà cũng da diết, làm cho người nghe như anh bị cuốn sâu vào những dòng cảm xúc đấy của em, nó thật tuyệt!"

Bài hát đã kết thúc, anh Coffey vẫn thế, luôn dành những lời khen có cánh cho giọng hát của tôi. Bởi vì thế nên tôi rất muốn hát cho anh nghe.

"Nó sẽ tuyệt hơn nếu anh nghe được bản gốc, nhưng có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ có trên đời."

Đúng vậy, vì đây là thế giới khác, bài hát này là thuộc về thế giới còn lại. Thế giới mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy một lần nào nữa.

"Anh có thể nghe được em hát, nó đã rất tuyệt rồi! Cảm ơn em." Anh Coffey nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhàng phảng phất trên đôi môi.

"Anh là người đầu tiên đấy, nên cảm thấy vinh hạnh đi." Tôi cười cười, cũng không cảm thấy lạ lẫm, ngại ngùng với lời khen của anh ấy nữa.

Chúng tôi nói chuyện một lúc, Coffey lại có việc, chuồn đi trước rồi. Tôi đoán anh ấy phải năm 4, năm 5 rồi.

Càng học lên thì càng bận rộn, tôi cũng hiểu.

Thật tiếc vì chúng tôi không thể cùng nhau ngắm hoàng hôn. Không sao, cảnh đẹp như thế, tôi ngắm một mình cũng vẫn đẹp chán.

Mấy ngày gần đây của tôi cứ bị lạ. Tôi nói là sẽ đi kết bạn, nhưng mà vẫn theo thói quen ngồi ì một chỗ, làm gì có bạn.
Mà kì lạ là, tôi dù ngồi một chỗ vẫn làm qune được với một số người.

Anh Coffey vừa nãy là một thí dụ điển hình. Kể ra quan hệ xã giao của tôi cũng không đùa được đâu haahah =))

Khung cảnh đang yên tĩnh bỗng nhiên có một đám người phá bĩnh. Đó là một đám con gái. Xem nào, đồng phục cà vạt màu vàng, chà, là một đám Lửng.

Nhìn qua thì có một hai người trông khá quen mắt, nhìn nhỏ con thế kia, chắc cũng năm nhất. Có một cô bé chạm ánh mắt với tôi. Nhìn một lúc, cô ấy tự nhiên mở to đôi mắt, chạy tới chỗ tôi.

"Cậu là Selina Anderson phải không?" Cô gái với gương mặt tròn, đôi mắt màu nâu, trên má còn có chút đốm tàn nhang, đi tới gần tôi hỏi.

"À, đúng vậy, có gì sao?" Tôi thắc mắc nhìn cô ấy.

"Tớ là Hannah Abbott, tớ có thể làm bạn với cậu chứ?"

Abbott à, cũng là thuần huyết, nhưng phong cách xuồng xã thế này, nhìn thật không giống phong thái của một quý tộc.

Thôi mà sao cũng được, tôi không phải girl theo đuổi mô típ lạnh lùng, nên là cứ kết bạn đi. Không phải kén chọn, có nhiều bạn cũng không hẳn là xấu, hâhah.

"Được, nhưng mà, cậu biết tôi sao?" Tôi cũng khá bất ngờ với cô gái này, tôi có nhớ mình học với Hufflepuff mấy lần, nhưng chưa thấy cô ấy bao giờ. Chắc do tôi chỉ chăm chăm vào học thôi.

"Biết chứ, biết rõ luôn ấy, anh cậu ở Gryffindor, còn cậu thì ở Slytherin, sự khác biệt này làm tôi chú ý, với cả, tôi biết cậu không giống đám Slytherin chảnh chọe kia, nên tôi thật sự rất muốn làm quen với cậu đấy, hihi" Cô ấy thành thật mà khai báo với tôi.

"Còn lý do nào khác thuyết phục hơn không?"

"Tại vì cậu đẹp, hihi, tôi thật sự thích mái tóc của cậu, trông thật lấp lánh, tôi đã ngắm cậu miết đấy, cơ mà cậu chẳng bao giờ để ý." Giờ mới nói thật này, thật là đáo để.

"Ôi trời, lý do hay đấy. Được thôi, cho phép cậu làm bạn của tôi đấy, Hannah!"

"Thật sao? Cảm ơn cậu, Selina!!"

Vậy là tôi có thêm một người bạn nữa, thú vị hơn rồi đây, haha.

Tôi tạm biệt cô ấy mà trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Trên đường đi, tôi lại không may đâm phải một người. Sách vở rớt tùm lum. Tôi chỉ mong không phải là tên Malfoy mất nết kia.

"Xin lỗi!" Tôi vội vàng xin lỗi.
Ngẩng đầu lên quan sát, ồ là một người con trai, may mắn là không phải Malfoy. Nhưng mà cũng là một tên tóc trắng, cũng khá...ờm đẹp trai ) Đời toi may mắn đến thế là cùng.

"Không sao. Tôi cũng xin lỗi!" Cậu ta nhặt sách vở giúp tôi, tôi cũng cúi xuống nahwjt giúp cậu ấy.

"Cậu là..." Tôi mới nhận ra cậu ta cùng nhà với tôi. Thật thất lễ quá đi, cùng nhà mà tôi chẳng bao giờ biết đến cậu ta.

"Theodore Nott." Cậu ta đáp.

"Ồ!" Tôi ồ một tiếng, rồi cũng im luôn. Mà quên mất là phải giới thiệu tên mình cho người ta.

"Cậu chắc là Selina Anderson, người mà Malfoy hay nhắc đến." Cậu ta tự dưng nhắc đến Malfoy.

Mà khoan, gì cơ? Malfoy nhắc đến tôi á? Tên này đúng là mất nết thật, chắc là nói xấu chứ gì? Khổ quá cơ.

"Ha, tôi không biết là tôi có vinh hạnh được người ta kể đến cơ đấy." Tôi nói kháy.

"Cậu sẽ bất ngờ nếu như biết đến nội dung cậu ta hay nói đến về cậu đấy." Nott nói.

"Tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Thôi, tôi phải về phòng đây. Tạm biệt!"

Tôi hơi mệt vì phải tiếp chuyện với quá nhiều người cùng một lúc, tôi đánh bài chuồn trước khi Theodore Nott định nói gì đó.

Vào phòng sinh hoạt chung, tôi bắt gặp Malfoy ngồi ở đó cùng 2 tên "tùy tùng" của hắn là Crabbe và Goyle.

Tiếng mở cửa hơi lớn nên bọn chúng quay ra nhìn tôi. Malfoy nhìn thấy tôi rồi quay đi luôn, tôi còn thấy vành tai cậu ta có chút đỏ. Chắc còn tức chuyện tôi trêu hắn lần trước.

"Chào Crabbe, Goyle, buổi tối tốt lành!" Tôi lần đầu tiên bắt chuyện với hai tên đó, bỏ qua tên Malfoy đang quay mặt đi ở kia.

"Chào Anderson, buổi tối tốt lành, ăn bánh không?" Hai tên đó dù mặt bất ngờ nhưng mồm vẫn ngậm mấy miếng bánh, còn ngỏ ý mời tôi ăn nữa. Chậc, bánh trong mồm mấy người hết rồi, tôi ăn cái gì chứ?

"Ồ không đâu, có vẻ hết bánh cho tôi rồi! Cảm ơn!" Tôi nói rồi xoay người đi.

Trước khi đi không quên để lại một cậu khích lệ tinh thần cho Malfoy.

"Malfoy, đừng buồn, đời còn dài gái còn nhiều, cậu vì tôi mà trở nên như thế, tôi cũng buồn lắm đấy....." Malfoy quay lại nhìn tôi. Đồng tử cậu ta dần mở to.

"Thật ra....tôi không thích nghe ai đó phải sủa " gâu gâu" đâu, vì tôi dị ứng với chó!" Tôi quảng nốt câu cuối cho cậu ta nghe, rồi một mạch chạy đi luôn.

ლ(^o^ლ)

Khích lệ gì chứ? Tôi là muốn chọc cậu ta tức điên lên thì thôi =))))

____________________

Hết gòi =)) tui tính cho nữ chính một dàn harem luôn cho ngầu :)))

Tui là lần đầu ziết truỵn, có góp ý cứ thẳng thắn nhó. Cảm ưn, bye bye :3

#Meiji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro