Quyển 1 - Chương 15: Trận đấu Quidditch và những điều kì lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có trận đấu Quidditch giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin.

Tôi cũng có chút hứng thú với môn thể thao này tại Hogwarts, dù tôi nghe đồn nó có hơi bạo lực.

Nhưng đọc sách mãi cũng chán mà đúng không, phải vận động cơ thể chút chứ. Chắc chắn vào năm ba tôi sẽ ứng cử vào một vị trí nào đó trong đội Quitditch của nhà Slytherin.

Harry thật may mắn vì cậu ta được ứng cử vào vị trí tầm thủ của đội Gryffindor ngay trong năm học đầu tiên. Cũng dễ hiểu thôi, cậu ta là nhân vật chính, ai mà đọ lại nổi chời.

Trận đấu bắt đầu vào buổi chiều, lúc 4h. Buổi chiều không có tiết nên tôi cũng lại vào thư viện, đến 4h, tôi sẽ đi xem Quidditch.

“Chào Hermione!” Vẫn như mọi khi, tôi bắt gặp Hermione ở Thư Viện. Cổ vẫn như vậy, cắm đầu cắm cổ vào đọc một cuốn sách rất dày

“A, chào Selina!” Cô ấy vẫy tay chào tôi.

“Thật tuyệt vì lúc nào cũng có thể tìm thấy cậu ở thư viện đấy, cậu không có thú vui gì khác ngoài việc đọc sách sao?” Tôi cũng giống cô ấy, thích đọc sách, nhưng cũng không đến nỗi dành hết cả thời gian của mình vào việc này, đọc sách rất tốt, nhưng đọc nhiều quá sẽ bị rối loạn, đau nửa đầu, đau cột sống lưng, đau mông và nếu ngồi quá lâu sẽ bị nổi mụn, thề mọc mụn đau vđ.

(@_@)

“Hiện tại thì tớ cảm thấy việc học rất quan trọng, vì tớ là một phù thủy gốc Muggle, nên tớ cảm thấy tớ nên chăm chỉ hơn để có thể theo kịp mọi người, cậu biết đấy!” Hermione nhìn tôi nói với giọng thở dài.

“À, được rồi, nhưng mà có giới hạn thôi đấy nhé. Không ai tranh nổi vị trí đứng đầu học kì này của cậu nếu cậu cứ học hành chăm chỉ thế này đâu.” Phải rồi, Hermione, một học sinh xuất sắc, năm nào cũng thành tích đứng đầu.
¯\_ʘ‿ʘ_/¯

“Nếu được đứng đầu thì tớ lại càng phải cố gắng không để bị tuột dốc.”

“Haha, được lắm. Chiều nay có trận Quidditch đấy, đi xem không?” Tôi chuyển chủ đề.

“Có chứ, tớ có có chút lo lắng cho Harry.” Sắc mặt cô ấy biến sắc ngay lập tức.

“Không sao đâu, dù là tầm thủ trẻ tuổi nhưng cậu ấy có tài, sẽ ổn cả thôi.”

“Tớ cũng mong vậy!”

--------------

Thời gian đã trôi qua, chốc lát đã đến gần 4h, tôi sửa soạn đồ đạc. Mau chóng về kí túc cất đồ đạc rồi mò đường ra sân Quidditch.

Lúc tôi trở về có gặp bọn Malfoy ở trước cửa phòng sinh hoạt chung.

Bọn chúng giống như đang tán phét cái gì đó rất vui. Malfoy thấy tôi lập tức tối sầm mặt mũi.

Nhưng một lát sau đó, như lấy lại được phong độ thanh lịch của Malfoy, cậu ta mở lời:

“Anderson đây mà, một con người nhàm chán, suốt ngày ru rú trong thư viện rồi ra bờ Hồ ngắm cảnh như một người tự kỷ.” Cậu ta như thuộc mọi lịch trình của tôi trong mấy ngày vừa qua, nói bằng giọng châm biếm. ⊙.☉

Hai tên Crabbe và Goyle chỉ biết cười haaha sau lời nói của Malfoy.

Ủa sao cậu ta biết rõ quá vậy? Bộ theo dõi tui hay gì? Nhìn Malfoy vậy mà biến thái quá đi?
щ(゜ロ゜щ)

Tôi chỉ cười cười, nói lại:
“Ồ, quả thật, nhưng mà tôi cũng không có thời gian rảnh đến nỗi ở đây nghe chuyện phiếm. Xin cậu Malfoy đây tránh đường giùm cho!”

“Không có thời gian rảnh? Bộ mày không tính đi xem Quitditch của nhà Slytherin với Gryffindor hả? Hay là mày sợ nhìn thấy Potter té sấp mặt khi phải cố bắt lấy trái Snitch vàng ở trận đấu?” Lại nữa, mồm miệng cậu ta ăn phải cái gì mà câu nào nói ra cũng gây khó chịu thế? ◉‿◉

“Lát nữa tôi sẽ đi xem, bây giờ tôi phải làm một số thứ đã. Thế nhé, cậu Malfoy cứ đi trước cho!” Tôi nghiêng người tránh sang một bên, tay làm động tác mời cậu ta đi trước.

“Hừ!”

Malfoy hừ lạnh, như từ chối lời mời đó của tôi.

“Vậy, tôi cũng hết cách, tạm biệt!” Tôi chen vào giữa đám người đó, đẩy Malfoy sang một bên, đọc mật khẩu, đi vào trong.
(ノಠ益ಠ)ノ

Càng tiếp xúc nhiều với Malfoy tôi càng cảm thấy tên này đúng là một tên khốn lắm mồm.

Sau này tôi mà lấy phải một tên như vậy, tôi cá là tôi sẽ mắc phải chứng tăng huyết áp vì phải nghe hắn nói mỗi ngày quá. ಠ∀ಠ

Nghe thôi đã thấy sợ rồi.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Tôi bước nhanh vào trong cất đồ, nhẩm tính thời gian, chắc chắn bọn Malfoy đã đi rồi, tôi mới bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Tôi ngó xung quanh, không có ai. Chắc là đi hết rồi.

Tôi thở dài “ May quá!”

“May cái gì vậy?”
(ノ*0*)ノ

Đcm giật cả mình đấy, ai thế?
Tôi quay lại thì...

BÙM...

Bất ngờ chưa?

Malfoy vẫn còn ở đây, hai tên kia không thấy nữa.

Nhưng mà cách hắn đứng dựa lưng vào tường, giống như là đang chờ ai đó vậy.

Ồ, chắc là đợi cô gái nào đó còn ở trong mà tôi không biết.
(゚ο゚人))

“Không có gì!” Tôi sải bước.
Bỗng nhiên tôi cảm nhận được cánh tay phải của mình như bị ai đó níu lại.

Là Malfoy, cậu ta lại tính làm gì nữa đây?
(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Tôi quay lại nhìn cậu ta, Malfoy cũng đang nhìn tôi.

Nhưng khuôn mặt của cậu ta có chút....ờm...biến thái? Hay yêu râu xanh? Đại loại vậy, mặt cậu ta bí hiểm lắm, ai mà đoán được? /ᐠ。ꞈ。ᐟ\

“Đợi chút đã chứ?”

“Đợi cái gì?”

“Đợi tôi.”

“Huh? Sao phải đợi?”

“Bắt buộc.” Cậu ta như biến thành người khác vậy, ánh mắt Malfoy kiên định nhìn tôi.

-ᄒᴥᄒ-

Tôi ba chấm nhìn cậu ta khó hiểu?? Uống nhầm thuốc à? Malfoy như này tôi chả quen tí gì?

“Lại gần đây chút.”

Malfoy kéo tôi lại, tôi không giữ được thăng bằng mà suýt ngã.

May có cậu ta đỡ, không là tôi bầm dí khuôn mặt ngàn vàng này rồi, hự.
~>')~~~

Malfoy không thấp như tôi nghĩ, hay là do cậu ta uống phải thuốc tăng chiều cao, mà bây giờ tôi thấy Malfoy bây giờ phải cao xấp xỉ tôi, nhưng mà tôi vẫn cao hơn chút.

Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn khoảng 10cm. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta, tôi nín cười.
ಡ ͜ ʖ ಡ

Phụttttttttt

“Malfoy, thấy cậu như vậy, tôi không quen đâu!” Tôi nhịn không được, bật cười thành tiếng.

Mặt Malfoy có chút nhăn nhó, đáp lại tôi:

“Đẹp trai quá hả?”

(◔‿◔)

Khùng ghê trời, tự luyến dữ vậy, dù có đẹp trai thật thì cũng phải có lòng tự trọng chứ.

Tôi cũng không từ chối, mắt đưa qua đưa lại dò xét cậu ta.

“Chắc vậy!”
Tôi mỉm cười nhìn Malfoy.

“Hừ, tầm thường thôi!” Mở mồm nói tầm thường nhưng tay lại vuốt vuốt tóc.

Tôi còn thấy rõ biểu hiện của cậu ta là đang ngại ngùng nữa là.

“Rồi rốt cuộc kéo tôi lại làm gì?”

“Thích!” Tỉnh bơ vậy cha.
(ʘᴗʘ✿)

“ Rảnh ghê, sắp tới giờ rồi, tôi đi đây.”

“ Đi cùng đi.”

⊙.☉

Tôi mở tròn con mắt, ôi Merlin, tin được không?

“Không phải cậu đang đợi cô gái nào đó ở trong kia sao?”

“Cô gái nào?”

“Sao tôi biết được!”

“Ngu ngốc!”

“A!” ヾ(*’O’*)/

Cậu ta búng trán tôi một cái.

Đau đấy, Malfoy chết dẫm!
ᕙ(☉ਊ☉)ᕗ

Tôi lườm lườm cậu ta:
“Đau đấy tên ngốc nhà ngươi!!!!” Tôi quát vào hắn, tay xoa xoa vết đỏ trên trán.

Malfoy cười cười, bước thêm một bước.

Thấy có điềm, tôi lùi một bước.

Thấy tôi lùi lại, Malfoy khé nhướng mày, kéo tôi lại.

Nhưng không phải kéo tay hay bất cứ thứ gì khác.

Cậu ta nắm lấy Cà vạt của tôi, kéo tôi lại gần. Trong vô thức, tôi cũng bước lại theo tốc độ kéo của tiếc cà vạt trong tay Malfoy.

Rồi tôi thấy cậu ta nhìn lên chỗ trán tôi, đưa mặt lại gần.

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Tôi rụt đầu về sau.

Không phải cậu ta....tính hôn tôi đấy chứ?

AAAAAAAAaaaaa
(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

“Cậu....cậu làm gì vậy?”

“Đau hở, xin lỗi nhé, để tôi thổi cho!”

Thổi gì chứ? Tôi là con nít hả? Ai cần! ୧( ಠ Д ಠ )୨

“Tôi không phải con nít” Tôi quay mặt đi, mặt nóng bừng.

Dù sao hắn cũng là một tên khốn đẹp trai, nên tôi có chút ngại.

Tôi tưởng thế là xong rồi, ai ngờ.

Điều mà tôi không ngờ, à không, điều mà tôi ngờ đến thì nó cũng xảy ra ngay sau đó.
Malfoy dùng tay xoay mặt tôi lại đối diện với cậu ta. Mặt đối mặt.

“Thế thì dùng cách của người lớn vậy!”

Nói rồi cậu ta....hôn lên trán tôi.
ヽ((◎д◎))ゝ

Cảm giác nong nóng cùng một chút ướt át sượt qua vầng trán.

Người tôi rung lên như bị điện giật, đôi mắt vẫn chưa thể khép lại một cách đàng hoàng mà nó còn mở to hơn nữa.

Tôi đẩy Malfoy ra, lấy tay che lại phần trán vừa bị ai đó làm ướt.

Cậu ta cũng sững sờ không kém tôi, ủa?

Cậu chính là người gây ra đấy, cậu bất ngờ cái gì?
(ಠ_ಠ)>⌐■-■

Tay của Malfoy vẫn đang trong tư thế giữ mặt tôi, chưa có ý địn thu lại, miệng mở to như bất ngờ lắm.

“Tôi...”

“Cậu vừa làm cái gì vậy??”

“Xin....xin lỗi...tôi chỉ định...” Malfoy thu tay lại, lắp ba lắp bắp.

Tôi quay người chạy đi, tôi mà ở lại đây thêm một giây nào nữa, tôi sẽ điên lên vì xấu hổ mất.

Đây là lần đầu tiên bị trai hôn đó. Trời ơi!!!!!!!!!!!!!

Hơn nữa, còn là một người đối địch với mình nữa, trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Trời ơiiiiiiiiiiiiii

Trời ơi là trờiiiiiiiiiiiiii

Ôi là trờiiiiiiiiiiiiiiii

(Trời kiểu: Bị trai hôn phải sướng chứ con, ta có làm gì đâu mà kêu quài vậy?)

Tôi vội chạy đến nhà vệ sinh gần đó.

Để làm gì à.....rửa mặt cho tỉnh, huhuhu./

Đoán trước được rồi mà vẫn để cho người ta hôn được, con điên này.
(ノಠ益ಠ)ノ

Tôi như bị thần kinh tát vào mặt mình mấy cái.

Sau đó bật vòi nước lên, tiếp tục tát nước vào mặt với tần suất liên tục.

Đến khi nước vào mắt nhiều quá đỏ cả lên. Tôi mới dừng lại.

Rồi sao sau này gặp Malfoy?
Ngượng chín mặt luôn rồi.

Cơ mà mắc gì phải ngại? Tên đó là người hôn mày cơ mà? Lẽ ra người ngại phải là hắn chứ không phải mày, ok?

Tôi cố gắng tĩnh tâm lại. Rửa mặt thêm phát nữa.

Lấy lại được bình tĩnh, tay sờ sờ lên trán.

“Kể ra, thì cũng không tệ lắm nhỉ?”

(ノ`Д´)ノ彡┻━┻

“Ơ...điên rồi!”

Tệ, tệ , tệ, cực kì tệ!!!

Mấy lít nước nữa được táp vào mặt......Tôi còn chẳng biết, mình táp đến bao giờ nữa.

--------------------------

Sau khi hoàn toàn bình tĩnh, tôi mò đường ra sân Quidditch, chỉ mong không phải nhìn thấy Malfoy.

Trận đấu đã bắt đầu được một lúc, Slytherin đã tụ tập đông đủ ở đấy.

Tôi lủi thủi bước vào.

Bỗng một bóng hình quen thuộc đập vào mắt, mặt tôi lại nóng bừng lên, là Malfoy, đã ra đây từ lúc nào rồi. Tôi giật bắn mình, lùi lại.

Hắn vẫn chưa thấy tôi, may quá!
(~‾▿‾)~

Khoan, đã nói rồi, sao phải trốn?

Người hôn là hắn cơ mà?

Trong lúc tôi đang phân vân xem có nên vào đó xem hay không, thì có một vị thần phi đến chạm mặt tôi.

“Hey Selina, nãy giờ ở đâu vậy? Tôi tìm cậu mãi!” Là Blaise, cứ tưởng ai.
ƪ(‾.‾“)┐

“À, tớ đi vệ sinh, hồi trưa ăn nhiều quá ấy mà, hì!” Tôi viện đại một cái cớ, gãi gãi đầu.

“Mau vào xem đi, được một lúc rồi, gay cấn lắm đấy!!!” Blaise kéo tôi vào luôn, không đợi tôi phản ứng lại.

Tôi cứ thế mà đi theo sự chỉ dẫn của Blaise.

Nhưng mà có cái là, Blaise kéo tôi đến gần chỗ Malfoy.

Ôi là trời!!

Blaise ơi là Blaise!

“Ê Ê từ từ!” tôi cố gắng nói với Blaise.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, tên Malfoy đã thấy tôi.

Chúng tôi chạm mắt nhau, tôi vừa nhìn hắn là nghĩ lại cái chuyện hồi nãy, quay ngắt đi luôn.

“Sao vậy?”
Blaise nhìn thấy sắc mặt của tôi, hỏi han.

“Không...không có gì”
Tôi cố gắng quên đi mà xem trận đấu.

Chốc chốc lại không nhịn được mà nhìn sang Malfoy.

Mà được cái, mỗi lần nhìn qua là cũng thấy hắn đang nhìn tôi.
Mặt tôi cứ thế mà bừng bừng cả một chiều.
\(゚ー゚\)

Nhưng một lát sau đó tôi bị thu hú bởi trận đấu Quidditch.

Theo như quan sát nãy giờ thì ừm....đội Slytherin chơi rất cừ và ....bạo lực.

Nhà chúng tôi một mực xô xát các thành viên đội bên để dành lấy quả bóng. Harry thì vẫn chưa làm gì, nhiệm vụ duy nhất của cậu ấy là bắt được trái Snitch vàng.

Một lúc sau, khi nhà Slytherin đã lấy lại được vị thế, Harry tìm thấy trái Snitch và đuổi theo.
Tầm thủ nhà Slytherin thấy thế cũng một mực đuổi theo sát.

Nhưng cây chổi của Harry có chút vấn đề, nó không thể nằm yên và cứ thế rung lắc dữ dội.

Khoảng một lúc sau, bằng một cách nào đó, cậu ta đã giữ được thăng bằng và bắt lấy được trái snitch vàng và nôn nó ra từ trong họng.

Trận đấu kết thúc, nhà Gryffindor thắng.

Bên Gryffindor hò reo vui mừng.

Slytherin vang lên mấy tiếng ảo não, thất vọng, lũ lượt ra về.

Tôi cũng chẳng vì thế mà vui mừng, vì tôi là Slytherin.

Quay qua nhìn Malfoy, sắc mặt cậu ta kém hẳn.

Như nhận thấy được ánh nhìn của tôi, cậu ta cũng nhìn lại.

Ánh nhìn có chút lúng túng ngại ngùng.

Tôi ngao ngán lắc đầu, quay người rời đi.

┐(‘~';)┌

Coi bộ sau này mợt à nghen....
______________

Nhớ vote and cmt nhoe, hyhy =)))
#hjiameiji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro