Quyển 1 - Chương 23: Ký ức của Malfoy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí Malfoy rối loạn, chuyện vừa rồi, có phải hắn ta quá đột ngột không?

Làm bạn với cô bé sớm như thế, ý định của mày là gì? Hả Draco?

À không, dù gì sau này cũng sẽ phải làm, sớm một chút, cũng không sao.

Malfoy nhếch miệng cười khẩy, nhìn lại cơ thể nhỏ bé của mình, bỗng chốc tuôn ra một câu chửi thề.

“Mẹ kiếp!”

Lúc đó hắn ta quá sợ hãi, kể cả bây giờ cũng vậy.

Tại sao Anderson lại ở phòng sinh hoạt chung vào lúc đó cơ chứ? Trùng hợp chăng?

Hình tượng nam tính cao ngạo của hắn bị dập tắt ngay tức khắc khi gặp phải cô bé ấy.

Selina Anderson, phải, cô bé chính là định mệnh của cuộc đời hắn.

Cô bé là con của một gia tộc phù thủy thuần chủng có tiếng, được coi trọng trong thế giới phù thủy, ngay cả Lucius Malfoy còn phải nhượng bộ.

Thì tất nhiên, Draco cũng thế.

Draco biết tất cả mọi thứ về Selina ngay cả khi cô ấy còn không biết chính mình là ai.

Nhưng từ lần gặp đầu tiên khi trở lại năm 11 tuổi, Draco không muốn mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.

Hắn ta cố lục lọi trí nhớ, hành xử theo cách mà mình đã từng làm trong quá khứ, nhưng cũng không quá đà.

Hắn đủ trưởng thành để biết việc mình làm là quá lỗ mãng và đáng khinh. Nhưng chính hắn cũng không thể hiểu, khi nhìn thấy Potter và tên nhãi xấc xược Weasley, hắn như có gai trong mắt, không thể kiềm chế được mà châm chọc.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Chẳng trách tại sao Malfoy lại thích thú với Potter như vậy.

Thành thật mà nói, là vì hắn ta ghen tị, cậu ta còn nhỏ như thế, đã được mệnh danh là “chúa cứu thế” rồi gì mà tầm thủ trẻ, ngay cả nhan sắc còn không bằng hắn thế mà vẫn được bọn con gái ríu rít si mê từng ngày.

Đối với một người như Malfoy, bảo hắn không ghen tức, quả là rất khó.

Có một điều chắc chắn là, hắn sẽ lấy Selina Anderson làm vợ.

Dù hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Lúc trước, cô bé này rất si mê hắn, cứ đòi lấy hắn làm chồng, mặc cho hắn ghét bỏ thế nào cũng phải lấy.

Lucius rất vừa ý cô bé này, đã không ngần ngại và đồng ý. Còn nhà Anderson vì thương con gái, cũng gả đi luôn mà chẳng đắn đo gì.

Hắn cảm thấy, chỉ cần là quý tộc thuần chủng, cha cậu sẽ chấp nhận hết.

Đôi lúc hắn cũng cảm thấy bất công, nhưng rồi cũng thuận theo ý cha mình.

Hôn lễ được tổ chức vào năm cả hai tròn 20 tuổi.

Được vài năm thì bỗng nhiên vài chuyện kì lạ xảy ra, một chỏm sáng cứ xuất hiện bay qua bay lại trong khuôn viên nhà Malfoy.

Trong lúc tản bộ thư giãn vì đã thoát được cô nàng hay đua đòi kia, thì đây chính là khoảng thời gian quý giá nhất đối với hắn.

Tia sáng vụt qua, Malfoy giật mình lùi lại, tay cầm chắc đũa phép.

Nghi ngờ quan sát xung quanh, chẳng có gì đáng ngờ ngoài chỏm sáng chứ liên tục bay qua bay lại ở gần hắn.

Hắn từ từ hạ đũa phép xuống, cẩn thận quan sát chỏm sáng, bản tính tò mò tiến đến gần nó.

Bỗng nhiên một luồng gió nổi lên, hắn cứ thế bị hút vào nó, rồi bây giờ hắn ở đây, trong hình hài của một đứa nhóc 11 tuổi trẻ trâu năng động ngu ngơ chẳng làm được gì nên hồn.

Một thanh niên 23 tuổi tự dưng được quay lại thời niên thiếu, hắn đương nhiên cảm thấy bất ổn.

Thậm chí hắn từng gào thét trong tuyệt vọng.

Sau một thời gian suy nghĩ, hắn thấy thế cũng tốt. Chỉ cần né con quỷ nhỏ Anderson ra càng xa càng tốt là được.

Nhưng khi gặp cô bé ở tiệm Phú quý và Cơ hàn, hắn thậm chí còn bị rung động trước cô bé.

Sau một thời gian gặp gỡ, cô bé cũng được phân vào Slytherin.
Điều này chẳng khiến hắn cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn mong cô bé vào Gryffindor cho rồi.

Điều mà hắn bất ngờ chính là, cô bé này trưởng thành hơn hắn tưởng tượng. Mọi hành động, lời nói lẫn ánh mắt đều trông rất khác biệt.

Không phải là cô bé hay nhõng nhẽo đòi ăn kem, hay thích trang điểm, lúc nào cũng kè kè bên hắn không rời.

Mà, Selina bây giờ, lạnh lùng, kiêu ngạo, chiêu trò, tham vọng, đúng chuẩn 1 Slytherin điển hình.

Cô ấy chẳng còn bám víu lấy hắn như đoán trước, mà còn lạnh lùng, hay xéo xắt, đá xéo hắn mọi lúc có thể.

Nhưng như thế hắn lại cảm thấy thú vị hơn nhiều, dù có hơi kì lạ. Tự nhiên, Malfoy lại không muốn tránh xa con quỷ nhỏ này nữa.

Nhất là vào hôm nay, cô ấy khiến hắn cảm ấy ấm áp. Cô không còn trêu chọc hắn vì điểm yếu chí mạng của hắn, thậm chí còn an ủi, động viên hắn.

Lần đầu tiên, hắn có cảm giác mình có một người bạn thực sự. Bởi lẽ đó, hắn mới muốn kết bạn với cô.

Bảo Malfoy không có lấy một người bạn thì thực sự là quá đáng. Goyle, Crabbe, Parkinson, Zabini hay Nott, bọn chúng có thật sự là bạn của Malfoy? Điều đó chẳng ai dám chắc.

Cho tới cuối cùng, Malfoy vẫn do dự, hắn không có lấy một người bạn thực thụ nào cả.

Bọn họ chơi cùng Malfoy là vì gì? Chẳng phải vì cái mác “ thuần chủng” sao?

Mà Malfoy lại còn vô cùng quyền quý và giàu có, phải nói là địa vị bậc nhất trong xã hội lúc bấy giờ.

Ai mà lại không muốn tiếp cận?

Lúc hắn ta suy sụp, đau khổ, có ai có mặt ở đó? Chẳng ai cả, hắn hoàn toàn cô độc.

Còn nhớ phân cảnh lúc hắn đau đớn khóc trong nhà vệ sinh nữ ở lầu hai, ở đó không có ai, ngoài con ma Myrtle khóc nhè.

Nghĩ lại, hắn bỗng chốc bật cười thành tiếng.

Cuộc đời của một Malfoy danh giá, cớ sao lại trớ trêu đến vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì dù sao cũng có cơ hội F5 lại cuộc đời, hắn sẽ cố gắng thay đổi một chút.

Quá khứ thì không thể thay đổi, nhưng tương lai thì chưa chắc.

Lỡ đâu vì tác động của hắn, cuộc đời hắn sẽ tốt hơn chút ít thì sao?

Rất đáng để mong chờ.

Hắn nhớ đến vòng tay ấm áp của Anderson, chợt mỉm cười.

Selina Anderson, nhất định, sẽ là của hắn dù thế nào đi nữa.

----------

Waiting......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro