Quyển 1 - Chương 24: Làm hoà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày cứ liên tục diễn ra như thế, chẳng có gì bất thường, ngoài tên Malfoy cứ tỏ ra thần thần bí bí mà xuất hiện trước mắt tôi, thường xuyên đến nỗi, ngoài hắn ra, tôi chẳng gặp được ai khác.

Trong bữa trưa tại đại sảnh, ngoài Blaise cứ lải nhải về cái gì đó hay Parkinson hết lườm lườm tôi rồi quay sang luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất với Malfoy.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy, tôi và Malfoy giống nhau, đó là phải chịu đựng hai cái miệng cùng một lúc.

Thật sự là nói quá nhiều, nói không ngừng nghỉ, ăn cũng nói, ngừng ăn rồi cũng nói.

Thật kì lạ là trong mỗi câu chuyện mà hai người đó kể, không có chuyện gì liên quan đến nhau.

Lấy đâu ra nhiều đề tài để nói vậy? Siêu thật đấy.

“Nè nè Blaise, cậu mà cứ luyên thuyên miết như vậy tôi sẽ tưởng nhầm cậu là một con robot lắm mồm đấy?” Tôi huých vai cậu ta một cái.

“Ơ hay, toàn chuyện hay ho không đấy, mà robot là cái gì vậy?” Blaise nghe đến chữ robot mà ngơ ngác hỏi ngược lại tôi.

Trông mặt Blaise lúc này ngu không tả nổi.

Tôi không nghĩ cậu ta lại ngốc thế đấy, được rồi, chị đây sẽ khai sáng cho ngươi.

“À, không có gì, chỉ là một người máy biết nói. Chúng rất giỏi, có thể làm gần như mọi thứ, nó khả phổ biến ở Muggle đấy.”

Nghe đến chữ Muggle, bọn ‘thuần chủng’ nhăn mặt, lỗ tai như ngứa ngáy, chẳng thể chịu nổi.

“Nó giống cậu đấy, Blaise. Thông minh nhưng lắm mồm.”

Blaise nhìn tôi, biểu cảm khó đỡ, im bặt, không nói nữa.

“Mày biết nhiều về Muggle thật đấy, Anderson.” Parkinson mỉa mai.

“Phải, Muggle thực ra cũng rất thú vị, có rất nhiều thứ đáng để khám phá. Nếu muốn, tôi có thể khai sáng cho lũ kì thị chủng tộc như các người.” Tôi nhìn một lượt, cười khẩy.

“Hừ, lũ Máu Bùn thì có gì hay ho. Không có phép thuật, hoàn toàn vô dụng, đáng chết.” Parkinson tiếp lời.

“Đối với phù thủy, không có phép thuật, đúng là tệ thật. Nhưng Muggle có những thứ khác, còn ghê gớm hơn cả phép thuật. Lời nguyền giết chóc chỉ có thể giết chết một người trong một lần. Nhưng một quả bom có thể hủy diệt cả một thành phố, thậm chí là cả thế giới phù thủy bé nhỏ này. Các cậu còn quá nhỏ, siêng năng học tập vào. Đừng cố tỏ ra thiếu hiểu biết như thế chứ, quý cô Parkinson.”

“Nhưng..” Parkinson định nói gì đó thì bị chặn họng.

“Thôi được rồi Pansy, không cần phải cãi nhau.” Malfoy điềm tĩnh mở lời xen ngang!?

Mặt tôi thoáng chút bất ngờ.

Malfoy điềm tĩnh?

À ha cũng phải, có điểm gì tôi chưa thấy ở hắn đâu. Hôm qua hắn còn suýt khóc vì sợ hãi cơ mà.

“Ồ? Malfoy, đỡ hơn rồi chứ?” Tôi nhẹ nhàng hỏi thăm.

“Tất nhiên, chẳng có gì có thể làm một Malfoy chùn bước.” Malfoy cười nhẹ.

“Mà, cậu vừa gọi tôi là gì?” Malfoy bỗng nhiên nhăn mặt lại.

“Ờm..Malfoy?” Tôi ngập ngừng.
“Tôi cho cậu 5 giây để nói lại.” Malfoy gằn giọng.

“À ờ, Draco, Draco.” Tôi nhớ ra việc chúng tôi đã là bạn.

“Hừ.Tốt!”

Vẻ mặt Malfoy lúc này đúng thật là khá ngứa đòn.

Tôi cũng không nói gì nữa, kết thúc phần ăn của mình, tôi đứng dậy, rời bàn.

“Đi đâu đấy?” Blaise thấy tôi rời đi, vội hỏi.

“Đi dạo một chút.” Tôi vẫy tay, ý muốn tạm biệt.

“Ơ thế không học à?” Blaise vừa nhắm miếng bánh mì vừa nói.

Trong phút chốc, thuần phong mỹ tộc dường như mất hết.

Nhìn phong cách ăn của Blaise lúc này, ai bảo cậu ấy là quý tộc đâu chứ?

“Khụ...Blaise, chú ý ý tứ một chút.” Draco ho khan một cái, nhắc nhở.

“À heee.” Blaise lập tức khăn giấy chỉnh tề, cách ăn uống chậm lại một chút.

“Haha, chiều không có tiết mà, thôi đi nhé?” Tôi cười, xoay người rời đi hẳn.

Ra khỏi Đại sảnh, tôi thấy có 2 bóng người ở ngoài.

Áo chùng màu đỏ, tóc cũng đỏ, còn có một người tóc đen.

Là Weasley và Harry, hai người bọn họ đang giằng co cái gì đó.

Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, sải bước đi.

“Selina!” Tiếng Harry với tôi lại.

Tôi chầm chậm xoay người:
“Gọi tớ?” Tôi chỉ chính mình.

“Đúng rồi!” Harry gật đầu.

Mặt Weasley đỏ bừng, nhăn mày khó chịu. Harry thẳng tay kéo cậu ta tới gần tôi.

“Ron có chuyện muốn nói với cậu, Selina!” Harry hớn hở.

“Chuyện gì?” Tôi đứng khoanh tay, chờ đợi.

“Nói đi! Ron!” Harry thúc giục.
Weasley mắt đảo liên tục, không dám nhìn về phía tôi.

“Ờ ờm...” Cậu ta ngập ngừng.

“Nói nhanh nhé, tớ còn có việc!”

Harry thấy Weasley quá lề mề, cậu ấy chọt Weasley một phát.

“Aa. Harry!” Weasley giật nảy mình, giận dữ nhìn Harry.

“Mau lên!” Harry một lần nữa thúc giục.

“Được rồi.” Weasley mặt trùng xuống.

Ngập ngừng một lúc, nói tiếp:
“Chuyện hôm trước....cho tớ xin lỗi...tớ đã sai..”Weasley cúi xuống thấp hơn, tôi không thể thấy mặt cậu ấy rõ ràng.

“Hôm nào cơ?” Tôi giả bộ khó hiểu.

“Thì...cái hôm ở thư viện...tớ đã xúc phạm cậu...” Giọng cậu ấy ngày càng nhỏ.

“Tớ đã đợi.”

“Hả?” Weasley ngẩng đầu lên.

“Cuối cùng cậu cũng nói. Tớ cũng xin lỗi cậu, Ron!”

“Vì sao chứ? Tớ mới có lỗi mà!” Ron khó hiểu.

“Nhớ hôm Valentine không, socola...là của tớ đấy.” Tôi xấu hổ cúi đầu xuống.

“Socola? Thì sao?” Hai cậu bạn như có chấm hỏi rõ to trên đầu, tiếp tục hỏi.

“Ôi, tớ đã nghĩ nếu cậu không xin lỗi, tớ sẽ làm cho cậu phải hối hận. Socola đó, tớ có bỏ một ít thuốc Xổ.”

“Thuốc Xổ?” Mặt Ron nhăn lại.
Harry ngược lại, cơ mặt cậu ấy giãn ra như hiểu được gì đó.

“Ồ, chiêu độc đấy! Haha, đáng đời lắm, Ron!” Harry cười lớn.

“Thì ra...là vậy...thả nào tớ cứ đứng ngồi không yên mãi..” Ron ỉu xìu.

“Bắt tay làm hòa nhé!” Tôi chủ động giơ tay ra.

“Tất nhiên rồi!” Ron đồng dạng bắt lấy tay tôi.

“Thật may quá!” Harry thở phào.

“Thôi tớ đi trước nhé, dạo này hơi mệt, tớ cần yên tĩnh một lúc.” Phải, tôi có quá nhiều thứ để bận tâm mặc dù không đáng, tôi cần được nghỉ ngơi.

“Được rồi, tạm biệt, Selina!”

“Tạm biệt!”

Tôi chào hai người họ, đi kiếm nơi yên tĩnh cho mình.

Nhờ vào khả năng ghi nhớ siêu trội của bà cô gần 40 năm cuộc đời, tôi mò lên tháp thiên văn, nơi cao nhất ở Hogwarts.

Nhờ có Phép thuật, Hogwarts trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Đặc biệt là lúc này, trời xanh gió mát, rất thích hợp để tản bộ thưởng thức bầu không khí trong lành.

Tôi lên đến Tháp, chọn một chỗ ngồi thích hợp, rồi ở đấy mà nhìn ngắm sắc trời.

Những chỏm mây lơ lửng bay trên bầu trời. Hồi xưa cứ thấy bầu trời nhiều mây, hay cảnh sắc thơ mộng tôi đều tiện tay lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

Nhưng giờ ở đây làm gì có điện thoại nào mà chụp được, tôi chỉ có thể thưởng thức những phong cảnh đẹp đẽ như này một lúc thôi.

Nếu được, tôi sẽ mua một chiếc máy ảnh phù thủy, tôi sẽ chụp lại những bức hình rồi giữ làm kỉ niệm.

Khác với ảnh của Muggle, ảnh chụp phù thủy thường có chút ‘hiệu ứng động’. Điều đó làm tôi cảm thấy hứng thú, có lẽ năm sau tôi sẽ mua một chiếc máy ảnh.

Ngồi được một lúc, tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Chợt nghĩ về thời gian ở kiếp trước, nó thật ngắn ngủi làm sao. Hơn nữa, còn ra đi với cái chết hết sức kì cục nữa.

Tôi tự cười mình, gặp chó thì không những không biết né, còn xông vào ăn hơn thua với nó, để rồi nó cắn cho dại mà ra đi.

Không biết tôi đã được mai táng thế nào, cứ thế mà xuyên qua thế giới này. Cuộc đời tôi cũng thật quá phong phú đi.

Nghĩ đi nghĩ lại, sống ở thế giới này cũng không phải là quá tệ. Chỉ là nó còn mối nguy hiểm, vì Voldemort sẽ còn xuất hiện, tên phù thủy vĩ đại nhưng lại lấn thân vào con đường tà ác.

Nhưng sự thật là cái ác không bao giờ thắng, câu chuyện nào cũng vậy, chính diện bao giờ cũng thua. Cái thiện thì đương nhiên, cơ hội để thắng nhiều hơn cái ác gấp bội.

Cái chuyện một đứa nhóc mà có thể đánh bại được một vị Chúa tể sống hơn 50 năm cuộc đời cũng chẳng còn gì xa lạ.

Voldemort đã bị sự hận thù làm cho mờ mắt, không những không hoàn lương mà còn đội mồ sống dậy.

Thật sự là tôi có hơi lo sợ, bới tôi biết trước sự việc.

Biết trước không phải chuyện hay ho gì, nó còn làm cho người nắm giữ nó gặp phải phiền toái.

Việc tôi cần làm đó là tránh xa những tình tiết chính, đừng tranh giành spotlight với nhân vật chính là được.

Tôi không muốn phải chết nghẻo.

“Ôi, đau đầu thật đấy!” Tôi bất giác thở dài.

“Em cũng có tâm sự sao?” Một tiếng nói cất lên.

Giọng nghe quen quen?

“Ai đấy?” Tôi quay lại tìm kiếm xung quanh.

Chợt tôi bắt gặp một người ngồi ở phía góc tối, không nói không rằng từ nãy đến giờ.

“Anh Hugh! Sao lại ở đây?” Tôi bất ngờ.

“Giống em thôi, ngắm cảnh.” Giọng Hugh đều đều, không giống như trước đây.

“Không giống, anh đang có tâm sự gì sao?” Tôi nhìn nét mặt Hugh, có vẻ không khác thường ngày là mấy, nhưng đôi mắt có chút khác lạ.

“Không có gì, chỉ là hơi mệt mỏi một chút.” Hugh lắc đầu, dường như anh ấy không muốn cho tôi biết.

“Mệt sao? Việc học của anh áp lực lắm hả?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.

“Không hẳn.” Hugh đáp lại.
Tôi đứng dậy, tiến tới gần chỗ Hugh.

Lựa chỗ gần anh ấy, ngồi phịch xuống.

“Nếu anh không ngại, em có thể tâm sự cùng anh.” Tôi khẽ cười.

Nhìn qua Hugh, ánh mắt anh ấy thoáng chút vẻ kinh ngạc.

Sau đó, tôi lại thấy anh ấy mỉm cười.

Cũng lâu rồi, tôi chưa nhìn thấy.

“Anh không biết nói thế nào, nhưng..em cho anh mượn chỗ tựa đầu chút nhé.”

Tôi ngu ngơ thế nào mà lại gật đầu.

Anh ấy thấy thì thì cười rạng rỡ, sau đó gối đầu lên đùi tôi.
Rồi lại nói “ Thật dễ chịu!”

Anh còn nhắm mắt, làm vẻ mặt hưởng thụ nữa chứ?

Nếu không phải tôi xác định được anh Hugh chỉ mới năm 4, một thiếu niên 14 tuổi, tôi lại nghĩ anh ấy là một tên dâm ô thích loli đấy?

Aa, không không, anh ấy đời nào lại thích một đứa như tôi. Phương Tây thường thoáng thế mà, không sao, haha.

Tôi lấy lại được bình tĩnh, hỏi:
“Thoải mái rồi thì có thể kể rồi chứ?” Tôi chạm nhẹ lên tóc anh.

“Thật không có gì, chỉ là..cuộc sống có chút khắc nghiệt với một đứa trẻ 14 tuổi như anh. Chỉ có thế thôi.” Anh ấy lại rơi vào trầm lặng.

“Thật sao? Vậy thì anh đã vất vả rồi.” Tôi xoa xoa tóc Hugh.

“Có gì mà vất vả, có em ở bên thế này, anh cũng được an ủi đôi chút.” Hugh cười cười, cơ mặt anh ấy đã bớt căng thẳng hơn đôi chút.

Nhắc mới nhớ, dạo này tôi quả thật ít thấy Hugh xuất hiện trên đại sảnh, hiếm lắm mới thấy một lần.

Có lẽ việc học của anh ấy nặng nề thật.

“Ha, nếu được, anh có thể tìm em. Em sẵn sàng ở bên anh, dù em chẳng biết an ủi, nhưng em sẽ nghe anh nói. Được chứ?” Tôi đề nghị.

“Tất nhiên rồi!!” Hugh hớn hở nhìn tôi.

Ở góc độ này, tôi mới nhận ra, Hugh đẹp đến nỗi không có một góc chết.

Anh ấy cứ như tiên tử ở trên trời rơi xuống. Lúc cười thì như ánh nắng ban mai, lúc lạnh lùng, nghiêm khắc thì lại cuốn hút hơn bao giờ hết.

Tôi thuộc phạm trù u mê bad boy, nên anh Hugh tôi cũng xếp vào loại mê điếu đổ.

“Nhìn ở góc này, hay chính diện, em đều thấy anh rất đẹp trai đó.” Tôi ume quá mà lỡ lời lúc nào không hay.

“Vậy thì em cứ ngắm thoải mái. Anh có thể ở đây với em cả buổi cũng được.”

Lại là nụ cười chết tiệt đó, làm ơn.

“Huu, em lỡ lời. Không phải đâu.” Tôi ngại ngùng đỏ cả mặt.
Hugh đột nhiên ngồi dậy, nhìn tôi chằm chằm.

“Aa, giờ đột nhiên nói với em, có lẽ quá sớm nhỉ?” Hugh nhận ra thái độ của mình, xấu hổ gãi đầu.

“Nói gì ạ?” Tôi chớp chớp mắt.

“Không có gì đâu. Em dễ thương thật đấy!” Hugh xoa đầu tôi dịu dàng.

Tôi bị Hugh đốn gục, chỉ biết cười thôi.

Hai chúng tôi cứ thế mà ‘chim chuột’ cả buổi trời.

Trời xế tà, Hugh đưa tôi về phòng sinh hoạt chung, sau đó tạm biệt tôi và về phòng nghỉ ngơi.

-------+++++++------

Huhu, cạn ý tưởng :(
#gudnight

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro