Quyển 1 - Chương 25: Kết thúc năm nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã gần kết thúc năm học.

Các sự kiện nổi bật bắt đầu xảy ra trong những ngày này.

Cúp Quidditch và nổi bật hơn hết, là sự biến mất của bộ ba Vàng nhà Gryffindor.

Theo như tôi đoán, bọn họ chắc lại đi làm chuyện anh hùng gì đó lớn lao, khủng khiếp lắm.

Tôi cũng có phần hơi lo lắng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc nhân vật chính đi làm anh hùng vào ban đêm như thế là rất thường tình, vả lại, cũng sẽ không chết được.

Tôi hy vọng họ sẽ không bị tổn thương nghiêm trọng gì. Bởi vì họ cũng là bạn của tôi mà =)))

Và đúng là chuyện anh hùng có xảy ra, họ trở về trong ánh hào quang của nhân vật chính.

Đại khái theo lời đồn thì họ đã giải được các ma trận phù thủy được đặt ra để canh giữ Hòn đá Phù Thủy và theo đó, họ bắt được kẻ muốn lấy trộm nó.

Không nghi ngờ gì, chính là vị Giáo sư đầy mùi tỏi, Quirrell và hắn ta đã tan biến khi cố gắng lấy cắp hòn đá.

Có người cho rằng Harry chính là người đã tiêu diệt hắn.

Nhưng với năng lực của một đứa bé 11 tuổi, tôi nghĩ điều đó là không thể.

Nhưng với Harry, người đã từng làm tiêu biến Voldemort ngay khi còn là một đứa trẻ, cái việc mà cậu ấy dễ dàng đánh bại Quirrell, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tuy tôi nghĩ rằng trong đây còn có uẩn khúc nào đó, rằng cậu ấy có một sức mạnh trong tiềm thức, hoặc là sức mạnh tình yêu của người mẹ - bà Lily, dành cả mạng sống của mình để bảo vệ đứa con đầu đời khỏi bàn tay hắc ám của Voldemort.

Harry đã phải nằm bệnh xá suốt ba đêm vì hôn mê. Có lẽ cậu ấy đã chứng kiến điều gì đó kinh khủng lắm.

Hermione và Ron cũng bị thương, nhưng họ không hôn mê.

Tôi đã đến thăm Harry ngay sau khi cậu ấy tỉnh lại.

Ron vừa thấy tôi, đã ngay lập tức kể cậu ấy làm sao có thể đánh được ván cờ phù thủy.

Tôi cũng tò mò về chi tiết câu chuyện, nhưng hơn hết, tôi cần nhìn thấy Harry.

“Harry đâu? Đã tỉnh chưa?” Tôi gấp gáp hỏi.

“Cậu ấy tỉnh rồi, cậu ấy đang nói chuyện với thầy Dumbledore ở trong đó.”
Hermione nói cho tôi.

“À..vậy thì tớ nên đợi.” Tôi đáp.
Sau khi giáo sư rời đi, ba người chúng tôi cùng nhau vào.

“Harry, ổn hơn chưa?” Hermione bắt đầu trước khi thấy Harry đang ngồi trên giường bênh, xung quanh cậu ấy chất đầy những món quà hay bánh kẹo.

Tôi nghĩ chắc mẩm là của fan, những người hâm mộ người anh hùng này.

“Tất nhiên rồi!” Harry mỉm cười.

“Thật may quá! Các cậu thật mạo hiểm!” Tôi nhẹ nhàng trách móc.

“Hehe, Tớ cũng không biết tại sao lại dính vô vụ này.” Ron cười cười.

“Thật đúng là Gryffindor, liều hết chỗ nói. Lần sau mà có mạo hiểm như vậy, nhớ chuẩn bị kĩ càng dùm nhé, nhỡ bị thương nặng thì không biết làm sao luôn!” Tôi than thở.

“Chúng tớ biết rồi mà!!” Ca ba người cùng nhau đồng thanh.

Tôi cạn lời, vì biết dù mình có nói gì, năm sau họ vẫn sẽ mạo hiểm như vậy thôi.

Tôi ngồi xuống nghe họ kể lại chuyện làm sao có thể vượt qua được con chó ba đầu, rồi nhiều chướng ngại vật khác.

“Ờm...có một điều, tớ chắc là tớ đã nghĩ nhầm. Giáo sư Snape đã không làm thế, bọn tớ đã nghĩ sai về thầy ấy.” Harry giọng ỉu xìu.

“Đúng, cho tới cuối cùng, bọn tớ vẫn tin rằng Snape đã lẻn vô đó.” Ron cũng thêm vào.

“Tớ đã cố để không nghi ngờ, nhưng thầy ấy đoi lúc thật có những hành động mờ ám.” Hermione.

“Tớ đã nói mà, chắc chắn rồi. Giáo sư không bao giờ làm chuyện bỉ ổi như thế.” Tôi hài lòng mà đáp lại.

“Nhưng dù sao...”

“Cũng đã rõ ràng rồi, các cậu cũng đừng nghĩ gì nữa. Nghỉ ngơi đi nhé!”

Ba người họ ai nấy đều mỉm cười trước câu nói của tôi, gật đầu.

“À, cho tớ xin bịch kẹo mứt này nhé, hero!” Tôi nói với Harry, rồi cầm bịch kẹo mứt lên.
“À ờ, cậu cứ lấy đi.” Harry ngại ngùng.

“Cho tớ nữa!”

“Tớ cũng muốn!”

Tôi cầm được bịch kẹo, rời đi trong hân hoan vui sướng.

Làm bạn với người nổi tiếng, cũng lợi phết, còn được ăn ké, haha.

Đang đi trong vui vẻ thì bất ngờ tôi va phải một thứ gì đó.

Ờm. Tôi cũng không biết bao giờ mới có thể bỏ cái tật đi mà không thèm nhìn đường như thế nữa.

Tính trong năm nay đã hơn chục lần tôi va phải cái gì đó khi đi trên đường rồi.

Lúc thì cột tường, khi thì đâm thẳng vào tường, có lúc bị vấp cục đá lúc nào cũng không hay.

Mà đa phần, tôi hay va phải ai đó.

Trong chục lần đó, khoảng tám đến chín lần là tôi và phải Draco, tên mới làm thân với tôi gần đây.

À hình như lần này cũng vậy.

Mùi hương bạc hà thoáng qua, không nghi ngờ gì, đúng thật là cậu ấy.

" Ôi trời Draco, không biết là lần thứ bao nhiêu tớ va phải cậu rồi."

Draco lúc nào cũng thế, mặt nặng mày nhẹ với tôi.

" Hừ, còn cậu thì mắt để ở trên đầu!" Draco bực bội nói.

"À thì thực ra tớ đang khá vui. A có kẹo nè, ăn không?" Tôi giơ bịch kẹo lên.

"Không thèm!" Draco hất mặt đi.

"Ể? Ngon lắm đấy? Không ăn lại tiếc." Tôi cứ cầm bịch kẹo đưa qua đưa lại trước mặt Draco.

"Giữ lấy mà ăn cho hết đi, đồ ngốc!"

"Ơ hay, khi không lại bảo tớ ngốc là sao?" Tôi làm vẻ mặt giận dỗi.

"Tại vì cậu rất ngốc!" Draco cười cợt.

"Hừm, thật hết nói nổi."

Tôi không nói nữa, bóc bịch kẹo ra, rồi lấy một miếng kẹo mứt, cho vào miệng.

"Ưm. Ngon quá!"

Vị của kẹo mứt thực sự quá tuyệt, mềm mềm dai dai, chua chua ngọt ngọt, nó cứ gây nghiện thế nào ấy.

"Nè, ăn thử đi!" Tôi lấy ra một miếng, đưa cho Draco đang nhìn tôi chằm chằm.

Có lẽ cậu ấy chưa thấy ai tự nhiên đến thế?

"Không, không." Draco xua tay.

ರ╭╮ರ

"Ăn đi mà, ngon thật sự đấy!" Tôi vẫn đưa tay ra nài nỉ.

Lúc sau Draco cũng chịu mở miệng ra.

(⌐■-■)

"Ờm. Cũng không tệ." Draco sau khi ăn xong thay đổi thái độ ngay tức khắc.

Hừ, làm như mới ăn lần đầu vậy?

"Đương nhiên, của chùa thì ngon là đúng rồi!" Tôi vừa nói vừa cười ha hả.

Draco nhìn bộ dạng của tôi mà tối sầm mặt. Chẳng biết đang nghĩ cái gì.

"Sao đấy?"

"Nhìn cậu chằng giống một quý tộc gì cả!" Draco thở hắt, khoanh tay lại.

"Hừm. Quý tộc là gì? Có ăn được không?" Tôi làm bộ không hiểu.

Draco lắc đầu. Rồi cư nhiên cốc đầu tôi một phát.

"A! Đau đấy tên ngốc!" Tôi quở cậu ấy.

"Mà, cậu có nuôi thú cưng à?" Draco bỗng nhiên hỏi tôi.

Tôi như quên mất cú đánh vừa rồi, tự nhiên trả lời:

"Hửm, làm gì có? Tôi có nuôi con nào đâu?".

"Vậy sao? Lần trước tôi thấy cậu ôm một con chó trắng mà?"

"Chó trắng?" Tôi suy nghĩ.

Lẽ nào con chó trắng cậu ta đang nói tới là Cherry?

Hừm. Dạo gần đây tôi không hề thấy nó xuất hiện, cũng không biết là nó đã đi đâu.

Nhưng mà, Draco có vấn đề về nhận dạng con vật à?

Rõ ràng là cáo, mà lại bảo là chó? Cherry nó mà biết được thì sẽ tức giận dữ lắm cho coi. Con Hồ ly đó coi trọng thanh danh của nó hơn bất cứ thứ gì.

"À ừm. Nó là một con cáo tuyết. Tớ chỉ vô tình thấy nó trên đường, tội quá nên đem vào phòng thôi." Tôi giải thích với Draco.

"À thế à. Tôi không biết nó lại là con cáo." Draco cười nhạt.

⊙﹏⊙

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đến phòng sinh hoạt chung từ khi nào.

Tôi tạm biệt Draco trở về phòng của mình.

"Ngủ ngon, Draco." Tôi mỉm cười.

"Ngủ ngon."

"Selina." Draco cười, nhưng khác với mọi ngày. Draco lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết.

Có lẽ sau ngày hôm đó mối quan hệ giữa chúng tôi đã gần gũi hơn trước.

Việc nhìn thấy một Malfoy hiền dịu như này quả là hiếm thấy.

Tôi thoáng chốc bị đứng hình một vài giây.

"Sao vậy? Không đi ngủ à?" Draco tới gần, nghiêng người 45 độ, nhìn tôi.

"À không. Tôi có chút không quen." Tôi ngớ người, trở về hiện thực.

"Tôi lại tưởng cậu đang ở trên mây luôn đó." Draco làm động tác chỉ chỉ lên trời.

"Ồ không, tôi chỉ không ngờ tôi với cậu lại thân thiết nhanh đến thế."

"Chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra thôi mà. Tôi và cậu, định mệnh an bài rồi." Draco nở nụ cười gian xảo.

Tôi rợn người, hơi run rẩy nói:

"Đừng nói hai từ định mệnh ra như thế, đầu óc tôi lại tối đen như mực rồi."

"Haha, rồi cậu sẽ biết." Draco xoay người rời đi.

Để lại nơi đây mình tôi với vô vàn câu hỏi.

Rằng là,

Draco, cậu đang âm mưu cái gì vậy?

Tôi không thể không suy nghĩ lung tung khi nhắc về Draco.

Nếu không kể đến, tôi cũng không biết mình và Draco lại thân thiết đến thế.

Chậc, ụ ẹ. Tôi vừa nhớ ra một chuyện hệ trọng.

11 tuổi thì có cái quái gì mà phải suy nghĩ nhỉ?

Hay Phương Tây xưa giờ nghĩ thoáng từ nhỏ?

Haiz, tôi không thèm biết nữa.

Tôi lật đật trở về phòng.

Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là một cục bông mày trắng đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, thậm chí còn có chút máu.

"Cherry!!! Em sao vậy??" Tôi chạy lại đỡ Cherry lên.

Mặt mũi Cherry dính nhiều bụi bẩn, trên cằm có một vết thương bị rách.

"Chủ...nhân.." Giọng Cherry yếu ớt.

"Từ từ, để ta chữa trị cho em trước đã." Tôi ngăn Cherry lại khi nó định nói thêm gì đó.

Tôi đặt nó lên giường, tìm cây đũa phép trong túi áo, thực hiện bùa chữa lành lên người nó.

Dù chưa thành thạo, nhưng các vết thương cũng đã dần lành lặn, tôi kiểm tra lại người Cherry cho tới khi không còn vết thương nào, tôi mới thả lỏng tinh thần, ngồi thụp xuống ngay bên cạnh nó.

"Được rồi, như này chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày là đi lại được." Tôi thở dài.

"Rồi. Kể ta nghe, đã có chuyện gì xảy ra?" Tôi nhìn nó, ánh mắt Cherry trở nên bối rối, giọng nó không còn bình tĩnh được, vội vàng kể:

"Dạo gần đây chủ nhân không quản em, nên em đã tự mình đi lang thang dạo chơi trong Hogwarts."

"Hức, em không hề biết ở đây đang có một mối nguy hiểm đang rình rập."
Cherry đang nói tự nhiên run lên.

"Sao thế?"

"Em cảm nhận thứ đó không hề bình thường. Nó rất đáng sợ, kể cả năng lực của em cũng không thể đánh bại nó. Em đã suýt chết dưới tay hắn."

"Thứ đó?"

"Phải, chủ nhân. Là kẻ-mà-ai-cũng-biết. Kể cả khi đã chết, linh hồn của hắn vẫn còn tồn tại, rất mạnh mẽ."

"Voldemort? Em đã gặp hắn ư? Sao có thể?" Tôi kinh ngạc nhìn Cherry.

"Đúng thế, em đã bất ngờ gặp hắn trong Rừng Cấm. Suýt nữa thì em nộp mạng cho hắn. Cũng may là em chạy kịp."
Cherry thở phào.

"Hửm? Tôi không biết em lại nhát như thế? Em bảo em có sức mạnh mà? Đợt trước tôi còn thấy em biến thành Hồ ly chín đuôi bự chảng." Tôi nói.

"Không, không phải em đâu. Đó là người anh em song sinh của em. Nó là Berry. Nó cũng có nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân lúc nguy hiểm."

"Berry? À, thảo nào tôi thấy ánh mắt của em lúc đó cứ kì lạ thế nào." Tôi trầm trồ.

"Hehehe, thực ra em cũng có thể biến hình, nhưng chưa đủ khả năng. Mai mốt mà được em biến hình cho chủ nhân lác mắt luôn." Cherry đắc chí nói.

"Haha, nhưng mà...em tự chạy về á? "

"Không hẳn. Em gặp một người, người đó đã giúp em thoát khỏi tên đó."

"Ai?"

"Em không biết tên. Hình như là tóc bạch kim, áo chùng màu xanh, có lẽ là cùng nhà Slytherin với chủ nhân đó ạ." Cherry thành thật nói.

Nếu là tóc bạch kim, thì chỉ có một tên, mà tên đó lại vừa hay nói chuyện với mình lúc nãy.

"Hừm... Ta biết rồi."

Tôi xoa nhẹ lông Cherry, ôn tồn bảo:

"Em nghỉ ngơi đi, khuya rồi."

"Vâng, chủ nhân cũng nghỉ ngơi đi ạ." Cherry ngáp dài, sau  đó lăn ra ngủ.

Tôi từ từ đưa Cherry sang một chiếc giường nhỏ bên cạnh. Rồi trở về giường của mình làm một giấc ngủ thật ngon.

Dù đêm ấy tôi đã mơ một giấc mơ rất kì lạ.

---------------

Lễ bế giảng năm học cũng đã đến, toàn bộ học sinh bốn nhà cùng tụ hội về Đại sảnh đường.

Cúp nhà năm nay trước mắt thuộc về Slytherin.

Dãy bàn Slytherin sôi nổi ăn mừng chiến thắng.

Blaise liên tục vỗ tay ầm ầm, các thành viên khác cũng không ngoại lệ.

Sắc mặt tên Draco lúc vui lúc buồn, như biết chuyện gì đó.

À, tôi quên chưa cảm ơn hắn chuyện đã cứu Cherry.

Lát nữa vậy.

Chuyện vui chỉ được một lúc.

Tôi không đoán được sự việc này.

Giáo sư Dumbledore ra hiệu cho chúng tôi im lặng.

Rồi sau đó bắt đầu công bố các số điểm.

Nhà Slytherin đứng đầu, sau đó là Ravenclaw, Hufflepuff và cuối cùng là Gryffindor áp chót vì bị trừ quá nhiều điểm.

"Nhưng một số thành tựu gần đây cũng sẽ được tính điểm." Giáo sư Dumbledore đột ngột tuyên bố.

Nhà Slytherin chợt lắng xuống, chẳng một ai nói gì, nhưng hiểu được sắp có chuyện gì xảy ra, mặt bọn chúng tệ đi rất nhiều.

Ronald Weasly đã chơi ván cờ phù thủy hay nhất, thành công đem về cho Gryffindor 50 điểm.

Hermione với tài trí và sự thông minh của mình, cũng được 50 điểm.

Harry Potter với lòng dũng cảm, nhiệt huyết tràn đầy, bảo vệ thành công viên đá phù Thủy, được cộng 60 điểm.

Điểm số bây giờ đã bằng nhau.

"Có nhiều loại dũng cảm...." Giáo sư Dumbledore ngập ngừng.

"Neville Longbottom, 10 điểm cho Gryffindor!!" Nhà Gryffindor vỗ tay nhiệt liệt, ăn mừng cho chiến thắng của mình.

Tôi thấy Draco đã rời đi mà không nói lời nào.

Nhận thấy sắc mặt của cậu ấy không được tốt.

Phải thôi, tôi cũng rất tiếc. Vì tôi cũng là Slytherin. Bao nhiêu nỗ lực dành được điểm cho nhà, giờ lại thua những người lách luật, có ai mà chịu được không chứ?

Tôi âm thầm đi theo Draco.

Cậu ấy cứ đi mãi, đi mãi, rồi dừng lại trên toà tháp thiên văn cao nhất.

"Sao lại đi theo tôi?"

Tôi hơi lùi lại. Nhưng rồi cũng dũng cảm tiến lên.

"Chẳng sao cả. Trùng hợp thôi." Tôi đáp.

"Hừ, sao không ở đó ăn mừng cùng Potter của cậu đi?" Giọng Draco lúc này mất đi bình tĩnh vốn có, nhưng vẫn cao ngạo, hiên ngang.

"Thôi. Tôi biết tỏng cậu nghĩ gì. Sao tôi phải ăn mừng trong khi tôi là Slytherin?" Tôi hơi cao giọng nói.

"Cũng phải, nếu tôi bắt gặp cậu vui vẻ vì điều đó, tôi sẽ không tha cho cậu!" Draco quay đi.

"Hừm. Sẽ không." Tôi lặng lặng đi đến bên cậu ấy.

"Cảm ơn nhé." Tôi bỗng nhiên nói.

"Vì?"

"Con cáo đó, cậu đã cứu nó."

"Cáo sao?" Draco quay qua nhìn tôi.

"Nó là bạn của tôi. Nó biết nói đấy, sắp thành tình rồi. Nó bảo với tôi đã được cậu giúp đỡ khi gặp tai nạn." Tôi nói.

"À ừm. Vô tình thôi." Draco ho khan.

"Hehe. Dù gì cũng cảm ơn." Tôi ngập ngừng, "và cũng đừng buồn nhé!"

"Buồn sao, tôi không có buồn!" Draco lắc đầu.

"Draco này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng đừng buồn hay tủi thân nhé, bởi vì cậu không cô đơn đâu!" Tôi nhớ lại những chuyện cậu ấy phải gánh chịu ở nhân vật này, tôi lại cảm thấy xót xa.

"Tôi cô đơn lúc nào chứ." Draco đột nhiên túm lấy tay tôi.

"Tôi vẫn còn có một thứ không thể đánh mất." Draco nhìn thẳng vào mắt tôi.

À ừm. Đừng có như thế chứ, tôi bị mềm lòng rồi đây này.

Aiz, chết tiệt, Selina. Đừng có dễ dãi với đàn ông như thế chứ!!!

"Ừm. Là gì?" Tôi biết tỏng câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi.

"Là cậu." Draco mỉm cười.

Không phải nụ cười kiêu ngạo vốn có, không khoa trương, không đáng ghét. Nó là một nụ cười toả sáng, chí ít ngay lúc này, tôi còn có thể cảm nhận được.

Draco, thực ra cũng không xấu xa lắm.

-------------------

"Ngày đó tự nhiên lại nói mấy câu sến sẩm chi vậy?" Bà Malfoy cầm tác trà, không nhịn được nói.

"Em không biết sao, lúc đó anh đã có khả năng tiên tri đấy." Ông Malfoy cười cười, nụ cười dần trở nên thần bí.

"Tiên tri? Thế thì em cũng có."

" Không. Anh chỉ biết trước được một điều thôi." Ông Malfoy lắc đầu.

"Điều gì cơ?"

"Đó là.."
Malfoy ngập ngừng.

"Em sẽ là vợ của anh."

--------tobe continued-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro