Quyển 1 - Chương 26: Mùa hè không hẹn mà đến..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học cứ thế mà khép lại rồi, dù chẳng có nhiều biến cố xảy ra đối với tôi.

Nhưng cho dù là vậy, tôi cũng rất hạnh phúc.

Hạnh phúc vì tôi không hề cô đơn, tôi có những người bạn mới, những cảm xúc mới trộn lẫn với những cảm xúc xưa cũ.

Không có ai để bầu bạn không hẳn là cô đơn, nhưng nếu không có thật thì thật sự đáng thất vọng lắm luôn ấy.

Vì sống cả một đời, cái gì cũng ở mình, cái gì cũng do mình tự làm, tự tổn thương rồi tự chữa lành thì có ý nghĩa gì?

Nhưng biết gì không? Bạn hoàn toàn có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác mà?

Tự lập, mạnh mẽ cũng rất tốt, mà đã mạnh mẽ thì bạn phải tiến lên, đừng sợ bị phản bội, cũng đừng sợ người ta chê cười bạn.

Ai cũng có thể làm bạn, không phải là ai cũng xấu hoàn toàn, cũng không ai tốt đẹp hoàn toàn. Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Và họ cần được bù đắp những thiếu sót đó.

Bạn không thông minh, không xinh đẹp, không được dễ thương, không được một thân hình chuẩn?

Chẳng sao cả, chỉ có những người không có ý chí cầu tiến và đầy rẫy những định kiến sắp đặt sẵn trong đầu mới chê bai bạn.

Tôi đọc được ở đâu đó một câu nói như thế này: “ Be the change you wish to see in other people”. Nghĩa là “Hãy thay đổi theo cách mà bạn muốn nhìn thấy ở người khác” .

Bạn muốn được xinh đẹp? Hãy thay đổi phong cách ăn mặc thử xem?

Bạn muốn giảm cân? Hãy thử học cách chạy bộ 5 phút mỗi sáng, hoặc đôi lúc chỉ cần vận động một chút.

Bạn muốn có tiền? Hãy tự mình vạch ra một kế hoạch kiếm tiền để đời theo cách mà bạn muốn bộc phá. Nhưng mà phải hợp lí nhé =))) Bán hàng đa cấp mà không có kế hoạch cụ thể thì có phá sản cũng đừng đến đây mà trách móc tôi nhé.

Và, bạn muốn có bạn bè? Đơn giản lắm, thử mở lòng đi, không khó lắm đâu! Tôi ngày trước cũng là người hướng nội và bây giờ tôi dường như là người có nhiều người bạn nhất.

Mặc dù số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng chất lượng bao giờ cũng hơn số lượng mà đúng không? 

Hình như tôi nói hơi nhiều thứ không liên quan thì phải?

Haha, nên dừng lại rồi.

Tôi có lẽ nên quay lại câu chuyện về cuộc đời đầy trắc trở của mình trong Harry Potter.

Như thường lệ tôi cùng anh trai của mình là Brian, bước lên chuyến tàu để về nhà sau một năm học dài đằng đẵng.

Tôi cầm tờ bảng điểm trên tay, ngó qua ngó lại chẳng có gì thay đổi nhiều.

Tôi vẫn hạng ba, và tôi thì chẳng quan tâm điểm chác là mấy, nên tôi nhét đại nó vào trong túi, khi nào về đến nhà mà Amanda có hỏi tôi sẽ đưa cho cô ấy xem.

Bước chân lên tàu, không khí hứng khởi đập vào mắt. Ai nấy cũng đều rất vui vẻ vì có lẽ, sớm thôi họ sẽ được về nhà với gia đình.

Thực lòng, tôi cũng thế. Vì chẳng ai ưa thích cái việc vùi đầu vào học suốt một quãng thời gian dài như vậy cả.

Tất nhiên là phải nghỉ ngơi rồi, hè này tôi nhất định sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa. Mặc kệ đống bài tập đi, mà kì lạ thật, đã nghỉ hè rồi còn bắt làm bài tập, xiết cổ tôi luôn đi.
(ノಠ益ಠ)ノ

Tôi không biết phải đi hướng nào, đành theo sau Brian đi đến 1 toa tàu, dường như đã được hẹn sẵn.

Trong đó có vài người bạn "chí cốt" của anh ấy.

Và bạn biết đấy, còn ai ngoài Longbottom và Finnigan nữa.

Brian mở cửa đi vào trước, thoạt nhìn bọn họ khá vui vẻ.

"Xin chào." Tôi bước theo sau Brian buông đại một câu.

"Chào!" Hai cậu bạn cũng đáp lại tôi một cách lịch sự. Nhưng cái cách nhìn tôi của cậu Longbottom có vẻ hơi kì lạ.

Tôi vẫn nhớ mình ở Slytherin. Nhưng có sao đâu chứ, nếu có thì tư tưởng phân biệt chủng tộc hơi nặng đấy.

"Có vấn đề gì sao, Longbottom?"

"À không không, không có gì."
Longbottom cười ái ngại.

"Cậu nên thu hồi ánh mắt đó của cậu lại đi, tôi không phải con quỷ khổng lồ, tôi sẽ không làm gì cậu!" Tôi cúi nhẹ đầu, bước về một chỗ trống cách xa bọn họ, bình tĩnh ngồi xuống.

"Mình...xin lỗi." Longbottom cúi đầu.

"È, tớ không có ý gì nhưng để cô ấy ở đây có được không?Dù sao cũng là em gái của tớ." Brian ho nhẹ rồi nói.

"Tất nhiên là được." Finnigan tự tin đáp.

"Em cậu bạn ấy rất dễ thương, vẻ ngoài có chút lạnh lùng khiến người ta phải chú ý. " Finnigan nói tiếp.

"Lạnh lùng?" Tôi khó hiểu.

"Hahaha" Finnigan chỉ cười, không nói thêm.

Tôi khẽ nhún vai¯\_ಠ_ಠ_/¯

Tàu đã bắt đầu chạy, mặc cho bộ ba dị hợm kia cứ lải nhải không ngừng, tôi vẫn an nhiên ngồi đọc sách.

Nhưng họ nói nhiều đến mức tiếng cũng to theo, tôi không thể đọc nổi.

Tôi vứt cuốn sách sang một bên, lấy chiếc máy nghe nhạc cũ xì của mình ra, bật bản nhạc ưa thích, rồi lặng lẽ ngắm cảnh bên ngoài.

Cảnh chuyển động không ngừng theo chiều gió, bầu trời thì xanh ngắt, có những chú chim nhỏ bay qua bay lại. Hoà với tiếng nhạc du dương, cảnh vật bỗng chốc nghe có tình hơn.

Tôi bị cái đẹp thu hút, bất giác mỉm cười.

Ngồi một chút, tự nhiên tôi cảm thấy có một bóng hình nào đó đang ở sát gần tôi.

Tôi quay lại thì bị làm cho hoảng hốt ヾ(*’O’*)/

"DRACO, cậu làm tôi chết khiếp!!!" Tôi giật bắn mình đẩy tên Draco ra xa.

"Ô, tôi có làm gì đâu?" Draco bực tức.

"Tự nhiên khi không xuất hiện, tim tôi mém rớt ra ngoài rồi nè." Tôi ôm ngực, oán trách hắn.

Draco cười đểu, nghiêng đầu nhìn tôi đầy thâm ý:
"Tôi chỉ muốn biết cậu đang nghe gì thôi."

"Nghe gì mặc xác tôi đi!" Tôi cáu lên.

"À rồi bình tĩnh, tôi cũng có làm gì đâu!" Draco giơ tay lên rồi hạ xuống. ლ(^o^ლ)

"Đồ khùng." Tôi bực mình quay đi.

Ơ nhưng mà, sao hắn có thể ngang nhiên đứng đây?

Tôi quay lại nhìn, thấy chẳng còn ai ngoài tên thiếu gia đại ngốc Draco Malfoy.

"Bọn họ đi đâu rồi à?" Tôi hỏi bâng quơ.

"Không biết ai, lúc tôi vào chỉ thấy mình cậu." Draco giải thích.

"Rồi cậu định hù tôi đó hả?" Tôi đứng thẳng, khoanh hai tay lại.

"Không, tôi không định làm thế, tôi chỉ muốn báo hiệu thôi. Ai ngờ cậu làm quá." Draco cười nhợt nhả.

"Vậy chắc do tôi nhạy cảm quá rồi. Xin lỗi cậu."

"Mà cậu sao lại ở đây? Có một toa dành cho Slytherin ngay bên kia thì không ngồi, lại chạy sang đây với đám Gryffindor. " Draco quở trách.

"Do tôi đi cùng anh Brian. Hành lý của tôi anh bao hết." Tôi mỉm cười.

"Tôi cũng có thể bao." Draco nói.

"Tôi chỉ cần một không gian yên tĩnh, mong cậu Draco đi cho." Tôi thẳng thắn từ chối.

"Ầy, ở đây không phải là ồn hơn sao?"

Tôi nghĩ cũng phải, ở đây ồn chết. Qua Slytherin có khi ổn hơn.

Tôi gật đầu:
"Thôi cũng được, đi. "

Draco mỉm cười cầm lấy tay tôi mà kéo đi??? ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Ơ cậu ta bị gì thế?

"Này, bỏ ra, tôi có thể tự đi được!" Tôi muốn hất tay cậu ta ra.

Draco không nghe tôi, cậu ấy siết chặt tay hơn, tôi vì đau mà cũng không muốn nói gì thêm.

Hành lang khá vắng vẻ, ba người kia thì không biết là đi đâu.

Tôi theo Draco đi đến một toa tàu nhìn khá sang trọng, ở đây toàn áo chùng màu xanh, khá đông học sinh ở Slytherin.

Cậu ta dẫn tôi đến một góc nhỏ, ở đó tôi thấy Blaise và cô nàng Parkinson.

Cô nàng Parkinson thấy tôi liền dùng ánh mắt không mấy thiện ý. Tôi cũng không vừa mà đáp trả lại ( ╹▽╹ )

"Hey, Selina, cậu bây giờ mới tới à?" Blaise hứng khởi nói.

"Tôi lên lâu rồi." Tôi đáp.

"À, thế sao cậu không qua bên đây với tụi này?" Blaise gặng hỏi.

"Tôi không biết, ngồi đại thôi." Tôi mơ màng lắc đầu.

"Thất vọng quá." Blaise thở dài.

"Đừng nói vậy chứ, tôi không biết các cậu lại quý tôi như thế, thật lòng xin lỗi!" Tôi trịnh trọng cúi đầu.

"Hehe, lần sau nhớ qua đây nhé, ở bên đó không khí chắc dị lắm" Blaise cười mỉm.

"Phải đấy, cũng thật ghê gớm khi cậu ngồi đó mà không có biểu cảm gì. Là tôi tôi sẽ không thể chịu nổi mất." Draco tiếp lời.

"Tôi cũng thấy vậy. Mà hai anh em cậu khác nhau thật đấy, có khi nào cậu là con rơi không?" Pansy Parkinson xen vài hỏi một câu rất là duyên dáng.

"Ồ, có vẻ gen chúng tôi hơi khác nhau một chút, nhưng là cùng một mẹ mà chui ra, không cần tiểu thư đây phải quan tâm nhiều đến thế. Dù anh trai tôi có như nào, thì anh ta vẫn là anh của tôi. Tiểu thư đừng quá lời!" Tôi nhẹ nhàng đá xéo lại cô ta.

Parkinson nghe thấy tôi, nét mặt có chút giận dữ nhưng không phản bác lại gì.

Có một điều tôi phải khâm phục các quý tộc ở một chỗ đó là, dù đá đểu nhau nhưng đối phương sẽ không bảo giờ đi quá đà, bởi vì họ sợ mất hình tượng trước mặt người khác. Đặc biệt là với cô Parkinson đây, không phải cô ấy đang có quan hệ rất tốt với Draco sao, có lẽ là có hôn ước rồi cũng nên.

Chúng tôi im lặng hồi lâu, ai làm việc của người nấy.

Thật sự bên Slytherin rất yên tĩnh, tôi thật sự thích cái không khí này. Bởi tôi không thích ồn ào, nhiều lúc tôi cũng thắc mắc sao bọn Hufflepuff có nhiều chuyện để nói đến thế, lúc nào tôi cũng thấy chúng nó tụm ba tụm bảy lại bàn chuyện gì đó.

Người ngoài nhìn vào lại tưởng chúng nó lập kế hoạch gì vĩ đại lắm, ai ngờ là ba cái chuyện tám tầm phào của lũ trẻ mới lớn, ưa thích việc hóng hớt hơn bao giờ hết.

Tôi bình tĩnh lấy trong túi một quyển sách, nói đúng ra là quyển nhật ký nửa mùa của tôi. Tôi thích viết nhật ký lúc rảnh rỗi, đồng thời ghi lại những sự kiện và kỉ niệm quan trọng trong đời, tránh việc tôi phải móc não mà nhớ lại thì việc ghi chép thế này cũng rất là hữu ích.

Draco ngó qua, tò mò nhìn tôi.

"Sách gì lạ vậy?" Cậu ta tự nhiên cầm lấy cuốn sách ngụy trang của tôi, mở ra đọc.

Ô hay, duyên ở đâu?

"Này, trả đây!" Tôi nói.

"Để tôi coi thử đã." Draco nói với giọng bình tĩnh.

Ể? Làm như của hắn vậy?

"Nè, nói một lần thôi, trả đây!" Tôi gằn giọng.

Draco nhăn mặt, lật qua lật lại cuốn sách, nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu:
"Viết quần què gì vậy? Chả hiểu. "

Draco bây giờ trẻ trâu hơn báo giờ hết, tôi đỡ trán. Cũng may cậu ta không biết gì, vì tôi dùng ký hiệu, chứ đâu rảnh mà ghi toẹt ra. Tôi cũng muốn dùng phép thuật phong ấn lại cho nó nhanh, nhưng như thế thì hơi phiền phức.

"Tất nhiên, làm sao mà cậu hiểu được!" Tôi giật lại cuốn sách, thầm cười đắc thắng.

"Hừ, nhất định tôi sẽ tìm hiểu. "  Draco cười.

"Chả có gì đáng để tìm hiểu đâu, lo cho cô bạn gái của cậu đi. Cô ấy liếc tôi muốn lòi con mắt ra rồi kìa!" Tôi hơi đảo mắt, hướng về phía Parkinson.

Draco nhìn có vẻ hơi giật mình, chột dạ nói:
"Không, tôi làm gì có bạn gái?"

"Ồ? Phải rồi, có lẽ tôi tưởng tượng." Tôi cười nhạt.

"Hahaaha." Draco đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Cậu bị dở à?" Tôi nhìn cậu ta, hơi khó chịu.

"Không, không, tự nhiên nhớ lại chuyện cũ." Draco xua tay, miệng vẫn cười toe toét.

"Tôi cho cậu 3s để ngưng cười." Tôi tức giận.

"Được rồi, không cười nữa." Draco thu lại nụ cười thô thiển của mình rồi quay mặt đi.

Và bằng cách nào đó, tôi vẫn thấy cậu ta đang cười thầm.

Mẹ nó! Chết tiệt Malfoy.
_____________

Không khí im lặng cũng có chút ngột ngạt, tôi đứng dậy đi dạo một chút.

"Cậu định đi đâu?" Blaise thấy tôi đứng dậy, hỏi han.

"Đi dạo một chút." Tôi hờ hững nói.

Draco thì cứ nhìn nhìn tôi, eo tôi sợ ánh nhìn này của cậu ta lắm rồi đấy.

Đầu năm tôi thấy đẹp trai chết mẹ, giờ thì tôi thấy hắn ta đểu muốn chết.

Tôi không thèm quan tâm, bỏ đi một mạch.

Tàu khá dài, tôi cứ đi mãi, ngó qua các toa tàu thì thấy hầu hết mọi người đều nghỉ ngơi.

Có lẽ năm học vừa rồi khiến mọi người đều cảm thấy mệt mỏi.

Tôi cũng thế, giáo sư Snape quả là có một không hai mà. Thầy ấy rất giỏi việc làm cho học sinh trở nên uể oải sau giờ học.

Uể oải pha chút sợ sệt, sợ rằng ngày mai sẽ còn có nhiều bài tập hơn thế nữa. (. ❛ ᴗ ❛.)

Tôi đang mải mê ngó qua ngó lại, bỗng chốc vấp phải sàn nhà.

Lần này tôi chẳng va phải ai hết ( ꈍᴗꈍ)

Và thế là tôi ngã sấp mặt xuống nền tàu lạnh lẽo.

Tôi rên rỉ một cách đau đớn.

"Selina? Em có làm sao không?" Giọng nói quen thuộc cất lên.

"Hugh?" Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Hugh đang tiến lại gần về phía tôi.

Tôi đơ người ra, xấu hổ đến tột cùng.

Anh ấy chìa tay ra, có ý muốn kéo tôi lên.

Tôi nhận ra bộ dạng thảm hại của mình, vội vàng đứng dậy phủi bụi như phủi tà.

"Em thật hậu đậu đấy bé con! Anh thấy em nhưng không ngờ em lại ngã nhanh đến thế!" Hugh phì cười.

Bé con? Eo ôi.

Bạn nghĩ tôi chê à?

Không, tôi thích muốn chớt.

(。•̀ᴗ-)✧

"À, do em đang suy nghĩ vẩn vơ một chút. Lâu lâu té một tí cũng không sao đâu ạ!" Tôi mỉm cười e dè.

Anh Hugh chợt vươn tay ra, xoa nhẹ mái tóc của tôi.

"Em thật dễ thương!" Hugh nở một nụ cười toả nắng.

"À, cảm ơn anh." Tôi ngại ngùng. Nhưng trong lòng thì (◕ᴗ◕✿) vội vàng nở hoa.

Ôi trái tym íu đúi này.

"Nghỉ hè rồi anh sẽ nhớ em lắm, nhớ viết thư cho anh nhé!" Hugh dịu dàng nhìn tôi.

"Tất nhiên rồi ạ!"

----tobe không tình iu-----

Huheo tôi pận học quá :(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro