Quyển 2 - Chương 27: Nỗi sợ hãi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về đến nhà, lòng tôi vẫn cứ như thế, bình thản, an nhiên như chưa có gì.

"Selina, năm học thế nào con?" Amanda vừa gặp đã ôm chầm lấy tôi, bắt đầu hỏi han các thứ.

"Rất tốt, thưa mẹ." Tôi trả lời.

"Thật vậy sao? Tốt quá!" Mẹ hiền dịu xoa xoa mái tóc của tôi, đặt lên đó một nụ hôn.

"Sao mẹ không hỏi con?" Brian chề môi, biểu cảm không kém phần xéo sắc.

"Vâng, thế cậu Brian ở trường có tốt không?" Amanda phì cười vì độ trẻ trâu của anh tôi.

"Vâng rất tốt ạ heheh." Brian cười tươi, lộ rõ hai hàm răng trắng sáng.

"Được rồi, chúng ta về thôi." Eric đi đến, nhắc nhở chúng tôi.

Như thường lệ, chúng tôi được Eric lái chiếc xe 4 bánh hiệu BCM, thuộc hàng hiệu đồ cổ của Vương Quốc Anh lúc bấy giờ.

Chúng tôi cũng chỉ là gia đình tầm thường nhưng không bình thường.

À lộn, bình thường nhưng không tầm thường!!! Nên những chiếc xe đi lại thế này chỉ mua cho có. Hầu hết là Eric sử dụng cho công việc kinh doanh của ông ấy.

"Mẹ nó này, tôi nghĩ chúng ta không nên ở ẩn lâu như thế." Eric đột nhiên lên tiếng.

Tôi giật mình nghe ngóng, Brian bên cạnh tôi thì ngủ ngáy luôn rồi, giờ tôi mà làm trò gì lên mặt anh ấy, sợ anh ấy sẽ chẳng thể nào biết được.

"Sao? Ý Ngài là gì?"Amanda tỏ vẻ thích thú.

"Ý anh là, chúng ta cũng là quý tộc hoàng gia, cũng phải làm cho ra dáng một quý tộc chứ."Eric đắc ý.

"Như nào?"

"Chúng ta được mời tham gia một bữa tiệc tại lễ hội Levia, nơi mà chỉ có quý tộc được đến." Eric nói bằng giọng trào phúng.

"Levia, chả phải năm nào chúng ta cũng từ chối sao? Sao năm nay lại có hứng đi thế?"Amanda thắc mắc.

"Thật ra, anh đang cay cú thằng cha Malfoy, thật chẳng biết nó gì đáng để khoe, lúc nào cũng trưng bản mặt ta đây. Anh thấy ghét, nên kì này nhất định phải đi. Ta không thể để thua tên đó được."Eric cay đắng.

"Hửm? Chỉ thế thôi à? Em nhớ hình như tên Malfoy đó học đồng niên với anh nhỉ? Cũng bô zai ra phết!" Amanda vừa nói vừa cười.

"Gì? Bô zai? Anh đây đẹp gấp 10 lần nó! Thằng đấy chỉ được cái cậy quyền! Hừ! Anh đây cũng có!"Eric thở phì phì tức giận.

"Thôi nào, em chỉ giỡn thôi! Đi thì đi, Selina, con thấy thế nào?"Amanda quay xuống hỏi tôi.

"Hả? dạ, được chứ. Ba mẹ tính sao con sẽ làm vậy." Tôi chỉ biết nghe theo thôi.

Thì ra nhà Malfoy cũng được nhiều người "để ý" tới vậy.

Từ cha đến con nhỉ, ngoài cái mác đẹp zai ra thì tính nết như hổ báo, đã thế còn kiêu ngạo, bản lĩnh thì chẳng thấy mà chỉ thấy mồm to.

Nhưng tôi thấy, Malfoy con có vẻ hơi khác khi dần thân với tôi.

Mà, kệ đi. Sao chẳng được? Miễn là không đụng chạm gì tới nhau là được.

Về đến nhà, tôi nằm ngay trên giường, đánh một giấc thật no say.

________________

"Ey, Selina, dậy đi eim!!!!"
Gì vậy chời? Ai vậy? Mới sáng sớm.

Tôi bàng hoàng mở mắt, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm tôi chói mắt.

"Sao thế?" Tôi thấy Brian đang ngồi chềnh ễnh trên giường của tôi.

"Đi ra ngoài chơi không?" Brian mặt mũi trông hí hửng lắm.

"Sao? Đi đâu mới được?" Tôi dụi dụi mắt.

Gì mà đi chơi giờ này, tôi còn muốn ngủ nướng thêm vài chục giờ nữa cơ.

"Ra kia rồi anh bảo" Brian chỉ nói như vậy rồi cúp đuôi chạy mất.

"Ơ?" Quần què gì z? Mới sáng sớm làm cái trò gì không biết.

Hừm...Dù sao Brian cũng bảo có gì đó hay hay, thôi cứ đi thử xem sao.

Tôi uể oải ngồi dậy, chùi đi nước miếng còn dính trên miệng. Èo ôi, không chỉ nước miếng, cả cái mặt tôi không hiểu sao lúc nào cũng nhớt nhớt như dính đầy dầu.

Hic. Tôi lê thân vào nhà tắm, sửa soạn một chút, rồi mở cửa ra ngoài tìm Brian.

"Anh Brian đâu mẹ?" Tôi hỏi Amanda khi thấy cô ấy đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách.

"Mới thấy ở đấy, chắc ở trong phòng thôi."Amanda không ngẩng đầu lên, điềm đạm nói.

Cô ấy đang tập trung một điều gì đó, nên có lẽ tôi không nên làm phiền.

"Vâng."

Tôi lặng lẽ đi đến phòng Brian, cánh cửa chưa khép hẳn, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng anh ấy loáng thoáng qua khe cửa.

"Brian, đi đâu?" Tôi gõ nhẹ cửa rồi bước vào, đi thẳng vào vấn đề.

"Rồi em sẽ biết" Brian lại cười tủm tỉm.

"???" Bị gì vậy?

Tôi chả hiểu Brian đang mắc cái chứng gì, nhưng mà nếu anh ấy đã có hứng thú như vậy, chắc hẳn, nới cần đến cũng không phải dạng chán ngắt. Hy vọng là thế.

"Em biết Công viên Star city mới mở gần đây không? Nghe bảo thú vị lắm, rất thích hợp cho phù thủy như chúng ta."Brian vừa thay cái áo ngoài vừa nói.

"Star city? Thôi thay đồ nhanh đi rồi nói." Tôi thấy anh ấy sắp cơi luôn quần trước mặt tôi luôn rồi.

"À he. Xém quên, em là con gái. Hahaa." Brian cười cười như không có gì.

Tôi bực mình xoay người, bước ra khỏi phòng, tiến tới ghế sofa, ngồi đợi.

"Con với Brian định đi đâu à?" Amanda thấy tôi liền cất tiếng hỏi.

"Dạ. Anh ấy bảo đi Star city, cái chỗ mới mở, nghe bảo vui lắm, haha." Tôi từ tốn nói.

"À, mẹ mới thấy tờ quảng cáo kẹp trong tờ báo sáng, cũng thú vị phết. Haizz, ước gì ta còn trẻ để chơi mấy trò đó, giờ ta không thể chơi được nữa." Amanda rầu rĩ nói.

"Có gì đâu mẹ, mẹ chỉ mới ngoài 40, chưa già lắm đâu. Người ta nhìn vào khéo lại tưởng mẹ chỉ vừa tròn 20 đấy, hehe." Tôi an ủi.

"Thôi, chị chỉ giỏi dẻo miệng, hai đứa đi sớm về sớm, đừng để bị lạc." Amanda nhắc nhở.

"Lạc gì chứ, tụi con thông minh mà." Tôi tự đắc nói.

"Ha, thế hôm trước tụi bay ở cái bụi nào, mãi mới chui ra được nhờ mẹ đi tìm đấy?" Amanda gợi nhớ lại thời chúng tôi mới 7 tuổi.

"Hic. Hồi đó khác chứ mẹ, bọn con sắp 12 rồi, không lạc được đâu hihi." Tôi tự tin mà nói.

"Đi thôi Selina!" Brian thình lình xuất hiện.

"Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhé." Amanda dặn dò.

"Đi thôi, con chào mẹ!"

"Con đi nhé!?"

"Ừ, đi đi. Nhớ về sớm."

Thế là hai đứa chúng tôi tung tăng ra khỏi nhà. Dù tâm hồn già cỗi này đáng lẽ ra nên nằm ngủ nướng ở trên giường để dưỡng sinh, nhưng mà cái thân thể bé con này không cho phép tôi làm thế.

Thì thôi tôi đành vui chơi cho hết đời vậy.

Tôi cùng Brian đi đến cái hẻm nhỏ, dừng trước một bức tường cũ.

Brian đọc thần chú, cánh cửa từ từ hiện ra. Một khung cảnh khác hoàn toàn xuất hiện.

Trông không khác gì Hẻm xéo, nhưng có vẻ, nó được nâng cấp lên chút ít.

"Wow, đây là Star city?" Tôi trầm trồ nói.

"Phải, nhưng chưa phải là cái cần nói. Đi thôi." Brian dẫn tôi đi vào trong.

Người người tấp nập, những tà áo chùng đen đỏ trộn lẫn, hoà với khung cảnh có chút hoài niệm nơi đây.

Tôi thích phong cách như thế này, tuy xưa cũ nhưng mang lại cảm giác thật bình yên.

Tôi không biết khi nào chiến tranh lại xảy đến, nhưng thôi, cứ tận hưởng yên bình trước đã.

"Tàu lượn siêu tốc kìa!!" Brian chỉ lên.

"Ồ, khác gì ở Muggle đâu?" Tôi tụt hứng nói.

"Nhưng mà...không giống lắm đâu." Brian huyền bí.

"Nhìn thế kia, khác chỗ nào đâu?" Tôi khó hiểu.

"Nó đáng sợ hơn nhiều đấy." Brian giọng ồm ồm, như kiểu muốn doạ sợ tôi.

Gì chứ? Doạ gì? Tôi bao nhiêu tuổi rồi, nếu mà tôi được sống với tuổi thật có khi Brian phải gọi tôi bằng cô đấy.

Sợ gì ba cái thứ này.

"Chơi thử không?" Brian dụ dỗ.

"Hừ, chơi thì chơi." Tôi bực mình.

"Ok."

Tôi và Brian đi đến quầy bán vé, mua sẵn 2 vé, rồi từ từ bước đến trạm kiểm soát.

Có vẻ, không ai thích trò này.

Có mấy đứa tụm lại chơi thôi.

"Sao ít người vậy ta? Có chuyện gì sao?" Tôi thắc mắc nói nhỏ vừa đủ cho hai bọn tôi nghe thấy.

"Hừm, nghe bảo ảo diệu lắm, sợ bị ngất, đột quỵ nên không ai dám chơi thử." Brian cũng thì thầm.

"Thế cơ à, hay thôi nhỉ?" Tôi có chút sợ.

Nếu nguy hiểm thế, sao lại còn chơi.

"Không sao, anh đây bảo vệ mày. Đừng có lo!" Brian vỗ ngực nói.

Tôi cười trừ, gật gật đầu.

Bảo vệ gì chứ, có mà tôi tự bảo vệ còn hơn.

"Ủa? Ai mà quen vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Bóng dáng của hai cậu thiếu niên lấp ló, người đầu tiên ăn mặc theo phong cách " trẻ trâu" nhưng ra vẻ là người lớn, không cần nhìn mặt vẫn biết là ai. Người đằng sau trông có vẻ "men lù", mặc bộ vest đen quý phái rất ra dáng đờn ông.

"Blaise? Cậu cũng đến chơi à?" Tôi ngạc nhiên đi nhận ra Blaise cũng đến đây.

"Tất nhiên, một nơi thú vị, tớ cũng muốn đến xem thử." Blaise vui vẻ nói.

"À, tớ với Draco cũng định chơi trò này nè, trùng hợp ghê!" Blaise nói.

Hả?

À, phải rồi, giờ tôi mới nhớ ra còn một người nữa, nam nhân mà đầu năm tôi cho là soái ca, nhưng thực chất là một tên đểu cáng, đang đứng một bên quan sát thầm lặng từ nãy đến giờ.

"Ồ, chào Draco, giờ mới thấy cậu!" Tôi vui vẻ nói.

"Ừm."

Gì đây? Dáng vẻ lạnh lùng này là gì? Thật đáng kinh ngạc.

"Nhìn mấy người chơi trước kìa, trông họ nhợt nhạt quá!" Blaise cảm thán khi thấy người bước xuống từ chiếc tàu lượn siêu cấp đáng sợ.

"Hay nó kiểu 5D nhể ? Em chẳng nghĩ ra cái gì đáng sợ hơn kiểu đấy." Tôi nói với Brian.

"Ùm, anh cũng chưa nghĩ ra cái gì có thể đáng sợ hơn." Brian vuốt cằm.

"Không sao đâu Selina, có anh đây, mày không cần phải sợ!" Blaise vỗ ngực nói.

"Gì? Ai nói sợ hồi nào, có mấy người mới sợ í!" Tôi hậm hực đứng khoanh tay lại, vô thức phồng má lên.

👁️👄👁️

Bình thường tôi không hay trẻ con vậy đâu, nhưng ai mà nói tôi yếu đuối là tui hờn đó.

"Ha!."

"Cậu cười gì, Draco?"Tôi dùng ánh mắt sắc bén liếc nhẹ tên bét boi Draco.

"Hừm. Vẻ mặt của cậu lúc này trông buồn cười quá, xin lỗi nhé!" Draco thu liễm, hắng giọng vài tiếng, hồi phục lại trạng thái như ban đầu.

"Được rồi, tới lượt các bạn đấy, lên nhanh nào, nhớ thắt dây an toàn vào nhé!" Ông chú điều khiển tàu kêu chúng tôi lại.

"Ồ, tới mình rồi kìa, vào thôi!" Brian nói.

Tôi cùng 3 người họ và những người cùng tốp khác tiến lại, ngồi vào vị trí.

Tôi định ngồi cùng Brian nhưng tên dở hơi kia đột nhiên kéo tay tôi lại, ấn người tôi vào chỗ ngay bên cạnh hắn.

"Này Draco, cậu làm cái gì đấy?" Tôi quở trách.

"Ngồi đây đi, tôi bảo kê cho."Draco cười.<( ̄︶ ̄)>

"Tôi mà cần ai bảo kê à, xời!" Tôi bực mình.

"Ể? Sao em lại ngồi đó, tên Draco kia, mày định làm gì em tao?" Brian quay xuống đã thấy tôi ngồi yên vị bên cạnh Draco không khỏi thắc mắc.

"Ai làm gì, thấy đầy chỗ rồi nên mới kéo vào đây, để lạc thì lại mất công tìm." Draco bình thản đáp.

"Em ngồi đây cũng được mà Brian, anh ngồi trước nhớ che chắn cho em hic." Tôi ngăn cản ánh mắt dò xét của Brian.

"Thôi được rồi, ngồi đấy đi. Chơi thôi nào!!!" Brian hét lên.

"Được!!!!" Không hiểu sao cả đoàn tàu đều hét lên trông rất có khí thế.

Làm tưởng đi đánh trận không bằng. ◉‿◉

Đoàn tàu bắt đầu di chuyển. Tôi nắm chặt tay lại, trong lòng không khỏi lo lắng.

Dù sao tôi cũng là con gái mà, mấy thứ này tôi nói không sợ là xạo tó ಡ ͜ ʖ ಡ

"Sao thế? Chưa gì đã sợ à?" Draco tự nhiên hỏi tôi.

"Không, không, làm gì có!" Tôi cố xua tay, dập tan mọi sợ hãi.

"Ha, lại còn nói không sợ. Những gì cậu muốn che giấu đều ghi hết lên mặt cậu rồi kìa." Draco nhìn qua, trêu chọc tôi.

(●__●)

Tôi nhất thời câm nín, chẳng dám phản bác lại câu nào.

Tàu đang dần đi chuyển xuống, từ từ.....tôi bắt đầu lo lắng.

Bỗng đột nhiên có gì đó ấm áp vào bàn tay tôi.

"Draco?"

Draco...đang nắm tay tôi, aaaaaaaaaa

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

"Nếu sợ như thế, thì chỉ còn cách này. Nào, tập trung đi, nỗi sợ bắt đầu rồi đấy!" Draco thản nhiên nói.

('◉⌓◉')

Đột nhiên, tôi hết sợ luôn rồi.

Tự nhiên được trai bảo kê thế này, đã thế lại còn là trai đẹp, tôi chấp hết!!!!!!!

Tàu chạy nhanh hơn, rớt xuống như một cơn gió.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!" Mắt tôi giờ không thể nhìn rõ thứ gì nữa, gần 40 năm cuộc đời chưa từng thử thứ này bao giờ, thật đáng sợ quá!!!!!!

"Đừng vội, thứ đáng sợ còn chưa đến!" Draco nói to.

"Gì cơ???? Chả nghe gì hếttttttt!!!" Tôi sợ hãi đến mức chả nghe, chả nhìn thấy qq gì nữa, cứ thế mà hét như điên dại.

Tàu chạy nhanh một lúc thì bắt đầu đi chậm lại, chuẩn bị đi ngang qua một cái hang động.

Có vẻ rất tối, rất đáng sợ, thứ Draco nói đến đây sao?

"Draco? Có gì trong đó sao?" Tôi hỏi người ngồi bên cạnh.

"Cứ xem đi."

Tàu đi chậm hơn tôi tưởng, vì thế tôi cũng đã bình tĩnh hơn hẳn.

Hồi nãy hét quá trời, giờ mồm miệng khô khốc cả lên, thật xấu hổ quá đi.
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Tôi vô thức nhìn xuống nơi cánh tay đang ngự trị. Draco, vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi. ('ε` )

Ooi, tự nhiên cảm động ghê, tên này, đôi lúc cũng thật ra dáng đàn ông. Thích quá (~ ̄³ ̄)

À không không, không thể có suy nghĩ đồi bại đó, no no. Cậu ta là Draco đấy, chỉ nhất thời thôi. Đừng bị trẻ con dụ dỗ hic.

Tàu đi dần vào hàng động, không gian tối hẳn đi.

Đột nhiên tôi nghe thấy, ngoài tiếng tàu ra, còn có thứ gì đó....dường như chúng đang rên rỉ.

(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Lẽ nào? Có ma quỷ gì chăng???

Tàu đi sâu hẳn vào trong, trời vẫn tối đen như mực, chỉ có những ánh sáng le lói dường như chỉ đủ để nhìn thấy người trước mặt.

"Oooooooo~" Tiếng gì đó lại bắt đầu vang lên.

Tôi không thể nghe rõ là thứ gì, nhưng nó làm tôi sởn cả gai ốc.

"Giết....giết....giết nó..."Tiếng kêu kinh tởm ấy càng một rõ thêm.

Tôi sợ đến nỗi toát cả mồ hôi hột, chuyện gì vậy, đáng sợ đến thế sao?

"Tiếng kêu..." Tôi lẩm bẩm.

"Sao vậy? Tiếng kêu gì?" Draco.

"Cậu .. cậu không nghe thấy sao, giết...giết..." Tôi sợ hãi, run rẩy nói.

"Không...cậu không sao chứ?" Draco tiến gần sát tôi, động viên.

"Chỉ là mấy con quái nhỏ, cậu thật sự..sợ đến vậy sao?" Draco chỉ tay về những con quái "khổng lồ" mà cậu ấy kêu là nhỏ.

"Không, dường như còn một thứ khác..." Tôi đã bình tĩnh hơn, nhưng không thể ngừng run rẩy.

"Tại sao....tôi lại nghe thấy cơ chứ, thật tồi tệ..."

Draco thật sự, không thấy gì ngoài mấy con quái. Mấy con quái đó chẳng có gì đáng sợ với tôi cả, tôi từng đấu tay đôi với cả quỷ khổng lồ cơ mà!

Thứ tôi sợ thật sự, chính là tiếng rít, tiếng rên rỉ đến điên dại của một sinh vật nào đó, chúng còn đáng sợ hơn cả quỷ khổng lồ.

Tiếng rên rỉ ấy càng lúc càng lớn, tai tôi dường như muốn nổ tung khi phải chịu đựng nó.

Và rồi một hình ảnh chợt vụt qua.

Tôi thấy nó.

Một con rắn...khổng lồ!!!!!

"Rắn...rắn..." Tôi run lẩy bẩy chỉ lên phía trước.

"Rắn?"Draco.

Không đúng, một con rắn quái dị, cái đầu của nó trông giống một con gà. Tôi đã từng trông thấy nó trong cuốn sách truyền thuyết huyền thoại.

Nhưng nó đã là huyền thoại, sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào? Nó có thật!?

"Cậu... thấy nó không...Draco..một còn rắn đầu 🐔, trông thật đáng sợ..." Tôi vẫn còn nhìn thấy nó..

Nó có ánh mắt giết chóc, tưởng chừng như tôi chỉ cần nhìn thẳng vào mắt nó 1s nữa thôi, tôi sẽ từ trần ngay lập tức.

"Đúng vậy, có một con rắn, nhưng nó không có đầu gà. Cậu bị hoang tưởng rồi!" Draco nói to.

Tôi lắc đầu. Làm gì phải, có đầu gà, cậu không thể thấy mà thôi! Nó còn đang đe doạ tôi nữa kìa!!!

"Nhưng...tôi sợ...Draco..." Tôi từ lúc nào nước mắt đã chảy ướt, tèm nhem hết cả khuôn mặt.

"Haizz, cái con nhóc này!" Draco mắng tôi.

Cậu còn ở đó mắng tôi, không mau tiêu diệt con rắn chết tiệt kia đi cho tôi còn thở hic.

ಥ‿ಥ

Draco tự nhiên vòng qua ôm lấy tôi, dù có hơi cồng kềnh vì dây ăn toàn.

"Cậu...cẩn thận đó!" Tôi lo lắng cho Draco.

"Không sao, có phép thuật phù trợ, cậu lo gì. Kể cả giờ cậu có rớt xuống, cũng không có chết được!"

Nói gì dễ ăn vậy :(

Đồ tồi, không an ủi thì thôi đi, còn hăm doạ tôi nữa.

Nhưng cũng nhờ Draco, tôi mới bình tĩnh lại, tiếng rên rỉ cũng không còn nữa.

Tôi nhìn sang, chẳng thấy nó đâu nữa rồi.

Thở phào một hơi, thầm cảm ơn trời đất.

"Ôi, sợ vãi cả lồng!" Tôi thốt ra câu thô thiển trong vô thức.

"Này, cậu còn ôm tôi chặt cứng đấy, tôi sắp không thở nổi rồi đây." Giọng Draco trầm ấm nhưng vẫn có chút thanh cao.

"À ừ quên." Tôi bỏ cậu ấy ra, vừa rồi tôi sợ quá mà liêm sỉ cũng để mất luôn rồi.

Draco chỉ cười, không nói gì thêm.

Nhưng cậu ấy vẫn chưa bỏ tay ra, hừm...chắc là thích tôi rồi chứ gì, đồ simp chúa ಠಿ_ಠಿ

Nói vậy chứ tôi cũng thích lắm hihi =))))

Tàu vẫn chưa ngừng, chúng tôi đi thêm vài vòng nữa.

Lần này chẳng già gì khiến tôi sợ cả, toàn thứ lãng nhắt.

Hù doạ trẻ con!!!!!

Bố đây đếch sợ!!!!

(⌐■-■)

Hâhahah, trừ con vừa nãy ra, con gì xuất hiện tôi đều chấp hết nhé.

Đừng bảo tôi xạo tó, bất cứ ai gặp phải trường hợp như tôi không chạy té đái thì cũng xanh xẩm mặt mày.

Có lẽ, tôi đụng phải sinh vật huyền bí chăng? Nghe đáng sợ quá.

Tàu dừng. Chuyến đi trải nghiệm kết thúc.

Tôi hơi chóng mặt, đau khổ bước xuống xe.

Nhìn những người đi cùng cũng chẳng ai khá hơn tôi là mấy.

Brian sợ té đái nhưng vẫn cố tỏ ra cool ngầu trông cười chết.

"Em yếu đuối quá Selina, mấy cái thứ này, chẳng nhằm nhò gì." Brian vỗ ngực tự hào.

"Ha, nói ai, tôi thấy cậu mặt mày còn xanh hơn Selina mấy phần đấy!" Draco nói mỉa.

Ừ he, sao cậu ấy không thấy sợ vậy nhỉ, tài năng quá, đã vậy còn che chở cho tui, ngầu quá đi.

"Blaise, ổn chứ?"

Không ai chú ý tới Blaise, cậu ta cũng đang ói mửa ở đằng kia cùng ới những người bạn đi cùng.

"Không ổn lắm, thực sự là một trải nghiệm tồi tệ." Blaise cảm thán.

"Đúng vậy!" Tôi cảm thán.

"Mà hai đứa bây, sao lại...nắm tay?" Blaise mắt đầy thâm ý nói.

"???" Tôi ba chấm nhìn lại tay của mình vẫn đang năm chặt tay của Draco.

"???"

"A, nắm nhầm. Sorry!" Tôi giật mình, gỡ tay ra, giả bộ như nãy giờ là vô tình.

"Em sợ quá nên tưởng Brian á! Haha." Tôi gãi đầu.

"À ừ." Brian gật đầu, bởi tôi cũng hay nắm tay anh ấy mỗi khi sợ hãi.

"Thế à?" Tên Blaise vẫn chưa thu ánh mắt dò xét.

Tên này nghĩ gì vậy chứ, tôi với Draco mới 12 tuổi đó, đừng có mà suy diễn tào lao.

"Thu ánh mắt thần bí của cậu lại đi, nó làm tôi và Selina thấy không thoải mái đâu đấy!" Draco nói.

À, cậu ấy trông vậy chứ hiểu tôi phết nhể, good job!

Blaise bĩu môi, không dám nói thêm gì.

Đúng là uy lực nhà Malfoy, ngầu quá!!!

Tôi cười cười mãn nguyện.
Nhưng tôi không có thích cậu ta đâu đấy nhớ.
( ꈍᴗꈍ)

"Đi thôi, ăn chút gì để lấy lại tinh thần nào. Đi chơi mà áp lực quá!" Brian khổ não.

Chắc là anh ấy đang rất hối hận vì quyết định chơi trò chơi tồi tệ này.

Draco với Blaise bị gọi về có việc, nên chúng tôi chia tay tại đây.

Tôi cùng Brian đi ăn chút bánh ngọt, sau đó thì cũng trở về nhà.

"Về rồi à?" Amanda đang nấu ăn, nhưng vẫn chào đón chúng tôi với tông giọng niềm nở.

Có lẽ, chúng tôi cũng là niềm hạnh phúc của cô ấy. Điều này khiến tôi càng yêu thương cô ấy nhiều hơn.

"Vâng." Chúng tôi đồng thanh trả lời.

Tới giờ ăn, khi tất cả mọi người đều tụ họp.

Eric bắt đầu bài diễn thuyết hằng ngày của mình.

"Hôm nay...là một ngày tuyệt vời!!!"
Eric vô cùng vui vẻ cảm thán.

"Vâng, nhưng đối với con thì thật sự tồi tệ." Tôi đáp. Chỉ cần nghĩ tới còn rắn đầu 🐔, tôi lại bất giác rùng mình.

"Vậy sao, nhưng có lẽ ngày mai sẽ tốt thôi!" Eric.

"Sao ạ? Có gì thú vị vào ngày mai sao?" Brian tò mò.

Tôi cũng hướng ánh mắt tò mò của mình đến Eric. Amanda thấy thế cười nhẹ, có lẽ cô ấy đã biết trước rồi.

ʘ‿ʘ

Thế mà không nói với tôi hic.

"Chuyện gì thế ạ?" Tôi hỏi.

"Ngày mai vào lúc 7h tối chúng ta sẽ dự tiệc ở nhà Malfoy, bữa tiệc lớn đấy." Eric nói.

"Malfoy?" Tôi bất ngờ.

"Đúng vậy. Có lẽ còn biết rồi nhỉ, có con trai nhà đấy cũng bằng tuổi với con. Có lẽ đây là dịp tốt để nhà chúng ta cải thiện quan hệ." Eric dõng dạc.

"Ồ, cải thiện quan hệ mà nhắm tới nhà Malfoy là hơi sớm đấy!" Amanda chen vào nói.

"Tất nhiên là cũng sớm, nhưng nhà chúng ta, cũng đâu có thua kém gì, biết bao cơ nghiệp anh xây dựng bao năm qua, đủ để ăn đứt nhà Malfoy rồi, do anh đây khiếm tốn thôi!" Eric tự đắc trả lời.

"Tự cao quá đấy, nhưng mà cũng tốt. Nhà ta cách ly xã hội bên đấy lâu quá sẽ bị sinh nghi, để lâu sẽ bị khai trừ, phải cẩn trọng." Amanda cẩn thận nói.

"Ha, được rồi. Quyết định thế nhé, em lo chuẩn bị cho hai đứa nhóc, anh sẽ lo những việc còn lại như quà cáp. Bởi vì ngày mai là lễ Levia, phải cần gì đó trang trọng một chút."

Bàn bạc xong xuôi, chúng tôi bât đầu bữa ăn với những tâm trạng khác nhau.

Tôi thì khá tò mò nhà Malfoy là như thế nào, dù đã được tìm hiểu qua những trang sử sách, nhưng thực hư thế nào tôi cũng chưa rõ. Có vẻ chuyến đi ngày mai sẽ rất thú vị.

Nhớ lại cảnh Draco ôm tôi vỗ về an ủi, lại thấy siêu lòng quá đi.

( ╹▽╹ )

Không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?

_____________________

Draco trằn trọc trên giường, hắn không tài nào ngủ nổi, hắn nghe nói, ngày mai gia đình nhà Anderson cũng sẽ đến đây, để dự tiệc Levia do nhà hắn tổ chức.

Hắn nghĩ có lẽ đây chính là cầu nối giúp hắn và Selina đính ước chăng?

Nghĩ tới hắn càng phấn khích. Lúc trước hắn chỉ mong cô bé có thể tha cho hắn mà sống cuộc đời khác. Nhưng lúc này, hắn một lòng chỉ muốn chiếm lấy cô, dù bản thân hắn cũng không rõ loại tình cảm này.

Có lẽ, chỉ cần nghĩ tới Selina, tim hắn lại gợn sóng.

Muốn được ở bên nàng, muốn được nắm lấy tay nàng, muốn được ôm nàng,....muốn được làm tất cả mọi thứ mà hắn muốn với nàng...

Cuộc đời hắn vốn dĩ đã rất cô đơn, từ ngày trọng sinh trở về thời còn con nít, hắn vẫn nghĩ Selina là người không thể nào rời xa hắn.

Hắn đâu biết, Selina bây giờ đã không còn là Selina đó nữa. Sẽ không bám riết lấy hắn, sẽ không lẽo đẽo theo hắn từ ngày qua ngày.

Mà Selina giờ đây như trở thành một người hoàn toàn khác: lạnh lùng, tài giỏi, có khí phách dù chỉ mới 12 tuổi.

Cô gái ấy luôn có một ánh mắt buồn sâu thẳm, chứa đựng những bí mật thầm kín.

Đôi mắt ấy làm hắn luôn không khỏi nghĩ ngợi về, làm hắn khắc khoải, trông mong, hắn lúc nào cũng nghĩ làm sao để có thể được nhìn thấy cô, luôn cố gắng xuất hiện trước mắt cô.

Và ngày hôm nay, hắn như người hùng che chở cho cô vậy. Lúc thấy cô sợ hãi, hắn rất muốn vỗ về cô, nhưng hắn lại do dự. Vì hắn cũng sợ, hắn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh trước mắt cô, không thể để coi thấy những điểm không tốt về mình. Dù trước đó, hắn đã vô tình bộc lộ hết tất cả.

Việc trọng sinh lại một lần nữa, có lẽ chính là cơ hội cho hắn che chở và bảo vệ cô gái này.

Hắn thực sự muốn làm thế.

Vì hắn không muốn đời này, phải đối xử tồi tệ với cô gái này một lần nào nữa....

__________________

Hi everyone, i come back :(

Nghĩ truyện không ai đọc nên mình cũng lười viết, giờ mở ra thấy quá trời lượt xem, mừng qué. Nên hôm nay đặc cách làm một chap dài :(

Hông phải tui lười đâu, việc học làm tui điên đầu quá, không tài nào viết truyện nổi.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nhé ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Mình sẽ chăm chỉ hơn.

Love u (◍•ᴗ•◍)❤
#meiji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro