Quyển 1 - Chương 3: Bắt đầu cuộc sống mới thầy thú vị.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự đã được như ý nguyện. Muahahhaa, chẳng lẽ chúa định cho tôi cắn lại con chó đó thật hả người ୧( ಠ Д ಠ )୨

Tôi thức dậy, đập vào mắt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, trông cô ấy thật hiền dịu. À mà khoan, sao lại thế này? Không phải muốn tôi đi cắn chó sao, really? Oh my god!щ(゜ロ゜щ)

Cô gái xinh đẹp đó trông có vẻ hoảng hốt lắm, tôi còn thấy một người đàn ông nữa, nhìn như kiểu vừa mới thức dậy, nhưng mà cũng đẹp trai nữa. Gì vậy? Sao những con người xinh đẹp này lại ở trước mặt tôi, tôi có quen họ sao? Hự, hay là họ thấy tôi bị chó cắn rồi lăn đùng ra chết nên lại an ủi hẻ, hmu hmu. (。ŏ﹏ŏ)

" Oa, oaaaaaa, oaa, oa..." Tôi bắt đầu sụt sùi nước mắt, khóc òa lên vì quá xúc động. Tôi không nghĩ những con người đẹp đẽ này lại chú ý tới tôi, một bà cô 27 tuổi lớn to đầu mà còn bị chó cắn, hic.

Cô gái đó thấy tôi khóc vội vàng dỗ dành tôi, hic, tôi càng khóc to hơn. ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

"Ôi bé cưng, ngoan nào, chúng ta không làm gì hại đến con đâu, ngoan~" Bỗng nhiên tôi thấy trời đất chuyển động, tôi như bị nhấc lên khỏi thứ gì đó, giống như cái giường mà cũng không phải. Rốt cuộc là gì đây chứ? ಠ,_」ಠ

Tôi ngưng khóc, chợt nhận ra mình có vấn đề, giọng của mình lạ hoắc? Đã thế còn the thé giống mấy đứa con nít vậy? Ủa, clm? Sorry? I can't understand this, my god, where are you, explain it!!!!!ಠ∀ಠ

Tôi nhìn ngó xung quanh rồi dần hiểu ra vấn đề, tôi, đã sống lại. Nhưng bằng cách nào đó, tôi được sinh ra ở một thân thể khác, có lẽ là chuyển kiếp chăng? Sao tôi vẫn nhớ mình là ai? Khó hiểu thế? Hay là xuyên không? A, đúng rồi, xuyên không, chỉ có thế thôi. Mà đm thiệt hả god, ông trêu tôi à, thế giới nào đây, hy vọng vẫn là thế giới con người bình thường, tôi không muốn lại chết sớm vì lí do quái quỷ nào nữa đâu. Tôi dùng ánh mắt căm phẫn nhìn trời cao, thầm chửi rủa ông già râu tóc bạc phơ nào đó. Hừ, chờ đấy!

Tôi nghe thấy hai người kia, người phụ nữ và người đàn ông lúc nãy nói chuyện với nhau cái gì đó, rồi đọc một tờ giấy, chắc là thư, rồi quay ra nhìn tôi, vội vàng bế tôi vào nhà.

Thôi dù sao cũng ổn, tôi muốn sinh sống một cuộc đời đẹp hơn kiếp trước. Dù kiếp trước cũng may mắn dữ lắm, nhưng đó là do tôi có tài năng. Kiếp này liệu sẽ ra sao đây? Thật đáng mong chờ nha =))))

Lần cuối cùng, xin gửi lời từ biệt tới thế giới kia của tôi, dù tôi đã rời bỏ nó với cách ra đi thật kì cục và lãng nhắt, nhưng hy vọng vẫn sẽ có người nhớ tới tôi. Hy vọng mọi người sống thật tốt, kiếp này cũng chẳng mong đợi gì ở mọi người có thể làm gì cho tôi, tôi chỉ mong có ai đó có thể an táng tôi một cách đàng hoàng. Và....nếu có thể, hãy chôn cđ chó xấu xí kia ở ngay cạnh tôi, tôi sẽ tìm cách hiện hồn về cắn nát nó ra..... (눈‸눈)
__________________

Hj, chương này hơi ngắn :3
Have a good day! Pie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro