Quyển 1 - Chương 4: Thân phận mới, điều kì lạ!?....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc tôi đã bập bẹ được 5 tuổi, tôi dần hiểu ra mình là đang sống ở đâu, gia đình thế nào, tên là gì, nói chung là tất tần tật mọi thứ tôi đều đã hiểu rõ. Dù sao tâm hồn cũng là của bà cô 32 tuổi rồi, chuyện này tôi nhớ phát một. Đừng có mà đùa nheee, hjhj!!

Đại loại là tôi biết được tôi là Selina Anderson. Con gái của anh đẹp trai Eric Anderson và chị gái xinh đẹp Amanda Anderson. Sinh ngày 7.7.1980, chà, ngày đẹp đấy, tôi vẫn nhớ rõ cái ngày 7/7 năm nào đấy tôi thức trắng đêm vì đeo' ngủ được. Không hắn vì không ngủ được, mà là vì bận săn sale!!! Tính ra tôi nhắm trước cái đơn đó rồi, mà không hiểu, nó chỉ còn có 50k tiền ship thôi, mà đm, tôi còn đợi cái gì, tôi deo' ấn thanh toán luôn đi, rồi lúc sau mới hối hận vì người ta săn hết cmn rồi. Buồn cái gì nữa, đêm đó, tôi thức luôn. Chứ sao nữa? Tức quá sao chịu nổi?

À, tôi còn có một người anh trai, là Brian, hơn tôi 1 tuổi, nói đúng ra thì có mấy tháng, chẳng qua là không sinh cùng năm. Brian sinh ngày 18.9.1979, đấy, có mấy tháng thôi .-.

Tôi nhiều lúc hối hận nghĩ về thời quá khứ củ mình, tôi vẫn chưa làm được nhiều thứ, kiếp này tôi nhất định sẽ bù lại. Tôi quyết định phải đọc thật nhiều sách, để không bị tụt hậu hay thiếu sót bất kì một kỹ năng nào. Đặc biệt là kỹ năng đối chọi với chó, làm sao để không bị một con chó nào đớp, hay làm sao để chó không đớp mình? Nghe giống giống nhau thế nào ấy nhề, mà kệ đi. Tôi vẫn luôn ghi thù nó, tôi chỉ hận sao god không để tôi cắn lại nó phát rồi đi cũng được vậy? Hic.

Tôi đọc sách nhiều đến nỗi ba mẹ tôi phải bất ngờ, vì chẳng có một đứa 5 tuổi nào lại tự giác tìm hiểu rồi đọc sách quên ăn quên ngủ như tôi cả. Có lần tôi bị Amanda mắng vì đọc sách nhiều quá mà ngủ quên luôn trên bàn đọc sách.

"Selina, con yêu, con phải biết tự lượng sức mình, con chỉ mới 5 tuổi thôi, đọc sách là tốt, nhưng cũng có giới hạn thôi nhé, mẹ không muốn nhìn thấy con gái mẹ vì học mà quên ăn nữa đâu đấy nghe chưa?" Amanda thật sự rất nhẹ nhàng với tôi, bởi thế tôi luôn yêu quý cô ấy, yêu thương cô ấy hơn bao giờ hết.

Kiếp trước tôi mất ba mẹ sớm, nhà còn nghèo, chẳng được lo cho ăn học đàng hoàng. Họ hàng thì biệt tăm biệt tích, tôi đành phải tự dựa vào chính bản thân mình. Nhờ god phù hộ nên tôi ngày càng may mắn, làm đâu ăn đó, cứ phải nói là hết sẩy luôn. Sau đó thì cũng đạt được ước mơ của mình, điều đó làm tôi cảm thấy rất tự hào. Chỉ duy nhất có một điều làm tôi cứ bực tức mãi, cái gì thì bạn cũng biết rồi đấy. Tôi không nhai lại nữa, khổ thân lắm, hic.

"RẦM!!!!!" Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Brian xông vào như một tên lửa. Tên nhóc này cũng đẹp trai như bố nó vậy, không hổ là con của hai đại nhân nhan sắc tuyệt trần, tự dưng cảm thấy tự hào, heeheh. Đôi mắt xám nhạt của anh chăm chăm nhìn tôi, thở hồng hộc, chống tay xuống đùi, làm vẻ như mệt lắm, giống như tên thái giám gặp quỷ rồi chạy thở không ra hơi vào bẩm báo nhà vua vậy. Tôi bật cười.

"Brian, có gì sao, gấp gáp vậy?Nào, thở từ từ thôi!" Tôi bật dậy vớ ly nước của tôi trên bàn đưa cho Brian. Anh nhận lấy, uống cạn. Uống nhanh quá làm ảnh bị sặc.

" Từ từ, từ từ thôi!" Tôi lại trấn an, vuốt vuốt lưng Brian.

" Đi ra đây, ợ.. có cái này...ợ...hay lắm, thề!" Brian vừa nói vừa ợ hơi, trông rất kì cục.

"Haha, thú vị vậy sao, nhưng lần sau vô từ từ thôi, không xỉu ra đấy không ai đỡ cho đâu!" Tôi cười xNNN, cái mặt ổng lúc này còn mắc cười hơn nữa, nhăn nhó như khỉ đột. May mắn vì nhan sắc không quá tệ nên tôi bỏ qua.

" Thế có đi không?" Brian bình tĩnh lại, nhìn tôi.

"Có!" Tôi biết mỗi lần thế này hẳn là có gì đó thực sự thú vị thì Brian mới như vậy.

Brian gật đầu, kéo tay tôi đi. Cẩn thận lấy cho tôi đôi dép trên kệ, xỏ vào chân tôi. Eo, mới nhỏ mà tinh ý quá trời quá đất! Brian mà không phải anh ruột tôi thì tôi húp, ý lộn, thật thô thiển!! Bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Tôi tự tát vào mặt mấy cái để hoàn hồn. Nhìn xuống Brian.

"Sao vậy? Sao lại tự tát mình?" Brian lo lắng nhìn tôi.

"Oi không, có con muỗi trên má thôi é, đi thôi oppa!" Tôi cười cười nói nói, còn chêm vô từ tiếng Hàn ra vẻ mình hài hước lắm.

"A, vậy thì đi thôi!"

Brian dẫn tôi ra một cánh rừng, men theo lối đi của cánh rừng dẫn ra một khung cảnh khác, đó là biển. Thật không nhờ ở đây mà vẫn có một khung cảnh đẹp như thế này, tôi hài lòng mà suýt xoa vài cái.

Trời lúc này đang là buổi xế chiều, hoàng hôn hiện lên tuyệt đẹp, như một bức tranh nhiệm màu được ai đó vẽ nên trông thật đẹp mắt. Màu của nó thật mông mơ, tim tím hồng hồng, mặt trời lấp ló đằng kia tựa hệt như một chân trời xa xăm. Tuy không thể với đến, nhưng thật lung linh. Tiếng sóng vỗ từng nhịp, yên bình hơn bao giờ hết. Đàn hải âu cũng từ đâu đó mà bay qua bay lại, như cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên, chúng vây thành đàn, múa lượn trên không trung, hòa vào bầu trời mộng mơ.

Tôi, Brian, hai đứa trẻ yêu thích bầu trời mộng mơ, chìm đắm vào khung cảnh tuyệt sắc, yên bình mà lãng mạn. Tôi dang tay hít lấy hương thơm, hơi thở của tự nhiên, cố gắng hòa mình vào khung trời rộng lớn, dù cho tôi đã là một phần của nó. Lúc này, mọi suy nghĩ, mọi vấn đề bay nhảy trong đầu tôi đều biến mất, thay vào đó là cảm giác yêu đời, vô tư vô lo, không mảy may suy nghĩ đến bất cứ một điều gì khác.

Tôi thật sự thích cảm giác đó, đã lâu rồi tôi chưa từng ra ngoài, chưa từng chứng kiến một cảnh đẹp nào tuyệt sắc như thế cả. Tôi bận bịu với tất cả mọi thứ tôi cho là quan trọng, thật sự quá nhiều nỗi lo âu trong cuộc sống mà tôi chỉ đăm đăm vào nó, chẳng quan tâm đến thứ gì khác.

Ngay bây giờ đây, tôi mới thực sự là chính bản thân mình, một cô gái vô tư vô lo, mặc sự đời. Hòa vào chốn yên bình lãng mạn trước mắt mà cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều.

" Cô gái bé nhỏ, đừng sợ gì cả, cô chính là cô, hãy tự tin với bản thân mình, nếu cô gặp áp lực, tôi sẵn sàng đến bên cô, để bầu bạn...." Bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói bên tai, quay sang Brian, chàng ta vẫn đang mải ngắm nhìn bầu trời mộng mơ kia, giống như chưa từng nói bất cứ điều gì.

" Brian?"

"Hở?"

"Anh vừa nói gì?"

"Hở?"

"Thôi, không có gì!" Lạ thật đấy. Brian không nói, thì là ai?

"Tôi chỉ là một luồng khí tự nhiên thôi, tôi chỉ biết là, bạn là người có năng lực hấp dẫn, thu hút tất cả chúng tôi đến bên bạn, bạn có thể hiểu được chúng tôi, cảm nhận được chúng tôi, chúng tôi sẽ làm tất cả những thứ mà bạn muốn, chỉ cần bạn nói, chúng tôi đều sẽ nghe theo!" Ai đó lại cất giọng lên, giọng nói có phần thanh thoát hơn. Nghe thật êm tai và dễ chịu.

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ nghe theo lời cô!" Một, à không, nhiều giọng nói cất lên cùng một lúc. Tôi bị choáng, thật khó hiểu, rốt cuộc, tôi là cái thứ gì?

_____________

#hjiammeiji
#camonnhooo
#nhobinhchondo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro