Quyển 1 - Chương 8: Hẻm Xéo......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Brian đều nhận được thư. Do Brian sinh sau tháng 9 nên bây giờ mới có thể nhập học Hogwarts. Ha, học cùng năm với Brian cũng được, ít nhất tôi đã có sẵn một người để bầu bạn. ლ(^o^ლ)

Tôi, Brian cùng hai vị đại nhân kia bước vào Hẻm Xéo.

Ồ, tôi trước giờ chỉ mới thấy trong phim, bây giờ nhìn thấy tận mắt, thật quá sức tưởng tượng a~

Nhìn những con người cao lớn thấp nhỏ nhấp nhô với tấm áo chùng khoác bên ngoài, lòng tôi không khỏi rạo rực. Thật sự rất nóng lòng, tôi từ lâu đã không đi học, rất nhớ cái cảm giác đi sắm đồ trước lúc nhập học cùng với mẹ.

Tôi nhìn vào bức thư, chà, có quá nhiều thứ cần phải mua nhỉ. Đầu tiên là, chắc chắn rồi, may đồng phục. Cái chuyện mà năm nào cũng làm như cơm bữa.

Ba mẹ dẫn tôi và Brian tới trước tiệm may áo chùng Madam Malkin rồi dặn dò.

Đại loại là chúng tôi chia nhau ra mua đồ. Các đồ dùng khác mẹ và ba sẽ đi mua cho. Còn tôi và Brian chỉ cần may đồng phục và mua sách thôi. Ban đầu Amanda tính là sẽ mua sách cho chúng tôi luôn. Nhưng mẹ nghe tôi bảo còn muốn mua vài cuốn ngoài lề nữa nên giao cho chúng tôi luôn.

Sau khi chia tay Amanda và Eric, chúng tôi rẽ vào cửa hàng.

"Xin chào?" Tôi cất giọng tìm kiếm.

"Xin chào quý cô và quý công tử, xin hỏi quý vị đây là?" Bà Malkin bất ngờ xuất hiện, làm tôi thoáng chốc bị giật mình.

"Anderson." Tôi đáp cộc lốc.

"A, ra là Anderson. Được rồi, mời hai quý khách vào trong!" Bà Malkin hiện lên vẻ bất ngờ, cúi chào kiểu quý tộc, cánh tay làm động tác mời vào.

Sau khi đo đạc tùm lum các kiểu con đà điểu, tôi và Brian cùng đi tới tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.

Tôi chọn 2 bộ sách cho năm nhất cho tôi và Brian, rồi bảo anh ấy cầm. Sau đó tôi bỏ ảnh ở lại rồi đi lựa cho mình những cuốn sách cần thiết.

Tôi cảm thấy bản thân rất thiếu sót. Nên tôi đam mê học mọi thứ, tôi đọc sách rất nhiều. Gần đây nổi lên vài chuyện làm tôi càng cảm thấy bản thân thật quá thiếu hụt kiến thức. Tôi chưa hiểu biết gì nhiều về Pháp thuật và Phù thủy. Tôi cần phải đọc nhiều hơn.

Tôi chọn mua cuốn Lịch sử Pháp Thuật, Các câu bùa chú cơ bản....và nhiều loại sách khác. Căn bản là toàn về Pháp thuật.

Tôi lướt qua một cuốn hay có tựa đề khá hay " Pháp Thuật và những điều bí ẩn". Tôi với tay định lấy nó.

Một người nào đó đi qua đụng phải tôi, tôi bị trượt chân, té ngã.

Nhưng lạ thật, tôi không cảm thấy đau. Có cái gì đó mềm mềm ở phía sau lưng tôi. Thứ mềm mềm đó có hơi cưng cứng nữa (ʘᗩʘ’)

"Cô có thể đứng dậy được rồi đấy, nhóc con ạ!" Một giọng nói khinh khỉnh cất lên tù phía sau tôi.

Tôi giật mình. Thì ra tôi đụng phải người ta, rồi còn đè lên người ta nữa, oi, ngại quá đi.

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

"Xin...xin lỗi!" Tôi vội đứng dậy cúi đầu tạ lỗi. Chưa kịp nhìn nhận nhan sắc của quý ông trước mặt.

"Hừ!" Người đó hừ một cái, phủi phủi quần áo, xoay người rời đi.

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy cái đầu bóng loáng với mái tóc bạch kim, người đó biến mất sau chồng sách lớn.

Tôi khẽ thở dài. Với lấy cuốn sách hồi nãy. Rồi đi ra chỗ Brian.

Brian đợi tôi lâu quá lăn ra ngủ luôn.(@_@)

Tôi thấy tội ảnh quá mà thôi cũng kệ.

Đập đập ảnh dậy, rồi tính tiền, đi về.

Ra cửa thì bắt gặp Eric và Amanda đứng chờ sẵn ở đó. Trên tay hai người đầy đủ mọi dụng cụ học tập cần thiết của chúng tôi. Ngoài ra còn có 2 cây kem đi kèm nữa.

"A, phải rồi, chúng ta quên mất, còn đũa phép, phù thủy không thể nào thiếu đi một chiếc đũa phép trên người. Nào, đi thôi!" Eric chắp tay lại, cúi người dẫn lối.

Chúng tôi đi được một đoạn thì Eric dừng trước một tiệm đũa phép.

"Chà, nhiều năm rồi, tiệm đũa phép của Ollivander vẫn là tốt nhất và duy nhất!" <( ̄︶ ̄)>
Eric chống tay tự hào.

Chúng tôi vào bước vào tiệm, cái tiệm này trông cũ rích, chắc phải tồn tại được trăm năm rồi cũng nên. Trong đây có hàng ngàn hộp đũa phép được trưng bày. Có nơi thì ngăn nắp, nơi thì xếp chồng lên nhau trông chả ra làm sao.

Chúng tôi đứng đợi một lúc thì có một ông lão bước ra, trông mặt ông ta đầy vẻ huyền bí. Nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt thăm dò.

" Đã rất lâu rồi, ta mới được gặp lại truyền nhân của nhà Anderson. Thật là tuyệt!" Ông ấy mỉm cười. Nhìn lần lượt tôi và Brian.

"Chà, cậu quý tử đây thật giống với cha của cậu, nét đẹp tuyệt vời cùng với đôi mắt xám nhạt hưởng từ người mẹ hiền dịu của mình, cô Anderson."

"Còn quý cô đây, nhăn sắc của cô trông thật khác lạ so với hai vị, tôi nhận thấy, cô bé này có chút giống một người mà ta từng gặp. Tên là gì nhỉ, ừm....phải rồi! Ali..." Ông ta nhìn tôi chằm chặp, vuốt cằm suy nghĩ.

"Này ông, mau mau chọn đũa phép cho hai đứa nó, chắc ông cũng không phải người thích tọc mạch chuyện của người khác đâu nhỉ?" Amanda có vẻ như khá nhạy cảm về vấn đề ông ta đang nói. Lập tức cắt ngang.

"Được rồi, xin thứ lỗi! Xin hỏi hai cháu thuận tay nào?"

"Tay phải ạ" Tôi và Brian đồng thanh.

Ông ấy gật gù rồi quay lưng đi chọn cho chúng tôi cây đũa phép thích hợp nhất.

Sau nhiều lần thử đũa và phá đồ đạc các kiểu trong cửa tiệm, tôi cuối cùng cũng có cho mình một cây đũa phép phù hợp.

Đũa phép của tôi được làm từ gỗ của cây tần bì, lõi làm từ lông bạch kì mã.

Ông ấy lúc đưa cây đũa cho tôi vẻ mặt rất bất ngờ, định nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt của Amanda thì lại thôi. Tôi thật sự rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà tôi sẽ tự tìm hiểu sau.

Sau đó Brian cũng chọn đũa xong.

Chúng tôi vui vẻ dắt tay nhau đi về. ( ꈍᴗꈍ)

Trông thật giống một gia đình hạnh phúc nhỉ?

Tất nhiên, tôi của bây giờ là hạnh phúc nhất. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình.

----------------

Tôi đã sẵn sàng cho cuộc hành trình mới của mình.

Tôi cùng Brian đến sân ga 9 ¾ ở nhà ga Ngã Tư Vua tại London. Lối vào sân ga 9 ¾ là đi xuyên qua bức tưởng giữa sân ga số 9 và số 10. Eric đã nói trước với chúng tôi khi lái xe đến đây.

Amanda và Eric cùng nhau đưa chúng tôi đi. Ngày đầu tiên đi học mà, tôi nghĩ hai người họ không muốn để chúng tôi đi một mình. Mặc dù tôi nghĩ tôi đã đủ lớn để tự lập.

Bước vào sân ga 9 ¾, tôi thấy một đoàn tàu tốc hành Hogwarts Express ở đó. Có hàng ngàn đứa trẻ đang đứng từng chùm một. Có đứa thì nói chuyện với bạn bè, đứa thì mít ướt ôm ấp chào tạm biệt cha mẹ. Chà, mới đó thôi mà đã thấy phong phú rồi.

Tôi mải ngắm dòng người mà đứng đờ ra đó. Tới khi Brian vỗ vào vai tôi một cái.

"Này, đứng đờ ra làm gì đấy? Nhanh lên, không là hết chỗ ngồi đấy!"

Tôi và Brian chào tạm biệt Amanda cùng Eric rồi xách hành lí lên tàu.

Tôi có học được vài câu thân chú. Tôi dùng Bùa Thu Nhỏ cho đống hành lí của mình và Brian. Rồi dắt tay nhau đi tìm toa tàu còn trống để ngồi vào.

Nhưng tàu đông người quá, chúng tôi bị lạc nhau. Brian giữ hành lí rồi, tay tôi trống không. Chậc chậc, tên này, lạc đi đâu rồi không biết.

Tôi cứ đi lang thang trên hành lang rồi ngó vô từng toa tàu xem có Brian trong đó không. Tôi bởi vì đi tìm Brian quá lâu mà không tìm được nên đâm ra khó chịu, mặt tôi cứ hằm hằm  (눈‸눈)

Tôi đi nhanh quá nên đụng phải một người. Hình như là con trai, tôi vội vàng xin lỗi rồi chạy mất hút. Tôi không hiểu nữa, chắc do tôi nhát trai quá đó trời ¯\_ಠ_ಠ_/¯

"Ê, nhỏ kia, đứng lại coi!" Éc, người đó kêu tôi lại kìa ಠ◡ಠ

Tôi khựng lại một lúc, rồi cũng quay lại xem sao. Hic, coi như số tôi xui.

"À ờm. Xin lỗi nhé!" Tôi nói cho có, vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện mình.

Tôi thấy người đó nghiêng đầu xuống. Đối mặt với tôi.

"Này, tôi có làm gì cô đâu? Sao phải sợ, nhìn thẳng vào tôi xem nào?" Người đó tiếp tục nói, tuy nhiên giọng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tôi thẹn quá mà đỏ mặt. Khẽ đưa mắt lên nhìn thẳng vào chàng trai trước mắt.

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Chết moẹ! Đẹp trai quá!!!!!

"Ừm...tôi xin lỗi xong rồi, có thể đi chưa?" Tôi nhìn một cái rồi quay phắt đi luôn, ngập ngừng nói.

"Chưa." Tên đó đáp cụt lủn.

"HẢ?" Tôi quay lại nhìn hắn một cách khó hiểu\(◎o◎)/

"Hey Draco, đứng đây chi?" Đột nhiên có một chàng trai khác nhảy vào xen giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi. Đồng thời cắt ngang lời hắn định nói.

"Không có gì, đụng phải một con bé nhút nhát!" Hắn, người bây giờ đã có tên, gọi tôi là bé!?
Sorry, không biết Draco ở đây bao nhiêu tuổi chứ cô đây cũng phải 38 tuổi rồi nhé!? Hừ.

Tôi thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm hắn.

"Hi~ chào bạn, tôi là Blaise Zabini. Hân hạnh được làm quen."

----------------------

Hic, tôi định end chap từ lúc ở hẻm xéo rùi cơ, mà thấy ngắn quá :(( nên viết thêm.

Hoi bye bye
~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro