Quyển 1 - Chương 9: Làm quen....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi~ chào bạn! Tôi là Blaise Zabini, hân hạnh được làm quen." Cậu bạn kia đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen.

Cậu ta có làn da rám nắng cùng với mái tóc đen, có lẽ là người gốc Phi. Cẩn thận quan sát một chút, cậu ta có một ngũ quan rất sắc sảo, nét nào ra nét nấy. Ôi, vẻ đẹp thật là nam tính chết người. A, toi xỉu đây(´⊙ω⊙')!

"À ừm, chào cậu. Mình là Selina, Selina Anderson! Rất vui được làm quen. " Tôi không giấu nổi nụ cười trên môi của mình. Nhiệt tình đáp lại cậu ta. Lịch sự bắt tay qua lại.

Không khí giữa chúng tôi tự nhiên đến lạ thường, quả nhiên, con trai thân thiện thường rất được lòng nữ nhân! Tôi duyệt cậu này, haha.  

(◠‿・)—☆

"Anderson?"

Cậu bạn va vào tôi hồi nãy bị tôi ngó lơ, chợt lên tiếng.

"Phải, sao vậy?" Tôi quay qua nhìn cậu ta. Mỉm cười gật đầu.

Chậc chậc, hồi nãy tôi còn tính chạy bán sống bán chết vì va phải người ta, giờ thân thiện thế này có phải doạ người ta đến sợ rồi không?

"Ồ, không có gì, một gia tộc đáng ngưỡng mộ. Ngài Anderson rất được lòng các đại quý tộc trong giới phù thủy." Cậu ta chầm chậm nói. Khuôn miệng cậu ta hơi nhếch lên.

Giờ mới để ý, cậu ta có mái tóc màu bạch kim bóng lưỡng, được chải ra đằng sau. Trông thật gọn gàng mà cũng toát ra một vẻ đẹp sang trọng mà cuốn hút. Gương mặt cậu ta cũng non choẹt y hệt cậu bạn Zabini kia, nhưng có vẻ tuấn tú hơn.

Mới nhập học mà đã gặp được hai vị quý tử, đã thế lại còn đẹp trai như thế này, có phải hời quá không. Tôi thầm sung sướng trong lòng, dường như chẳng để ý lời mà cậu tóc bạch kim đang lải nhải.

( ╹▽╹ )

"Chúng ta có thể làm bạn chứ? Tôi đoán, hai cậu chắc cũng năm nhất mà phớ hôn?" Tôi đánh bạo hỏi. Ánh mắt lia từng người một.

"Ồ, tất nhiên rồi, được làm quen với quý cô của nhà Anderson, tôi rất lấy làm vinh hạnh." Zabini rất vui vẻ đáp lời tôi, điệu bộ của cậu ta trông thật lễ nghi, ờm, Zabini cũng là một gia tộc thuần huyết, điều này cũng chẳng có gì lạ.

Duy chỉ có tôi cũng là thuần huyết mà chẳng được học gì. Tôi lại cảm thấy thật thiếu sót.
ಡ ͜ ʖ ಡ

"Vậy cậu có thể gọi tớ là Selina, tớ có thể gọi cậu là Blaise không?"

"Được chứ, Selina."

Tôi mỉm cười. Quay sang cậu tóc bạch kim, tôi đang định nói lời làm quen với cậu bạn thì một giọng nói cắt ngang.

"Selina!" Có một giọng nói rất quen thuộc phát ra từ phía sau tôi. Ôi shit, là thằng cha Brian. Làm tôi kiếm nãy giờ.

"Brian, ở đây." Tôi vẫy tay gọi Brian lại.

"A, em đây rồi, làm anh tìm mãi. Anh tìm được chỗ ngồi rồi, mau đi thôi." Anh mỉm cười với tôi.

Sau đó Brian kéo tay tôi đi luôn. Tôi quay lại nhìn hai cậu bạn với vẻ mặt bối rối. Cúi đầu ý chỉ muốn xin lỗi rồi cũng theo Brian mà đi.

Tôi theo Brian đến một toa tàu, trong đó đã có 2 người ngồi sẵn ở đó.

"Harry, Ron, tớ tìm thấy em gái tớ rồi! " Anh tôi nói với hai người đó khi chúng tôi mở cửa vào trong toa.

Tôi cẩn thận tìm chỗ ngồi. Tôi ngồi kế Brian. Sau khi an toạ thì tôi quan sát hai cậu bạn kia.

Có một cậu bạn đeo kính, tóc tai hơi bù xù. Gương mặt của cậu bạn có chút quen mắt. Hừm.... Để ráng nhớ coi nào, đây là bộ truyện Harry Potter. Harry Potter cũng đeo kính, tóc tai cũng bù xù giống vậy. Trên phim cậu ta có nét rất là đẹp trai, trong truyện thì không biết thế nào.

Tôi đang thầm quan sát kỹ xem cậu ta có phải Harry Potter không thì người còn lại ngồi cùng cậu ta lên tiếng.

"Cậu là?" Cậu ta hỏi tôi. Trên mặt còn dính vệt đen. Cậu ta có mái tóc màu đỏ cam. Gương mặt cậu ta có chút dễ thương, nhìn thấy rất có thiện cảm
(ㆁωㆁ)

"À, mình là Selina Anderson. Mình là em gái của Brian. Rất vui khi được làm quen." Tôi mỉm cười thân thiện.

"A, chào Selina, mình có thể gọi vậy chứ? Mình là Ronald Weasly. Cậu có thể gọi mình là Ron." Cậu bạn cũng vui vẻ đáp lời tôi.

"Được thôi, Ron. Còn cậu đây là?" Tôi quay sang cậu bạn đeo kính.

"A, mình là Harry, Harry Potter." Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu ta cười ngại ngùng.

"Chào Harry, mình có nghe về cậu. Cậu thật sự rất nổi tiếng đó!" Tôi dùng giọng tán thưởng đối với cậu ta.

"Thật vậy sao? Mình cũng không biết gì mấy " Harry bây giờ còn ngại ngùng hơn. Hoho, nhân vật chính của chúng ta thật đáng yêu.

Chúng tôi vui vẻ trò chuyện một lúc rồi ai nấy cũng đã thấm mệt. Tôi dựa lên vai Brian mà ngủ thiếp đi.

--------------

Con tàu cuối cùng cũng đã đến nơi. Chúng tôi thay đồng phục rồi xuống tàu.

"Năm nhất, năm nhất đâu rồi, lại đây, theo ta. Chào Harry, khoẻ không?" Giọng nói ồm ồm của ai đó vang lên. Tôi quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông có chút khổng lồ. Hừm, tôi đoán là lão Hagrid. Vì tôi thấy khá ấn tượng với nhân vật này trong phim.

Chúng tôi đi theo ông ấy đến một bờ hồ, có những chiếc thuyền nhỏ được neo sẵn ở đó. Có lẽ chúng tôi sẽ phải chèo thuyền vào trường. (. ❛ ᴗ ❛.)

Tôi đi cùng nhóm Harry luôn. Bốn người một thuyền, sau đó chiếc thuyền di chuyển dần về phía toà lâu đài.

Nhìn cảnh hùng vĩ trước mắt. Tôi thầm cảm thán, lâu lắm rồi mới được chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp này. Trong phim đã đẹp, giờ được tận mắt nhìn thấy, quá đã luôn!( ´◡‿ゝ◡')

Tôi ngắm qua ngắm lại cho đã mắt. Bỗng tôi nhận thấy có ánh mắt của ai đó cứ nhìn về phía này đã một lúc lâu rồi. Tôi khẽ đánh mắt quan sát.

(((;ꏿ_ꏿ;)))

Là cậu bạn tóc bạch kim, đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu ta. Chậc chậc. Tôi thấy cậu ta đi cùng Blaise, rồi hai người nữa. Là hai chàng trai, khá mập mạp.

Cậu ta vẫn đang nhìn tôi.

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Nè, đừng có nhìn nữa, tôi ngại đó chời.

Tôi phải thừa nhận là, hắn rất bảnh. Nếu cậu ta chẳng có vẻ gì là bảnh trai mà cứ nhìn tôi chằm chặp như thế thì trường hợp tốt nhất là một ánh nhìn vụng về, còn tệ nhất thì là một hình thức tấn công. Còn nếu người nhìn bạn là một người trông rất bảnh bao thì....ờm...bạn biết rồi đấy!

Tôi thẹn quá, lúng túng chẳng biết làm gì, cúi xuống nghịch nghịch móng tay. Đó là thói quen của tôi khi cảm thấy chán hoặc khó xử.

Tôi liếc cậu một lần nữa, có vẻ như cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn rời ánh mắt đi.

Tôi khẽ thở dài, được rồi, đây là muốn giao tiếp qua ánh mắt chứ gì. Đâu phải chỉ có hắn mới được phép nhìn CHÒNG CHỌC người khác như thế.

Tôi cũng bắt đầu nhìn chằm chặp cậu ta như cách cậu ta nhìn tôi.

Trong ánh mắt của cậu ta thoáng vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng vì thế mà cuộc đua ánh mắt giữa chúng tôi bắt đầu.

Được một lúc, hắn cũng chịu thua mà nhìn sang hướng khác mà chớp mắt.

Khi hắn quay lại nhìn tôi. Tôi khẽ nhướng mày nói "Một - Không". Hắn nhún vai. Sau đó vẫn là nhìn tôi.

Mẹ nó, ánh nhìn chằm chặp của hắn nãy giờ làm tôi phải nhìn nhận lại bản thân mình. Tôi rất chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình. Ờm, coi nó như một thói quen theo tôi từ kiếp trước vậy. Tôi là một người nổi tiếng, việc chăm chút bề ngoài là điều rất quan trọng.

"Brian, thấy em sao? Ổn không?" Tôi quay sang Brian, hỏi ảnh.

"Sao là sao? Anh thấy ổn mà?" Brian ngơ ngác. (☉。☉)!

"Ừm. Cảm ơn!" Tôi đáp.

Ồ..

Vậy là..

Chắc chắn....

Tên kia thấy tôi đẹp quá mê luôn rồi, hí hí ლ(^o^ლ)

*Beep*

Tôi lườm lườm hắn. Nhếch cằm lên, tay khoanh lại.

"Còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu đấy "

Hắn thấy vậy cười cười, rồi quay đi. Không dám nhìn tôi nữa. Haha, được. ƪ(˘⌣˘)ʃ

Chúng tôi cuối cùng cũng tới nơi. Xuống thuyền, bác Hagrid tập hợp chúng tôi lại.

Hagrid đưa chúng tôi đến trước một cánh cổng. Rồi sau đó một người phụ nữ xuất hiện.

"Được rồi Hagrid, cảm ơn anh. Giao chúng cho tôi được rồi."
Người này có vẻ như là giáo sư trong trường. Trông cô ấy thật nghiêm khắc.

"Được thôi, giáo sư McGonagall." Hagrid mỉm cười rồi quay lưng đi về phía chòi của lão.

----------------

Stop in here :(((
Wish you all like it. ┌|o^▽^o|┘♪
Bye bye~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro