Chap 1: " Hai " đứa trẻ sống sót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Oeeee!!!

-  Con trai, ngoan nào con!

   Iverin thấy người phụ nữ dỗ dành đứa trẻ đang khóc nức nở, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Sao cô cảm thấy... cảnh tượng này rất quen thuộc?! Giống như... trong Harry Potter? Tại sao cô lại ở trong câu chuyện này vậy trời? Hình như là hôm qua...

-  Aaa, tớ muốn có anh trai quá  như Harry Potter quá điiiii

-  Sao thế Iverin, cậu chán cái gì hở?

-  Sinh nhật mà có mỗi hai người bọn mình, bố mẹ tớ đúng là chẳng tâm lý gì cả

-  Thôi mà, mà nếu cậu muốn tạo ra Harry Potter thì dùng phép thuật là được chứ gì?

   Lina bĩu môi, đôi mắt tím ánh lên tia trêu chọc. Iverin nhìn qua nhỏ bạn, nhíu mày chế diễu một cách hết sức lộ liễu.

-  Ủa, vậy là cậu quên bộ pháp thuật cấm chúng ta nhân bản con người rồi hả? Cậu muốn xui dại tớ để họ bắt tớ vào tù đúng không? Bạn tốt có khác nhỉ.

-  Oái, xin lỗi cậu xin lỗi  cậu.

-  Thôi khỏi xin lỗi, giờ nghĩ cách sao có ông anh như Harry Potter đây?!

-  Tớ đoán là tớ có cách đấy

-  Hửm hử, cách gì cơ???

   Iverin chồm dậy, mắt sáng lấp lánh.

-  Dễ thôi, bây giờ cậu  hãy triệu tập tất cả ma thuật của cậu vào trong tay, chuyển hết chúng xuống dưới chiếc giường mà cậu sẽ nằm tối nay, mà tốt nhất là nằm lên luôn đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hãy giữ cho đầu óc tỉnh táo và liên tục nghĩ trong đầu về thứ mà cậu muốn trở thành, nhớ rằng, phải luôn luôn nghĩ tới thứ cậu muốn trước khi ngủ sau, nếu không nếu cậu tỉnh dậy thì có nhiều nguy cơ cậu sẽ chết ngay tại chỗ đấy.

-  Vậy nếu tớ ngủ mãi thì sao, đó chẳng phải cũng là suy nhược rồi chết còn gì?!

-  Không phải, đó là khác, nếu cậu cố tỉnh dậy từ thế giới khác, cậu sẽ chết toàn bộ não rồi sau đó đến tim đấy, việc này rất nguy hiểm nên sác xuất thành công không cao đâu, cậu chắc chắn không?

-  Tớ thà chết còn hơn sống ở thế giới này.

   Iverin gật đầu dứt khoát, đôi mắt ánh lên một tia quyết tâm, xem ra cô thực sự muốn chuyển sinh.

-  Được, cậu nhớ cẩn thận.

-  Chắc chắn rồi.

   ... Và chuyện đã xảy ra như vậy đấy. Và giờ, ai ngờ cô lại chuyển sinh thành một đứa trẻ sơ sinh thế này cơ chứ, phiền thật đấy. Nhưng mà diễn biến tiếp theo thì...

-  Avada Kedavra!!!

-  Áa

   Thôi xong, cô biết ngay mà. Trong cái thân thể trẻ sơ sinh này thì cô chẳng thể làm gì cả, tội nghiệp hai đứa nhỏ quá ( thậm chí đã quên mất mình là một trong hai đứa nhỏ ). Harry vẫn còn khóc oe oe trong chiếc nôi gỗ sậm màu, không để ý người kia đang tiến lại gần. Voldemort lê từng bước chân tới chỗ Harry, giơ cây đũa của hắn lên, chĩa thẳng vào Harry. Giờ thì cô có muốn làm gì cũng chẳng làm được, xui xẻo thật đấy, chỉ có thể nhìn hai người kia đánh nhau thôi, đúng là đời quả không như mơ. Voldemort hô to câu thần chú, một tia chớp lóe sáng, bắn thẳng bào Harry. Và tất nhiên, đúng như dự tính của cô, người Harry tạo ra một khiên chắn, tia sét bật lại, bắn thẳng vào người hắn ta. Voldemort hơi loạng choạng lùi lại. S-sao lại như thế, đáng lẽ ra hắn ta phải ngã xuống và bất tỉnh chứ?!

   Iverin muốn hét lên, nhưng tất cả những gì cô có thể phát ra từ chiếc miệng nhỏ bé là những tiếng gào khóc non nớt của đứa trẻ sơ sinh.

  Cô cảm thấy bất lực...

  Cảm thấy bant thân thật bô dụng...

  Cảm thấy có lỗi...

  Cảm thấy thật sự là một kẻ phiền phức, chắn đường...

   Cũng vì vậy mà Iverin càng khóc to hơn, khóc như muốn làm thủng màng nhỉ của Voldemort hay thậm chí là của chính cô vậy. Có vẻ như Voldemort cũng cảm thấy điều đó, liền từ từ bước qua chỗ của cô, rít lên câu thần chú vừa sử dụng với Harry nhưng bất thành. Tia chớp màu bạc lóe lên, bắn thẳng vào giữa người Iverin, thôi xong, mới xuyên đến đây được vài phút mà cô đã chết rồi à, xui thế. Nhưng, lại một điều kì lạ nữa xảy ra. Cơ thể cô không phản kháng như Harry, mà lại hấp thụ ma thuật màu bạc đó. Bất ngờ, một đợt sóng trào lên trong cô, đột nhiên Iverin cảm giác như mình thật khỏe mạnh, khỏe hơn bất cứ ai, giống như cô có thể làm bất cứ thứ gì. Đến lần này thì Voldemort thực sự mất đi sức mạnh, mắt trợn tròn bất tỉnh dưới sàn gỗ. Iverin đưa tay lên lau mồ hôi, thật là đáng sợ, chợt giật mình khi thấy nơi cô tay có vết bớt hình mặt trăng hơi lóe sáng, lại còn mang màu bạc như pháp thuật vừa chiếu vào người cô. Iverin hoảng hốt, cái, cái quái gì vậy, xóa nó đi kiểu gì bây giờ?!

    Ivẻin vẫn còn đang loay hoay thì bỗng cánh cửa kêu lạch cạch, đổ rầm xuống, một bóng người cao to bước vào, hẳn đó là Rubeus Hagrid, người giữ khóa của trường Hogwards. Ông bế một bọc vải lên, ôm vào lòng, đó có lẽ đó là Harry, anh trai cô. Iverin hoảng hốt đưa hai tay lên, đòi bế. Nhưng bác Hagrid có vẻ không đồng ý. Khóe râu hơi cong lên, có vẻ bác ấy cười, bác ấy phán một câu làm cô đứng hình:

-  Ta biết cháu không thể hiểu được những lời ta nói nhưng không đâu bé con à, ta sẽ không đưa cháu đi theo, cháu gái à. Hừm, cụ Dumbledore đã nói cháu cần được nuôi dưỡng bới một phù thủy nên ta sẽ đi trước, người đó sẽ tới ngay thôi, cháu chịu khó chờ một chút nhé.

   Rồi bác Hagrid đem Harry đi mất, để lại Iverin còn đang khóc.

   Sao không đưa cô đi cùng?!

   Sao lại không để cho cô gặp anh trai, khó lắm cô mới qua được đây cơ mà

   Sao lại chia cách cô và anh một cách tàn nhẫn như vậy chứ?!

   Tại sao?! Tại sao tất cả nhưng gì cô muốn có đều tan biến? Cô chỉ cần tình yêu thôi mà, tình yêu từ gia đình, kiếp trước cô đã không có được rồi mà kiếp này cũng lại không?! Ông trời quả thực tàn nhẫn quá mà!!!

   Tiếng chân dậm trên sàn gỗ kẽo kẹt vọng lại trong căn phòng làm Iverin hơi giật mình, tiếng khóc của cô nhỏ một chút. Bóng người kia tiến lại gần phía chiếc nôi của cô. Iverin đứng hình, mắt mở to thậm chí quên cả khóc. Người này là...

   Mái tóc đen bết bát, những sợi tóc dài ôm vào khuôn mặt xanh xao. Làn môi mỏng dính không động đậy. Chính xác thì đây chính là Severus Snape, giáo sư môn độc dược, một trong những người anh trai cô ghét nhất. Mà... ông ta là người nhận nuôi cô đấy à? Không đời nào cô chịu làm con gái ông ta đâu, không bao giờ! Severus bế Iverin lên, ôm vào lòng, không hiểu sao điều đó làm cho cô cảm thấy an tâm một cách kì lạ. Đôi mắt có chút đượm buồn, Severus cất giọng nhàn nhạt:

-  Từ nay, tên của con sẽ là Iverin Snape, ta sẽ thay Lily nuôi con lớn lên.

   Và đó, cũng là bắt đầu của một hành trình khôn lớn của Iverin, cho tới khi cô gặp được anh trai của mình, Harry Potter...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro