Chap 2: Giáo sư Snape, cha Severus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   7 năm sau, nhà Snape...

- Quý tiểu thư, đến bao giờ con mới chịu ăn sáng đây?

   Severus nhìn Iverin thọc thọc cái dĩa lên miếng bít tết nóng hổi, khuôn mặt nhỏ hơi xịu xuống. Cô cảm thấy thật có lỗi vì không thể làm cho ngài Severus những món ngon hơn bít tết và mấy món ăn đơn giản thế này.

   Cũng đã 7 năm sau khi Snape Severus nhận nuôi cô. Iverin dần phát hiện ra Severus không khó tính và cộc căn như cô tưởng, đơn giản là vì, mặc dù không thể hiện điều đó ra ngoài nhưng cô có thể thấy rõ rằng Snape yêu thương cô thế nào. Ông nuông chiều cô một cách nhất định có chừng mực, nhưng rõ ràng là ông luôn để cho cô thoải mái trong căn dinh thự này của ông.

   Giống như mẹ Lily và giáo sư, Iverin có niềm đam mê với độc dược từ nhỏ, lên 3 đã ngồi hàng giờ xem giáo sư ngồi chế thuốc từ độc dược, lên 5 đã có thể pha chế những loại thuốc đơn giản rồi. Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng Iverin biết rõ giáo sư rất mừng về điều này. Sau 7 năm sống chung một nhà, Iverin cảm thấy thực sự rất yêu người cha thứ hai của cô. Và tất nhiên, họ gần như chưa bao giờ phải cãi nhau hay xung đột lần nào, một sự thật bất ngờ.

   Iverin cứ lơ đãng cầm dĩa chọc chọc vào miếng thịt, đôi mắt màu lục hơi híp lại, có vẻ là hơi buồn ngủ. Cái miệng nhỏ cứ mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, trông có vẻ không tập trung vào bữa ăn cho lắm.

-  Tiểu thư Snape, con có định ăn bữa sáng hay không đây?

   Iverin giật mình, nhìn xuống đĩa bít tết đã bắt đầu nguội, cặm cụi ăn nhanh  khi còn nóng. Tự nhiên chẳng biết vì sao hôm nay cô lơ đãng đến vậy. Severus thở dài, con bé lại như thế rồi, cứ mỗi khi nó tập trung ào một cái gì đó là quên hết trời mây trăng sao ngoài kia nó thế nào luôn, bệnh này thì cả trăm lọ dược cấp cao của ông cũng chẳng trị được, gene này được truyền từ đời mẹ con bé sáng rồi. Lily ngày xưa cũng nghịch ngợm và lơ đãng y chang Iverin vậy, nhưng được cái học giỏi, tiếp thu nhanh nên theo kịp bạn bè.

-  Giáo sư, hôm nay cho con ra ngoài nhé, con muốn đi mua vài nguyên  liệu cho liều thuốc tiếp theo.

   Iverin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng ăn. Thực ra đi mua thảo dược chỉ là lý do phụ thôi, hôm nay là sinh nhật cô, và à ừ, cả Harry nữa. Iverin muốn mua vài chiếc bánh ngọt cho cô và anh trai, dinh thự của giáo sư có cú và ông ấy sẵn lòng cho cô mượn nên sẽ được gửi đến dễ dàng thôi nhỉ, Iverin đã suy nghĩ và lên kế hoạch như vậy đấy.

   Và tất nhiên rồi, giáo sư Snape hoàn toàn đồng ý với cái lý do "chính đáng" đó của cô, mặc dù biết cô thật sự muốn gì, ông biết cũng lâu rồi cô bé chưa ra khỏi nhà, hôm nay cho con bé đi chơi một chút cũng không sao. Và ông cũng chẳng phải lo lắng gì vì Iverin ý thức rất tốt mỗi  khi ra ngoài, con bé gần như rất ít làm loạn.

   Rất  vui mừng vì sự cho phép của giáo sư Snape, cô cực kì hạnh phúc phóng vù lên lầu, nhất thời quên mất lời cảnh báo của giáo sư Snape về việc không được chạy trên cầu thang. Bằng tốc độ ánh sáng, Iverin thay đồ và chuẩn bị mọi thứ bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt, qua đó chúng ta có thể thấy cô háo hức được ra ngoài đến mức nào (chính Kimi cũng phải ngạc nhiên luôn). Và vâng, rất nhanh cô nàng chạy xuống, không thèm quan tâm giáo sư Snape có đang nhăn mặt vì cô chạy trên cầu thang hay không, vụt ra cửa xỏ giầy.

-  Giáo sư, con đi đây! Chiều con về nhé!

   Vẫy tay vài cái chào giáo sư, sau đó xoay người một cái rồi chạy mất hút. Severus nhìn theo mà thở dài, giống y chang Lily ngày xưa vậy, từ mái tóc màu đỏ dài và dầy đến đôi mắt màu lục nhạt pha vàng chanh và chiếc miệng nhỏ luôn mấp máy mỉm cười. Con bé và Lily thực sự rất giống nhau, năng động và đáng yêu. Nhất là đôi mắt màu xanh luôn sáng rực rỡ đó, nó thực sự giống với Lily. Nói cho đúng ra thì có vẻ như Iverin được nhân bản từ Lily vậy, giống nhau đến kì lạ, nhỏ nhắn, đáng yêu và năng động, còn có một chút nghịch ngợm nữa.

   Chợt khóe miệng nhếch lên, Severus cười, một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi. 7 năm qua sống chung với Iverin, ông thực sự cảm thấy cuộc đời mình đã có ánh sáng, giống như cái ngày mà Lily đến với cuộc đời ông vậy. Những ngày nô đùa cùng Lily là những ngày thật đẹp, nhưng khi sống cùng Iverin, ông cảm thấy những ngày đó còn đẹp hơn nữa. Lily hồi đó nghịch ngợm và có chút không được dịu dàng và thùy mị như bao cô gái khác, nhưng ông không ghét cô ấy, thậm chí còn coi cô ấy là cả thanh xuân của mình. Tuy nhiên Iverin lại có được sự tế nhị, con bé rất ít khi hỏi về mẹ nó, nó biết điều đó sẽ làm cho Severus buồn, con bé thực sự rất tâm lý với ông, mà đáng lẽ ra điều đó phải là điều mà ông nên thể hiện và dành điều đó cho con bé. Severus biết nó thấy có lỗi khi ở trong nhà ông mà không làm được gì, nó cho mình như một kẻ vô dụng vậy, nhưng ông tình nguyện nuôi dưỡng nó.

   Khi đó ông đã có chút ngạc nhiên. Lily và James sinh được một cặp song sinh, một trai một gái. Nhưng vì một lý do nào đó mà Lily quyết định giấu đi thân phận của Iverin. Severus chỉ biết được điều đó từ cụ Dumbledore khi ông tới báo với cụ về việc Voldemort sắp tới ngôi nhà của gia đình Potter để tấn công cả gia đình họ. Cụ Dumbledore nói với Severus rằng Lily còn một cô con gái, tên Iverin Potter. Quả thực điều đó rất khó tin, cặp vợ chồng Potter rất nổi tiếng trong giới phù thủy, vì vậy việc mà Lily sinh con hẳn nhiên ai cũng biết, nhưng trên nhật báo Tiên tri chỉ nói về việc cô ấy sinh được một cậu con trai, tên Harry James Potter chứ không hề nói về con gái tên Iverin Sina Potter. Có lẽ vì một lý do nào đó mà cô ấy đã dữ bí mật về điều này, bới vì cụ Dumbledore đã yêu cầu Severus không tiết lộ nó ra ngoài. Đó là một bí mật rất khủng khiếp, nếu để lộ điều đó ra thì sẽ có rất nhiều vụ lùm xùm ở thế giới phức tạp này, cụ đã nói như vậy đấy.

   Phải rồi, Severus đã đồng ý, ông có thể làm tất cả vì Lily. Ông đã không thể bảo vệ được cô ấy rồi thì ít nhất ông sẽ bảo vệ cho con gái cô ấy vậy. Iverin rất giống một món quà tinh thần của ông mỗi khi ông có chuyện gì đó phiền muộn. Con bé tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh và hiểu biết, đặc biệt có một điều ở con bé mà ông rất hài lòng chính là nó có niềm đam mê đặc biệt với độc dược y chang với Lily, điều đó càng làm cho ông thấy vui, vì ông đã có một Lily mới của riêng ông rồi. 7 năm nay nuôi lớn con bé có vẻ không hề tốn cơm tốn gạo, con bé đúng là một món quà được chúa gửi xuống cho ông, và ông thấy tự hào khi được làm cha của đứa trẻ này, mặc dù chẳng bao giờ thừa nhận mình là cha của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro