Chap 3: Chocolate ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngó nghiêng quanh quất một hồi, yên tâm rằng đã năm ngoài tầm kiểm soát của ngài giáo sư, Iverin mới thở dài rũ rượi. Cô nàng sử dụng thuật độn thổ đã được học từ kiếp trước, nhận ra rằng những kiến thức mà cô đã học cũng không phải quá là vô dụng, nhất là với một đứa trẻ chân yếu tay mềm như cô của hiện tại.

   Xuất hiện sau làn khói đen tại một con hẻm nhỏ cách khu phố đường Privet Drive vài trăm mét, Iverin phủi lại chiếc váy màu xanh đen cho cẩn thận, vuốt lại mái tóc đỏ đang hơi rối vì làn khói đen và cơn gió lúc nãy, quả thật để mà chỉnh trang lại cũng phải mất một lúc lâu đấy. Và vâng, sau một hồi loay hoay với trang phục và tóc tai của mình thì Iverin mới bước ra từ con hẻm nhỏ hơi tối, chạy thẳng đến đường Privet Drive, ngó nghiêng tìm nhà của gia đình Dursley. Cũng phải mất một lúc lâu mới xác định được, cũng không có gì lạ cả, mấy ngôi nhà trong khu phố này giống nhau quá mà, với cả đã lâu rồi cô chưa đọc lại bộ Harry Potter kể từ khi xuyên qua đây nên trsi nhớ cũng không được tốt lắm, nhầm là đúng rồi. Nhẩm đi nhẩm lại số nhà, Iverin nhe răng cười một mình, được rồi, mình sẽ cho anh trai một bất ngờ coi sao.

   Háo hức tới cửa hàng bánh ngọt đầu con phố, cô đẩy cửa đi vào, đôi tai có vẻ khá thích thú khi nghe tiếng chuông kêu sau cánh cửa. Bà chủ tiệm mập ú tươi cười nhìn cô, niềm nở hỏi:

-  Cô bé, cháu muốn tìm mua gì nào?

-  Cháu sẽ đi xem ạ!

   Iverin mỉm cười cảm ơn bà chủ tiệm phúc hậu. Đi vòng quanh cửa hàng thì rốt cuộc cũng tìm được vài thứ ưng ý, tầm chục thanh chocolate đen được gói trong giấy bọc màu vàng kim, một hộp kẹo đủ vị cỡ nhỏ đủ đút túi, một túi kẹo ngậm vị chanh (vị yêu thích của cô) và một chiếc bánh donut nho nhỏ phủ kem tươi và đính lên vài hạt sprinkles sắc màu ở phía trên mặt kem, trông thật sực rỡ. Bà chỉ tiệm giúp cô gói tất cả vào một chiếc túi giấy nho nhỏ, mỉm cười nhìn theo cô ra khỏi cửa hàng.

   Cầm trên tay một túi đầy bánh kẹo, Iverin sử dụng bùa thu nhỏ và cất tất cả vào chiếc túi sách nhỏ màu đen mà cô mang theo, quyết định địa điểm tiếp thoe muốn tới là hiệu thuốc gần dinh thự Malfoy. Trước đây Iverin chưa bao giờ được đặt chân đến dinh thự này cả, nhưng cô dám cá nó cực kì to lớn và hoa lệ. Bạn tự hỏi vì sao hiệu thuốc lại ở gần dinh thự nhà Malfoy ư? Đơn giản thôi, nhà Malfoy có thuê một bác sĩ riêng nên ông ta sống trong dinh thự và làm việc ở đó, tuy nhiên ông ta cũng cần các nguyên liệu để chế tạo thuốc chữa bệnh. Thường thì giáp sư Snape sẽ đem thuốc tới hoặc trực tiếp đem nguyên liệu tới đó để chế thuốc luôn. Nhưng phần lớn thời giàn khoảng 2, 3 năm gần đây ông có vẻ bận rộn ở học viện hơn nên rất ít khi về dinh thự hay thậm chí là nhà của chính ông nên ngài bác sĩ cần có dược liệu để chế thuốc, và nhà Malfoy đã rộng lượng đến lức xây hẳn một hiệu thuốc riêng và để hiệu thuốc đó cho ngài bác sĩ để ông ta có thể tự do pha chế thuốc và điều khiển cả hiệu thuốc đó cũng như chữa bệnh cho người nhà Malfo luôn. Ông ta quả thực quá nhàn rỗi rồi, giáo sư đã nói điều đó với cô đấy.

   Quả đúng như dự đoán, dinh thự Malfoy thực sự không giống một căn nhà, nó là một lâu đài, một lâu đài còn đồ sộ không kém học viên đạo tạo pháp thuật Hogwards nữa cơ chứ. Mà cái tiệm thuốc kia nó chẳng khác gì một ngôi nhà thật lớn, tuy nó không rộng như dinh thự của giáo sư nhưng nhìn chung thì nó to hơn những hiệu thuốc bình thường rất nhiều. Iverin cũng chẳng quan tâm nhiều lắm về điều đó, mua xong những nguyên liệu thảo dược xong là cô quay gót đi luôn. Căn bản cô không quá quan tâm tới những sự vật ở địa phận Malfoy này, đơn giản là vì những thứ liên quan đến Malfoy chẳng mấy tốt đẹp gì, họ đi theo Voldemort, kẻ muốn giết Harry và cô, họ lạnh lùng và ghét con người, đặc biệt là cái bản tính kiêu ngạo đến khó chịu của cậu quý tử nhà Malfoy, Draco Malfoy khi học ở trên trường. Theo cô thì tất cả những người đi theo Voldemort, ngoại trừ giáo sư Snape ra thì tất cả đều rất đáng ghét, đặc biệt là Peter Pettingrew, kẻ phản bội cha mẹ cô, kẻ đáng ghét mà cô muốn giết chết từ lâu, và đau lòng thay, hắn ta lại đang nằm trong tay anh em nhà Weasley trời đán. Đời quả không như mơ mà.

   Đứng đăm chiêu một lúc, ngó lên trời thì giật mình vì đã quá trưa rồi, trời bây giờ thực sự rất là nóng. Đưa lên miệng chiếc còi nhỏ bằng bạc để gọi Riven, con cú màu đen của dinh thự Snape. Cũng chẳng biết nó bay với tốc độ bao lâu nhưng cũng chỉ 15 phút sau là đã thấy cái bóng đen đen cảu nó xuất hiện phía xa xa rồi, mà nếu cô nhớ không nhầm thì dinh thự Snape cách thái ấp Malfoy khá là ra đấy chứ?!

  Thôi mặc kệ điều đó đi, Iverin rút cái túi giấy trong túi xách ra, rút 2 thanh chocolate và túi kẹo chanh để dành riêng cho mình cất lại vào trong túi rồi buộc chiếc túi giấy vào chim con cú, vuốt ve bộ lông hơi rối xù rồi nhờ nó đưa cái gói giấy đến số 4 đường Privet Drive, con cú gù gù vài cái rồi dang cánh bay đi mất, Iverin đứng nhìn theo cho đến khi nó bay khuất thì mới yên tâm quay đầu đi về. Cô đâu biết từ nãy đến giờ đã có một người đứng từ trên ban công ngó xuống, chứng kiến tất cả những gì cô vừa làm, kể cả việc cô độn thổ rồi biến mất sau làn khói đen kịt. Cậu ta lẩm bẩm trong miệng: "một con nhỏ kì lạ" rồi đóng sầm cửa vào trong phòng.

   Tối muộn, số 4 đường Privet Drive...

   Harry ngồi co chân trong cái gác xép dưới cầu thang chật hẹp, tưởng chừng nó có thể sụp đổ bất kì lúc nào. Qua ánh đèn mờ mờ le lói từ chiếc đèn pin đã cũ, nó thầm nhủ lại một sinh nhật nữa qua đi, nó lại sang một tuổi mới một cách thật lặng lẽ như bao năm khác, nhang nó đã nhầm. Ngay khi Harry vừa ước xong điều ước sinh nhật của nó thì một cái gói giấy nhỏ rơi vụt xuống chỗ mà nó đang ngồi, cái gói giấy được thả phịch xuông giữa hai chân nó, nằm gọn trên cái đệm sờn rách.

   Harry nghi ngờ cầm cái gói giấy lên, cặp mắt xanh đeoh kinh hơi nhíu lại khi đọc được giòng chữ viết mềm mại trên cái gói giấy: "gửi cậu Harry Potter, gác xép cầu thang, số 4 đường Privet Drive" chính xác thì cái gói giấy này được gửi cho cậu rồi, nhưng cậu làm gì có bạn, đặc biệt là nét chữ tròn tròn này đích thị là của con gái, mà bạn là con gái thì cậu càng không có, vậy rốt cuộc là ai gửi thứ này cho cậu được chứ? Người đó thậm chí còn biết cậu sống ở gác xép dưới gầm cầu thang cơ mà?! Đến cả bạn học ở trường con không biết điều đó, huống chi là người lạ như thế này?

   Harry chầm chậm mở gói giấy ra, mắt lập tức mở to khi thấy trong chiếc túi giấy đó đầy bánh kẹo, đi cùng với một mảnh giấy nhỏ, có vẻ như đó là một bức thư gửi cho cậu. Harry thò tay vào trong lấy mẩu giấy ra, đó là một tờ giấy gấp tư, mở ra thì thấy những dòng chữ mà người lạ mặt đó gửi cho cậu:

   Xin chào, anh Harry Potter.

Em rất rất tiếc vì chúng ta không thể gặp nhau sớm hơn. Anh có thể ngạc nhiên nếu em nói điều này nhưng em đã chờ rất lâu để có thể gặp được anh đó. Em gửi anh những món quà nho nhỏ này để chúc mừng anh sang một tuổi mới. Hừm, đoán chắc là anh sẽ rất ngạc nhiên khi em nói ra những điều ngu ngốc như thế này nhưng dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật anh, hãy thưởng thức chúng trong tâm trạng hạnh phúc nhé, vì nếu anh ăn khi buồn? Chúng sẽ không còn ngon nữa đâu!

   Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

     Thân ái

 I.S.S ( Potter)

  Cái làm cho Harry ngạc nhiên nhất chính là chữ 'Potter' ở cuối thư, có nghĩa người này có quan hệ gia đình gì đó với Harry. Trước giờ cậu chỉ biết mình có người thân thích là gia đình Dursley, là những người nuôi cậu từ nhỏ, à, không hẳn là nuôi, mà chỉ là cho cậu ở nhờ và đối xử với cậu như một người giúp việc thấp kém thôi. Cậu không nghĩ mình có họ hàng khác mang cái họ Potter giống như cậu. Harry biết chắc một điều dì Pentunia sẽ không thích người này đâu, dì ấy cho rằng những người mang họ Potter là những người ngu ngốc và đần độn mà, hẳn đó là một trong số những lý do dì không thích cậu. Nhưng hãy bỏ qua chuyện đó đi, tâm trạng bây giờ của Harry chính là cực kì vui và hạnh phúc, vì sao ư? Đơn giản là vì đây là sinh nhật đầu tiên cậu được ai đó tặng quà, dù chỉ là những món quà vặt nho nhỏ thôi nhưng điều đó cũng làm cậu đủ mãn nguyện rồi. 

   Đêm hôm đó quả thực là ngày tuyệt vời nhất của Harry trong những năm khốn khổ mà cậu đã trải qua, vị ngọt của chocolate tan ra trong miệng vẫ luôn còn đọng lại trong miệng Harry kể cả khi cậu ngủ, ngủ với một nụ cười hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro