Chap 4: Dinh thự Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã hai ngày liên tiếp Iverin xin phép giáo sư cho ra ngoài chơi, và thật ngạc nhiên là lần nào ông cũng đồng ý ngay tắp lự. Nói là đi chơi thôi nhưng mà cảm giác như đi theo dõi người khác thì đúng hơn. Hơ, nghe có vẻ hơi sỉ nhục Iverin nhà ta quá.

   Nói thật là mấy ngày nay vị tiểu thư danh giá của chúng ta độn thổ lòng vòng nơi nhà số 4 đường Privet Drive, với chỉ 1 mục đích: theo dõi Harry Potter. Ờ thì nó có chút không tế nhị với một bé gái 7 tuổi, nhưng ít nhất thì Iverin coi đó là thú vui của riêng cô, một thú vui kì dị. Và cũng như mọi hôm, sau khi la cà chán chê nơi nhà Dursley, Iverin lại dùng thuật độn thổ biến mất. Nhưng lần này không về thẳng nhà, cô quyết định tới khu chợ gần dinh thự Malfoy để mua một số thực phẩm cho bữa tối, rồi sau đó chờ giáo sư Snape cùng về luôn, hôm nay ông không phải dạy học ở trường nhưng đi gia sư, hình như cho thằng nhóc nào đó thì phải, hình như là... Draco Malfoy.

   Nói thật thì Iverin cũng chẳng thích nhân vật này lắm đâu nhưng dù sao thì cậu ta cũng là học trò của giáo sư, đành phải chịu thôi chứ biết làm gì được nữa. Sáng mắt lên khi nhìn những quầy hàng bày ra trước mắt, Iverin thầm thán phục độ đông đúc và ồn ào của khu chợ. Ở lãnh địa Malfoy có khác, mấy gian hàng đúng là chẳng khác gì khách sạn. Chọn được một số rau củ và thực phẩm, cô tung tăng đi dọc khu chợ, ngó nghiêng vài thứ đồ trông có vẻ đáng yêu.

-  NÀY CÔ BÉ, TRÁNH RA!!!

-  cÔ BÉ, MAU CHẠY ĐI!!!

   Bất chợ có giọng quát lên phía sau lưng cô, quay lại thì thấy một chiếc bàn lớn bay tới chỗ cô, hình như xảy ra vụ nổ. Iverin đứng hình, c-có gì đó quen quen?! À phải, năm 12 tuổi ở thế giờ kia cô cũng từng bị một cái bàn bị gãy đạp vào người, kết quả bị gãy xương cô  tay đây mà. Chiếc bàn bay tới gần hơn, tai cô ù đi rõ rệt. Đôi mắt vốn mang sắc xanh lục nhạt pha vàng chanh bỗng nhiên phát sáng, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ màu bạc, vết sẹo hình mặt trăng trên tay cô cũng lóe lên, hiện ra cái màu bạc như lần đầu cô nhìn thấy nó, nó càng phát sáng chỗ cổ tay cô càng đau rát hơn. Cánh tay vô thức đưa lên, miệng lẩm bẩm một câu thần chú  mà đến chính cô cũng còn không biết rõ, tia chớp bạc lóe lên từ bàn tay, bắn thẳng về phía chiếc bàn làm nó bật ra xa vài chục mét, đổ rầm xuống mặt đường đá làm nó nứt vỡ một mảng to.Lần đầu tiên sử dụng một lượng ma thuật lớn như vậy khiến Iverin choáng váng đầu óc, đi đứng bắt đầu loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất, vết sẹo trên tay vẫn còn nhói đau trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức mà nhắm mắt lại.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

   Iverin cảm thấy thật mệt mỏi, cả người đau nhức. Xung quanh cô thật tối tăm, tối đến mức đáng sợ. Sức lực của cả cuộc đời cô như bị rút cạn chỉ trong khoảnh khác vừa rồi vậy.

   Trong khi Iverin ngất lịm đi thì tình trạng của Severus Snape cũng chẳng khá hơn được chút nào.

   Chính ông cũng phải ngạc nhiên khi nghe mọi người kể lại tất cả mọi chuyện khi nghe được những lời truyền trai nhau của những người có mặt tại đó. Quả thực ban đầu chính ông đã cảm giác rất không yên tâm khi nghe được tiếng nổ to như vậy mặc dù nghe có vẻ nó cách dinh thự Malfoy đến vài dặm. Và chỉ giật mình cho tới khi nghe được tiếng của người hầu nhà Malfoy hộc tốc chạy vào báo cho chủ nhân rằng có một vụ nổ xảy ra ở khu chợ nơi thị trấn. Cả Lucius Malfoy lẫn vợ ông, Narcissa Malfoy đều rất lo lắng, họ thậm chí còn kéo cả Snape đi cùng để xem có ai bị thương không. Và chính cái người bị thương nặng nhất trong vụ nổ đó lại là người ông không thể ngờ tới nhất, Iverin đang nằm bất tỉnh trên nền gạch, khuôn mặt cno bé tái xanh, môi mím chặt, hai hàng lông mày vẫn còn hơi nhíu vào. Không cần nghĩ ngời gì, ông xô đám đông ra, bế con bé lên rồi không nói lời nào, thẳng thừng đưa nó về dinh thự Malfoy sau khi biến mất trong làn khói đen.

   Iverin đã bất tỉnh được 1 tuần rồi mà vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại sớm. Snape đã thức trắng suốt nhiều đêm để chăm sóc cho cô. Suốt khoảng thờ gian đó, Narcissa và chồng bà, Lucius Malfoy cũng ở bên cạnh, bà chỉ cần nhìn sự quan tâm của Snape dành cho con bé thì cũng đủ biết nó quan trọng đến thế nào với Snape.

   Khi Snape đang dạy học cho Draco bé bỏng của bà thì họ nghe tin có vụ nổ ở khu chợ nơi thị trấn, và có một cô bé tóc đỏ bị thương đang ngất xỉu. Bà lập tức kéo Snape đi cùng vì ông là dược sư giỏi nhất ở đây, chí ít thì ông ấy sẽ giúp được cho cô bé. Bà đâu có biết cô gái nhỏ với mái tóc đỏ ấy lại là người họ hàng xa của Snape hiện tại đang sống ở nhà anh ấy (nếu nói là con của James và Lily Potter thì chắc ông chết mất). Mà cô bé đó có thể làm cho một người như Snape lo lắng đến mức đó thì cũng không phải tầm thường nha.

   Vì vậy Narcissa đề nghị với Snape cho Iverin ở lại dinh thự vì sự chăm sóc ở đây được ưu tiên hơn bệnh viện thánh Mungo nhiều và Malfoy có hẳn một bác sĩ riêng để điều trị cho cô bé. Dù sao đi chăng nữa thì hiện giờ Severus cũng đang kèm cho Draco bé bỏng của bà mà, bà còn hy vọng sau này anh ấy có thể chỉ bảo thêm cho thằng bé nữa.

   Lucius đứng bên cạnh bắt gặp được ánh mắt của vợ, ông hiểu ý bà liền đuổi mấy tên phủ thủy nãy giờ cứ đứng lảm nhảm bên tai Snape đi khỏi một cách thật lịch thiệp trước khi Snape nỏi điên lên và ếm bùa chú cho mỗi người họ.

    Narcissa tiến lại gần, đặt tay lên vai Snape và khuyên nhủ.

-  Tôi nghĩ anh cũng nên nghỉ ngơi một lúc đi, anh đã thức trông con bé mấy ngày nay rồ! Con bé mà biết thì sẽ không muốn anh chịu nhiều vất vả đến thế đâu, nó sẽ rất lo lắng cho anh đấy! Hãy nghỉ ngơi một lát đi và tôi sẽ trông con bé hộ cho anh, được chứ?

-  Không được! Nếu như tôi rời đi và khi nó tỉnh dậy mà không có tôi ở bên cạnh nó thì sao? Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi chú ý tới nó nhiều hơn... thì nó... đã không bị như thế!" Snape căng thẳng đáp lại lời khuyên nhủ của Narsrcissa.

   Bà Narcissa thở dài, bà hẳn nhiên hiểu được tâm trạng của Snape hiện giờ, nếu như Draco bé bỏng của bà mà có mệnh hệ gì thì bà cũng sẽ lo lắng lắm, thậm chí còn lo hơn cả Snape nữa chứ.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

   Xuyên suốt khoảng thời gian ngất xỉu, Iverin vẫn có thể lờ mờ cảm thấy được chiếc khăn đặt trên trán cô vẫn luôn được thay mới mỗi khi nó hết lạnh.

   Iverin cũng có thể đoán được hẳn là giáo sư Snape đã chăm sóc cho cô suốt thời gian qua khiến cô cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc. Cô cố gắng mở to đôi mắt, cô không muốn giáo sư phải lo lắng cho cô một chút xíu nào (mặc dù ổng đã rất lo lắng rồi).

   Điều đầu tiên đạp vào mắt cô là phần trần nhà trắng thanh nhã, khác hẳn với trần nhà màu đen tối tăm ở dinh thự Snape một trời một vực. Có một điều thực kì lạ là căn phòng không có lấy dù chỉ một chút mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện danh cho phù thủy cả, vậy thì... rốt cuộc đây là đâu?

   Cố ngăn cho giọng mình không trở nên mệt mỏi, Iverin mấp máy môi bằng cái tông giọng khỏe mạnh nhất của cô trong tình trạng hiện giờ để khỏi làm giáo sư lo lắng.

-  Giáo sư, con khỏe rồi

   Nhưng! Éo le thay cho cô! Giáo sư Snape đã đi đâu từ bao giờ chẳng thấy chỉ thấy một thằng nhóc choai choai tầm tuổi cô đang thiếp đi bên cạnh giường. Hơi giật mình, Iverin quay mặt ra hướng cửa, tránh nhìn mặt cậu ta hòng tránh đi sự thật cực kì phũ phàng và siêu cấp bẽ bàng này. Iverin chợt thấy cuộc đời sao mà nó u ám đến vậy.

   Được rồi, cô vừa mới tiếp nhận được việc mình đã nằm trong một căn phòng xa lạ và cái người vẫn luôn chăm sóc cho cô không phải là vị giáo sư Snape thân thường của cô một cách vô cùng bình tĩnh và nhẹ nhàng hết mức có thể.

   Đoi mắt xanh của Iverin hơi nhíu lại bối rối. Cô vẫn luôn cố gắng tự an ủi mình rằng giáo sư Snape đã chăm sóc cho cô suốt thời gian qua nhưng giờ ông đang chế thuốc bổ cho cô vì biết cô sắp tỉnh lại, nhất định là thế rồi, cái lý do này thì không sai vào đâu cho được! Đúng vậy, nhất định là như thế!

   Iverin định ngồi dậy để ra khỏi giường nhưng không thể vì một bên đầu của cô quá đau! Cô ngay lập tức ôm đầu và quay ngoắt mặt qua nhìn cái tên hung thủ vẫn còn đang ngủ ngon lành (chí ít thì cũng không đến mức chảy nước miếng), ngây thơ và thậm chí không biết một chút gì cả.

   Tên đó đang cầm một lọn tóc của cô! Iverin dám cá là chắc chắn cậu ta đã ngồi nghịch mái tóc đỏ của mình trong lúc cô ngất xỉu đi!!! Chứ chẳng lẽ tóc cô lại có chân nhảy vào vì tay của tên đó quá đẹp?! Thôi thôi, không thèm chấp cậu ta làm gì, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc thôi mà, có gì đâu.

   Cô nhẹ nhàng rút mấy sợi tóc đỏ của mình ra khỏi tay cậu ta. Sau đó nhón chân nhẹ nhàng trèo xuống giường. Đi tới gần cửa thì Iverin chợt khựng lại, quay đầu ra phía sau. Tốt nhất là nên đặt cậu nhóc này lên giường, dù sao thì cậu ta cũng chăm sóc cho cô cơ mà. Một cách nặng nhọc, Iverin kéo cậu ta lên giường rồi kéo chăn lên. Khóe môi chợt nhếch lên nhè nhẹ, được một mỹ nam như cậu ta chăm sóc cũng không phải quá tệ a~

   Đến giờ Ivrein mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta. Hừm, lúc khiêng lên giường thì cóc thể thấy cậu ta khá là cao, ờ thì cao hơn cô nhiều. Gương mặt sắc nhọn lộ rõ vẻ kiêu ngạo, nước da nhợt nhạt ( chí ít nó vẫn còn hồng hào hơn da của giáo sư), chiếc mũi cao ngất và mãi tóc bạch kim đầy keo được vuốt ra đằng sau đầy kiêu hãnh, kiểu này có vẻ không giống người hầu cho lắm, giống chủ nhân của ngôi nhà này thì đúng hơn. Nhìn qua thì có thể thấy cậu ta khá là quen mắt, nhưng tiếc thay bộ não nhỏ bé này không cho phép Iverin nhớ cậu ta là ai.

   Và hiện tại, cái điều làm cho cô hạnh phúc nhất chính là cô đã có cơ hội để trả thù tên đó rồi.

   Quả thật là nhéo má cậu ta thực sự thích quá đi mà!

   No no no, việc quan trọng hiện giờ là phải đi tìm giáo sư trước đã, không thể cứ ở đây mãi được! Nghĩ vậy, Iverin với thả bàn tay ra khỏi hai cái má mềm của cậu nhóc, chạy ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa, làm sao để không ảnh hường cậu ta nhất có thể. Cảm thấy may mắn mình là người có tâm ở kiếp trước, chứ không thì cậu ta đã bị để nguyên như thế rồi, cậu nên cảm ơn tôi đi, đồ đáng ghét!!!

   Vừa ra khỏi phòng thì cô lập tức hoa mắt, mặc dù có thể lờ mờ đoán ra là căn nhà này rất to và cực kì giàu có nhưng cô chưa bao giờ nghĩ nó có thể to và đẹp đến mức này, hành lang chằng chịt, nơi đâu cũng thấy những món đồ quý hiếm làm người ta xỉu ngang xỉu dọc vì mê mệt, giờ cô phải đi đâu bây giờ?!

-  Thưa cô Snape, cô cần tìm gì sao thưa cô?

   Quay người về phía có thiếng nói, Iverin thấy một con gia tinh nhỏ bé đang đứng trước mặt hỏi với vẻ lo lắng. Iverin ngồi thụp xuống để cao bằng con gia tinh, mỉm cười.

-  Xin chào, tôi là Iverin, bạn có thể cọi tôi là Ivy nha. Tôi đang tìm đường đến chỗ giáo sư Snape, bạn có thể chỉ đường cho tôi chứ?

   Con gia tinh cảm động, lần đầu tiên có ai thực sự đối xử tốt với nó như thế này, nó hớn hở bảo với Iverin.

-  Thưa cô Ivy, tôi là Dobby, sau này cô cần gì cứ nói với tôi ạ!

   Rồi nó ra hiệu cho cô đi theo sau nó, sau một lúc đi ngoằn ngoèo thì họ cũng dừng lại trước một cánh cửa, chắc đây là phòng thí nghiệm. Con gia tinh quay lại cúi người chào, cất giọng the thé

-  Giáo sư Snape đang ở trong căn phòng này thưa cô Ivy, nếu cô có thắc mắc gì hãy cứ gọi cho Dobby, Dobby chắc chắn sẽ có mặt để giúp cô ạ.

-  Được rồi, cảm ơn bạn nhé Dobby!

   Iverin vẫy tay chào con gia tinh rồi quay về phía cánh cừa, ngần ngại đưa tay lên rồi gõ ba tiếng để xin phép vào phòng.

-  Mời vào.

   Iverin đẩy cửa, ngó đầu vào trong rồi đi vào nấp ra sau phía giáo sư. Bất ngờ cô chồm lên ôm cổ ông khiến giáo sư suýt làm đổ chai dược ông đang cầm trong tay. 

-  Giáo sư, con khỏe rồi!

-  Iverin?!

   Snape ngạc nhiên quay đầu ra đằng sau, thấy Iverin đang quay tay qua cổ ông cười khì, khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng.

-  Hừm, ta nghĩ con vẫn cần dưỡng bệnh thêm...

-  Không đâu giáo sư, con khỏe đến mức có thể đánh nhau với một con bò mộng rồi, mà theo con thì giáo sư mới là người cần phải nghỉ ngơi đó!

   Quả thật trông giáo sư đã gầy đi rất nhiều, có vẻ ông đã rất mệt mỏi khi phải chăm sóc cho cô, tự dưng trong lòng Iverin trào lên cái cảm giác tội lỗi mà chính cô cũng phải ngạc nhiên ( ủa ngạc nhiên gì vậy cưng?).

------------------------------------------------------------------------------

   Iverin được giáo sư đưa về phòng ngủ, sau khi bác sĩ kiểm tra lại một lượt thì cô mới thở phào, cô không thích bị chạm vào người như này thế nào cả.

-  Con bé thế nào rồi bác sĩ

   Bà Narcissa đứng bên cạnh thấp thỏm hỏi. Tuy Iverin không biết bà là ai nhưng cũng có thể thấy bà rất lo lắng cho cô, nhìn qua biểu cảm trên mặt là thấy rõ ràng rồi.

-  Cô bé hoàn toàn hồi phục rồi, tuy nhiên vẫn cần nghỉ ngơi một chút nữa, đừng để cô bé động tay vào việc nặng nhé, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó!

-  Cảm ơn ông nhé Geron, giờ ông có thể rút lui rồi đấy.

   Ông Lucius lãnh đạm nói, phất tay ám chỉ bảo Geron ra ngoài. Ông bác sĩ cúi đầu rồi vội vàng ra ngoài đóng cửa lại.

-  Oa cô bé, cháu xinh quá đi à!!!

   Bất chợt Narcissa nhào vào ôm lấy Iverin còn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người cô cứng đơ, để mặc cho bà Narcissa ôm chặt rồi dụi dụi vào mái tóc đỏ mềm mại của cô.

-  Cô bé này, cháu có mái tóc đẹp thật đấy, nó làm ta nhớ đến một học sinh cũ ở Hogwarts, cháu thực sự rất giống cô ấy đấy cháu yêu à!

-  Ơ cháu...

-  Narcissa, em không thấy con bé đang ngạc nhiên hay sao?

   Lúc này Iverin mới kịp nhìn rõ những người đứng sau Narcissa. Người đàn ông đứng phía sau lên tiếng, tuy khuôn mặt ông có vẻ không cảm xúc nhưng ít nhất thì trong giọng nói của ông vẫn có chút cảm xúc. Và... ờm, đứng núp sau chân ông là nạn nhân của trò đùa lúc nãy của Iverin, thằng nhóc đầu bạc tên gì đó cô không biết.

-  A, xin lỗi ta quên mất, ta là Narcissa Malfoy, còn đó là chồng ta Lucius, Lucius Malfoy. Cháu có nhìn thấy thằng bé không? Nó tên Draco, con trai ta, ta mong sau này hai đứa sẽ hòa thuận với nhau!

   Bà Narcissa cười tươi giới thiệu từng người, mắt vẫn dán chặt vào Iverin.

-  Cháu tên Iverin, cảm ơn cô, cô Narcissa, cháu có thể gọi như thế không ạ?

   Iverin rụt rè lên tiếng, đôi mắt hơi ngước lên nhìn người phụ nữ. Chợt cảm thán sao mà bà ấy có thể đẹp đến vậy.

-  Ôi tất nhiên rồi bé con, ta sẽ rất vui nếu cháu gọi ta như vậy!

   Narcissa sáng mắt nhìn Iverin, có vẻ bà ấy rất vui khi cô xưng hô như vậy nhỉ. 

-  Anh Severus, tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi chút đi, anh đã thức chăm sóc cho con bé cả tuần rồi. Hãy nghỉ ngơi đi và chúng tôi sẽ trông con bé hộ anh.

   Ông Lucius lên tiếng khuyên can, đôi mắt ánh lên tia lo lắng mặc dù khuôn mặt của ông vẫn không một chút cảm xúc gì. Iverin cũng phải thầm cảm thán khi ông có thể điều chính cơ mặt mình tài tình đến vậy, bái phục bái phục.

-  Tôi nghĩ là tôi vẫn có thể thức trông con bé một lúc nữa.

-  Giáo sư à, con thì lại nghĩ giáo sư mới là người cần được nghỉ ngơi đó, ngài đã quá mệt mỏi với việc chăm sóc cho con rồi. 

   Iverin phồng má nhìn ông, mắt xanh kiên nghị bắt buộc ông phải nghỉ ngơi cho cô nhờ, chứ không thì phiền lắm. Giáo sư hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt đó của Iverin, nó thực giống với Lily khi cô ấy muốn ông làm gì đó. Ông thở dài ddoognf ý, đúng là con bé lúc nào cũng có thể thuần phục ông mà.

-  Ta nghĩ chúng ta cũng nên về phòng thôi Narcissa, Draco, con ở lại trông con bé.

-  Vâng thưa cha.

   Với tất cả sự kiêu hãnh và tự hào, cậu nhóc tên Draco đồng ý ở lại với Iverin và chăm sóc cho cô, mặc cho khóe miệng Iverin giật giật nghi ngờ về kĩ năng của cậu ta.

   Khoan,

   Narcissa Malfoy...

   Lucius Malfoy...

   Draco Malfoy...

   Gì?! DRACO MALFOY? Đ-đừng nói đấy là bà Narcissa cao quý đấy nhá! Bà Rowling, bà miêu tả sai trầm trọng về nhân vật nữ này rồi, nếu đấy là Narcissa Malfoy thì cái người thân thiện với tôi từ nãy đến giờ là ai!? Lại còn Lucius Malfoy nữa, trong nguyên tác được viết là một người mưu mô và máu lạnh, thế còn soái ca lãnh đạm yêu vợ lúc nãy là ai?! Má lại còn Draco Malfoy nữa chứ! Ờ thì ít ra cậu ta vẫn còn giữ được cái bản tính kiêu ngạo của gia tộc. Sao bà lại miêu tả Draco thì đúng mà cha mẹ cậu ta thì sai bét bèn bẹt vậy bà Rowling?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro