Chap 5: Dinh thự Malfoy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ulatr, cứ tưởng là thi xong là đc xả hơi, ai ngờ lại phải ôn thi để thi tiếp. Xin lỗi vì ở cái thông báo trước toi nói là toi ra chap thoải mái nho, thực sự là toi bận quá nên nay mới ra được chương cho mấy cô đọc. Mấy cô thông cảm cho toi nghen, chứ toi không có cố ý không ta chap đou

-------------------------------------------------------------------------

   Trong khi Iverin vẫn còn cực kì sốc trước hình tượng ông bà Malfoy cao quý bị phá tan thành bột mịn còn mịn hơn bột mì thì tiêu Lucius - bạn nhỏ Draco lại bắt đầu bắt chước vẻ cao quý của cha mình và tỏ ra già dặn và cao quý ( đến quá lố) trước mắt Iverin  rồi nói bằng cái tone giọng lạnh lùng không kém phần kiêu ngạo đến đáng yêu :

-  Này, uống thuốc!

   Được rồi được rồi, việc mà bạn nhỏ Draco kiêu ngạo giống như trong nguyên tác thì cô nên vui hay buồn đây? Buồn vì bạn nhỏ này không thể tốt cái bụng lên một chút được hay vui vì mọi chuyện vẫn bình thường?! Tại sao Draco vẫn bình thường mà cha mẹ cậu ta lại quá khác thường đến vậy chứ?! AAAAA, đau đầu quá điiii.

   Iverin cố gắng kiềm chế để khóe miệng mình cho khỏi co giật. Bạn nhỏ Draco này mới chỉ bằng gần một nửa tuổi cô ở kiếp trước mà đã tỏ vẻ người lớn với một người lớn đã sống hai kiếp như cô đấy hả?! À thì không hẳn là cô đã lớn ở kiếp trước, ít nhất là cô đã chuyển sinh năm 14 tuổi, sống ở đây được 7 năm tức 21 tuổi, vậy chắc cũng tính là người lớn rồi nhỉ?

   Iverin đưa bàn tay nhỏ mảnh khảnh ra nhận lấy chai thuốc từ tay Draco, nuốt nước bọt ực một cái rồi nốc cạn chai thuốc chỉ tron một hơi.

   Việc mà Iverin yêu thích chế ma dược là một chuyện, nhưng mùi vị của những mõn thuốc đó lại là một chuyện khác. Mùi vị của các loại thuốc thường vô cùng vô cùng kì dị, thậm chí nó còn có thể đắng đến mức tê rần cả lưỡi. Mà đặc biệt thuốc có hiệu lẹc càng mạnh thì lại càng có mùi vị càng thêm khủng khiếp vờ đáng sợ hơn nữa, eww!!!

   Uống chai thuốc mà giáo sư Snaep đi đối với Iverin chẳng khác nào bắt cô ăn cả một túi đầy mướp đắng cả!

   Kể cả là kiếp trước và kiếp này thì Iverin vẫn luôn thích những món ăn có vị ngọt hơn là đắng. Bởi vậy cô quyết định sau này cô nhất định sẽ tìm cách chế ra những ma dược không có vị đắng, đặc biệt là cái vị kinh tởm của chai thuốc này!!

   Cái cảm giác đắng ngắt kinh khủng lan tỏa dần trong miệng khiến cho Iverin phải nhắm tịt mắt lại để nuốt trôi, quả là khó chịu!

   Nhưng, ngay sau đó cô lập tức cảm thấy vị ngọt ngào của kẹo được tỏa ra trong khoang miệng. Cô ngạc nhiên nhìn người đã đút chiếc kẹo vào miệng cho cô - Draco.

   Cậu ta ngượng ngùng quay mặt đi né tránh ánh mắt nóng rực của Iverin, tuy nhiên lại chẳng thể nào che đi hai cái tai đang đỏ lựng vì xấu hổ (tất nhiên rồi, một là thằng nhóc là con trai, làm gì có tóc che, hai là tóc của nó vuốt hết ra sau rồi che được chỗ nào?).

   Hành động nhét kẹo vào miệng Iverin của Draco lúc này đối với cô chẳng khác nào đưa than để sưởi ấm ngày giá rét cả, và trong phút chốc, mọi thành kiến của Iverin về Draco này bỗng chốc tan biến, cậu ta bõng dưng được tôn lên làm vị cứu tinh cứu cánh cho cô một cách bất ngờ.

   Nhanh như lật bánh tráng, khuôn mặt nhăn nhó vì thuốc đắng của cô lập tức được đôi thành nụ cười tươi và một giọng nói không thể nào mà ngọt ngào hơn:

-  Cảm ơn nhé, Draco! Ừm... tôi là Iverin Snape, cậu có thể gọi tôi là Ivy!

-  Cậu không cần cảm ơn tôi, tôi đơn giản chỉ thấy bộ dạng nhăn nhó đó không phải một biểu cảm mà một quý tộc nên thể hiện ra - Draco tỏ vẻ kiêu ngạo không quan tâm, nhưng cậu ta thật ngốc, làm sao mà che giấu được vẻ kiêu ngạo với một người lớn đã sống 2 kiếp như cô chứ.

   Nhìn ra được tính cách của bạn nhỏ Draco, Iverin phì cười. Trông tỏ vẻ trưởng thành đấy nhưng cậu ta còn trẻ con lắm. Iverin vui vẻ chìa tay ra, cái miệng nhỏ mấp máy.

-  Kẹo ngon quá, cho tôi thêm vài cái được không?

-  Hiển nhiên là vậy , túi kẹo này là mẹ làm cho tôi!

   Draco rút ra một cái túi nhỏ màu hồng phấn được buộc một cái nơ nhỏ xinh (tôi không nghĩ cái này dành cho Draco) rồi thả vào hai lòng bàn tay đang chìa ra của Iverin.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

   Mặc dù Iverin đã thấy sức khỏe của mình hồi phục hoàn toàn và có thể hoạt động mọi thứ cực kì bình thường  nhưng giáo sư Snape vẫn không đồng ý cho cô bước chân ra khỏi giường. Đặc biệt là bà Narcissa lại vô cùng nhiệt tình và hăng hái ủng hộ ý kiến của giáo sư (tôi dám cá là bà ấy vẫn muốn Ivy bé bỏng ở lại dinh thự của bà ấy thêm một thời gian nữa).

   Ông Lucius thì im lặng, âm thầm đồng ý vơi vị phu nhân trẻ con của mình.

   Hức hức, ngày Malfoy, ngài không phải là thê nô đấy chứ?

   Còn Draco ấy hả? Đơn giản thôi, vì cậu ta là người nhỏ tuổi nhất trong nhà nên làm gì có quyền quyết định về chuyện Iverin ở hay không ở.

   Hẳn là bạn cũng biết rồi đấy, với một người hoàn toàn khỏe mạnh mà phải nằm lì trên giương suốt ngày suốt đem như thế này thì thực vô cùng vô cùng nhàm chán.

   Một ngày nọ khi Iverin nằm đau khổ đếm những chiếc là ngoài cửa sổ, thì, cuối cùng vị cứu tình của cô xuất hiện. Lần đầu tiên cô cảm thấy sao mà Draco có thể đáng yêu đến vậy.

   Như mọi hôm, do bị bà Narcissa chỉ định và yêu cầu cậu chăm sóc cho Ivy ( từ nay sẽ đổi Iverin thành Ivy nhé) bởi vì mọi người trong nhà đều đang rất bận,

   Và vẫn như mọi ngày, Draco bước vào căn phòng dành cho khách với vẻ mặt vô cùng kiêu hãnh (hay kiêu ngạo) vô cùng đáng yêu.

   Điều đầu tiên đập vào mắt cậu ngay khi bước vào là hình ảnh một cô bé với mái tóc đỏ rực rỡ, mềm mại dài ngang lưng với đôi mắt màu xanh lục pha vàng chanh đang ngẩn ngơ nhìn ra những khung cảnh tuyệt đẹp phía ngoài cửa sổ. 

   Bộ váy cộc tay trắng tinh cô mặc trên người nổi bật hẳn trên ga trải giường và chăn gối đen mượt khiến cho hình ảnh về cô bé trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

   Draco hơi ngây người mất một lúc, cậu cầm một cuốn sách và đĩa kẹo rồi tiến tới phía Ivy.

-  Này, tôi nghe mẹ nói cậu thích đọc sách? 

   Draco đưa cuốn sách cho cô, tiện tay nhét luôn một miếng bánh đã được cắt nhỏ vào trong khoang miệng của Ivy. 

   Bởi vậy người ta mới nói sự thật và ý nghĩ vẫn luôn luôn khác nhau, và Ivy Snape đã bị tẩy não về hình tượng của tên nhóc Draco Malfoy và tự bóp méo nó chỉ với một quyển sách và một đĩa bánh. Trong trạng thái tự chính sửa kí ức của mình, Ivy đã vô tình lơ đang nở một nụ cười ngọt ngào với Draco.

   Cô nhanh tay nhận lấy cuốn sách độc dược từ tay cậu, không hề phiền hà để cho bạn nhỏ Draco ngồi phía sau nghịch tóc đỏ của mình. 

   Mặc kệ Ivy và Draco có bao biện hay giải thích gì đi nữa, bất cứ ai mà vô tình ngó qua hay thậm chí đi vào căn phòng này thì hẳn sẽ thấy một cảnh tượng rất đẹp đẽ và yên bình hiện ra trước mắt họ: Trên giường là hai đứa trẻ, một cô bé tóc đỏ đang chăm chú vào cuốn sách trước mặt, phía sau là một cậu nhóc tóc bạch kim đang ngồi ngịch tóc của cô bé.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

   Sau một tháng ở nhà Malfoy dưỡng bệnh, giáo sư Snape lên kế hoạch sẽ đưa Ivy tới Hogwarts ở cùng với ông vì ông rất bận nên ít khi về nhà. Nhưng, cái kế hoạch "hoàn hảo" ấy của ông đã bị phá tan tành khi ông nói với gia đình Malfoy.

   Bà Narcissa phản đối việc đó kịch liệt, bà ấy nói thà để Ivy ở lại dinh thự còn hơn đem con bé tới Hogwarts. 

-  Ở ngôi trường đó còn rối rắm hơn ở dinh thự của chúng ta, Snape à. Nhỡ con bé đi lạc thì sao?

   Và người ta đã nói rồi, đừng bao giờ tranh luận với phụ nữ, vì khả năng bạn thua lí lẽ với họ sẽ rất cao. Quả thật nó không hề sai chút nào, giáo sư Snape vẫn thua. Kết quả là Ivy sẽ ở lại nhà Malfoy cho đến khi nhập học vào Hogwarts (ôi 4 năm).

   Nhìn giáo sư Snape biến mất sau làn khói xanh trong lò sưởi, và chỉ sau đó vài giây sau đó, cô lập tức bị bà Narcissa kéo tay rời khỏi căn phòng.

   Ivy đi bên cạnh bà, vừa đi băng qua bao nhiêu hành lang vô cùng đẹp đẽ của dinh thự Malfoy vừa nghe bà Narcissa giới thiệu luôn miệng. Cô nàng thực cảm thán làm sao mà bà Narcissa có thể nhớ được tên của từng ấy căn phòng trong ngôi biệt thự khổng lồ chẳng khác gì một mê cung này.

   Narcissa nói cô sẽ ở trong căn phòng dành cho khách, nơi cô từng sử dụng để dưỡng bệnh. Bà ấy nói rằng nếu cô không thích thì bà có thể đổi cho cô phòng khác đẹp hơn.

-  A, không cần đâu ạ, cháu ở phòng này là tốt lắm rồi!

-  Cô bé à, không cần khiêm tốn đến vậy đâu cưng, dinh thự Malfoy giờ cũng là nhà của cháu mà!

   Narcissa mỉm cười vỗ nhẹ lưng cô, bà thực sự rất chào đón cô bé đặc biệt này ở lại nhà của bà, đáng yêu thế này thì làm sao mà không chiều chuộng một chút được chứ?! Bà thực sự muốn dành cho Ivy đáng yêu này mọi tiện nghi tốt nhất.

-  Ừm... cô Narcissa, cháu thực sự thích kẹo của cô lắm, vậy nên... có thể cho cháu thêm không ạ?

   Và quý cô Ivy nhà ta đã lập tức hối hận vì đã thốt ra câu đó. Suốt một tháng tiếp theo, ngày nào thức dậy trên bàn của cô cũng có một túi kẹo đủ vị buộc nơ đặt sẵn kèm lời nhắn ăn ngon miệng, đúng là vì tham ăn mà bị báo ứng.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

-  Í, Draco, chờ chút coi sao phải chạy nhanh thế?!

   Ivy gọi với theo, cô thực sự hết hơi rồi. Lúc sáng Draco có rủ cô tới một nơi rất tuyệt trong dinh thự, phải phải, các bạn biết rồi đấy, máu tò mò của chị bé nổi lên và cô đã đồng ý, ai ngờ nơi đó xa đến thế, Draco nói muốn đến đó sớm nhất thì phải chạy thật nhanh, mà Ivy đâu ngờ Draco chạy nhanh đến thế.

  Draco làm bộ không nghe thế gì nhưng thực ra cũng giảm tốc độ chậm xuống một chút, sau đó dừng hẳn chờ Ivy bắt kịp. Cô nàng mệt nhọc với tới chỗ Draco, quả nhiên rất mệt, mà việc chạy nhảy này thực sự không phù hợp với một kẻ lười biếng như cô (quả thật cô thích độn thổ hơn nhiều so với chạy ngang chạy dọc như thế này).

-  Hửm, sao chạy chậm thế?

   Draco nhướng mày, cười khẩy, ừ thì trên cái khuôn mặt non nớt ra vẻ trưởng hiện lên vẻ diễu cợt đến lộ liễu. Ivy nhăn mặt, bà đây còn giỏi hơn cậu nhiều nhá, chỉ là bà chưa thể hiện ra thôi, đừng có mà vênh váo. Nhưng rõ ràng Draco không hiểu được ý nghĩa của cái nhăn mặt vừa nãy nên cậu ta vẫn vênh váo như thường, thật làm người ta ức chế.

-  Hừ, do cậu chạy nhanh thì có.

-  Ồ vậy sao, tôi lại thấy mình đang chạy với tốc độ rất chậm rồi.

-  Đồ khùng nhà cậu thì biết gì là nhanh với chả chậm!

   Draco mặt tối sầm lại, cậu ta cúi đầu xuống, không nói một tiếng nào. Ivy giật mình, thôi xong, cô vừa chạm phải lòng tự ái của thằng nhóc này rồi, trước hết chắc phải dỗ nó đã.

-  Í này, cho tôi xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu!

   Cô luống cuống chạy đến gần, vội vã tìm cách dỗ dành thằng nhóc đang tự ái. Mà khổ cho cô quá, Draco vốn tự cao, nay bị hạ thấp xuống như vậy thì khó dỗ lắm đâyyyy. Đột nhiên, hai bả vai gầy gầy của cậu ta run lên. U là trời, lạy hồn cậu ta đã khóc rồi à!!!

-  Pfft, hahaha!!!

-  Cái, cái gì vậy?!

   Draco bỗng phì cười, cậu ta kiểu... thích chí trước cái vẻ mặt ngáo ngơ đến ngu ngốc của Ivy trong khi cô vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Sau một hồi ngây người, Ivy mới nhận thức được rằng, thực chất là bạn nhỏ Draco chỉ đang đánh lừa cô mà thôi. Và, sau khi ý thức được điều đó thì cô lập tức xấu hổ, trời ơi sao mình có thể bị một đứa con nít lừa đến ngốc nghếch như thế này chứ?!?!

-  Tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này, với điều kiện...

   Draco nhếch mép cười gian xảo, ngắt câu giữa chừng, rõ ràng là cậu ta đang có ý đồ gì đó. Tuy nhiên chị bé nhà ta lại không hề để ý tới điều đó, chồm tới chỗ bạn nhỏ Draco, hào hứng:

-  Điều kiện gì?

-  Gọi tôi bằng anh!

-  Ể?!

   Ivy nhăn mặt, lùi hẳn ra sau. Cô cố gắng giữ cho hai hàng lông mày khỏi giật giật, điều kiện gì chứ cái điều kiện dở hơi này thì tôi, cô xin cáo từ. Nhưng mà... cô sợ thằng nhóc này mách cô Narcissa lắm, nhỡ bị mắng thì làm sao?!

-  Thế nào, cậu không bằng lòng?

-  Ơ, tôi... đổi điều kiện đi, cái này có hơi...

   Cô ấp úng, hai ngón tay nhỏ chọt chọt vào nhau bối rối. Khuôn mặt ấm ức, đôi mắt long lanh khiến cho người ta không khỏi đỏ mặt vì đáng yêu. À ừ, thì bạn nhỏ Draco cũng không phải ngoại lệ, cho nên...

-  Không được!

   Tôi đoán là hẳn bạn hụt hẫng lắm nhỉ, tất nhiên là Ivy cũng rất mất hứng, tâm trạng bị kéo xuống đến đáy bể rồi. Khuôn mặt con bé xịu xuống thấy tội, cái miệng nhỏ méo xệch, mấp máy vài chữ muốn lên tiếng phản bác nhưng thôi, dù sao cũng là cô sai. 

   Bạn nhỏ Draco có vẻ hứng thú trước bộ dạng tội nghiệp của cô, một tay chống hông, một tay đặt lên đầu cô, cậu ta bày ra gương mặt bá đạo nhất có thể, nói:

-  Nào, gọi anh đi?

-  Nhưng mà chúng ta bằng tuổi, sao tôi phải gọi cậu bằng anh?

   Phải rồi, sau một hồi trầm tư và hối lỗi thì cô cũng đã tìm được cái lí do thích hợp để phản bác lại thằng nhóc. Khuôn mặt đã ấm ức rồi, giờ lại còn xem thêm cả vẻ tức giận nữa, nói thật thì không ai có thể sợ cái khuôn mặt tức giận này của cô cả, bởi vì thật sự là đáng yêu quá đi thôi.

-  Hửm? Tôi sinh ngày 5 tháng 6, còn em sinh 31 tháng 7, chẳng phải tôi hơn tuổi em à?

-  Tôi...

    À, các bạn hãy quên việc tôi nói rằng không bao giờ có thể thắng phụ nữ trong một trận tranh cãi nhé, mà phải là không thể thắng người nhà Malfoy mới đúng. Ivy của chúng ta cũng chính thức cạn lời, cái miệng há rộng không thể nào tìm được lý do phản bác. Cái lý do mà thằng nhóc này đưa ra quả thực quá ấu trĩ nhưng nó lại đúng mới đau, nói không trật chỗ nào. Đúng là, Draco vẫn mồm miệng sắc lẹm như nguyên tác.

   Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Ivy quyết định giơ cờ trắng đầu hàng. Bạn nhỏ Draco cong mắt thích thú, cái miệng cười ma mãnh, ý như muốn nói: "làm sao mà thắng được tôi hả nhóc?!" (ờ thì đúng thế thật, nhưng mà... TÔI LỚN TUỔI HƠN CẬU NHIỀU LẮM ĐÓ NHÁ!!!).

   Và cái ngày hôm đó kết thúc với vẻ mặt phụng phịu giận dỗi của Ivy và khuôn mặt cực kì đắc ý của Draco.

----------------------------------------------------------------------

  Tôi cảm thấy chap này của toi cực kì cực kì là xàm xí luôn, không biết là mọi người có thích nó không nhưng mà tôi thì khá là không thích nó 

   Con bff ngồi cạnh toi kiểu: ủa rồi mày không thích thì mày viết chap này chi con dở hơi này!

   Thặc trầm kẻm, toi thi mà toi đăng kí 2 trường lận, học đến nứt cả não...... vẫn trượt ( í trời, trượt 1 trường thôi nha, con thi lần 2 với cả 1 trường nữa)

  Nhưng nói thật nhé, mấy bạn không thích chap của toi thì toi không ép đọc đâu, đơn giản chỉ là vứt cái máu phán xét đi và đọc một cách thoải mái thôi, vậy nên là... ĐỪNG AI ĐỌC CHÙA NỮA NHAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro