Gặp lại Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hừm, cũng khoảng 4 năm từ khi Ivy sống ở dinh thự Malfoy với ông bà Malfoy và Draco rồi. Nói chung là... năm nào cũng có rất nhiều những bất ngờ lớn đối với Ivy. 

   Năm 8 tuổi, đúng hôm sinh nhật cô thì ông bà Malfoy đã đuổi hai đứa nhỏ ra khỏi nhà cho chơi ngoài đó từ sáng tới chiều. Đến tối lúc được cho vào rồi thì Ivy mới nhận ra bà Malfoy đã tự tay tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Ờ thì nó cũng chỉ là một bữa tiệc ngọt nho nhỏ thôi, nhưng mà nó là do chính tay ông bà Malfoy làm, ÔNG BÀ MALFOY ĐẤY!!! Không phải ai cũng có diễm phúc được thưởng thức những món sơn hào hải vị được sinh ra từ bàn tay cao quý của bà Narcissa đâu, không tâm thường đâu nhé.

   Năm 9 tuổi thì.... hừm. Lần đó giáo sư Snape có về vào mùa hè, nên ông đã đón Ivy về dinh thự Snape. Hôm đó trước sinh nhật Ivy một tuần cho nên ông để cho cô đi chơi thoải mái, Ivy cũng cực kì tán thành về việc được chơi xả láng như một đứa trẻ 8 tuổi, mặc dù không phải cô bị gò bó trong dinh thự Malfoy nhưng mà phạm vi mà cô với Tiểu Bạch Long được chơi đùa chỉ nằm trong khuân viên của dinh thự mà thôi. Hôm đó thì việc đầu tiên mà Ivy muốn làm chính là đi mua quà cho Harry, ờ thì đúng là năm ngoái cô đã quên tặng quà cho anh ấy rồi, tự dưng thấy tội lỗi ghê :') . Món quà cũng khôn có gì nhiều, một chiếc bánh flan nho nhỏ, tất nhiên cô đã ếm bùa đông lạnh và đặt nó trong cái hộp kín để cho nó khỏi chảy rồi. Ngoài ra còn có thêm một  cặp kính mới, vì không biết độ cận của Harru nên sau khi được gửi tới thì mắt kính sẽ tự động điều chỉnh cho phù hợp với mắt của anh ấy, cô mong là vậy. Ngày hôm đó nhà Malfoy cũng tới dinh thự của giáo sư, họ đã tổ chức một bữa tiệc ngọt vì lý do cực kì đơn giản, Ivy không thích những thứ ồn ào, cho nên là... họ không bao giờ tổ chức những bữa tiệc lớn cả, nhiều lắm thì cũng chỉ mới thêm Pansy Parkinson và Blaise Zabini - 2 người bạn của Draco và Ivy tới dự cho không khí thêm phần náo nhiệt, chứ đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tổ chức một bữa tiệc lớn với cô.

   Xem nào, giờ cô đã 11 tuổi, cô và Draco cũng đã nhận được thư nhập học của trường. Draco nhận được 2 lá - một của trường Dumstrang, theo như trí nhớ của cô thì trường đó chỉ toàn nam sinh. Hai thì tất nhiên rồi, học viện đào tạo phép thuật Hogwarts, nó là nơi mà anh trai cô sẽ vào học trong tương lai. Draco đã rất phân vân giữa việc sẽ chọn Dumstrang hay Hogwarts. Chọn Dumstrang thì sẽ có nhiều cơ hội hơn cho cậu ta rèn luyện kĩ năng, nhưng nó lại quá xa ( và tao cũng phải xa vợ, à quên Ivy nữa - Draco said). Nhưng nếu học ở Hogwarts thì... khả năng cao là cậu ta sẽ nối cáu với anh trai cô mất, ca này khó.

   Còn Ivy sao? Cô cũng nhận được 2 lá thư như Draco, một của trường Beauxbaton, một cũng của Hogwarts. Bà Narcissa đã hỏi cô muốn vào trường nào. Còn phải nói, tất nhiên cô chọn Hogwarts rồi, có cơ hội để gặp anh trai thì việc gì mà lại bỏ qua cơ hội đó chứ? Giáo sư Snape chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt cô là biết con nhóc này muốn gì rồi. Hồi 5 tuổi con bé đã gặng hỏi ông (mặc dù là diễn) về việc ông có thật sự là cha đẻ của nó hay không. Ban đầu thì ông cũng chối bay chối biến, đánh trống lảng đấy. Nhưng mụ nội nó, con bé đã tra tấn lỗ tai của ông suốt 2 tháng sau đó chỉ để hỏi về việc, ông có phải cha để nó không, gia đình thật của nó là ai đến mức ông phát tiết mà gào ra hết một lượt tất cả thông  tin về gia đình con bé. Kết quả là từ đó, nó lúc nào cũng háo hức chờ đến ngày được gặp ông anh trai 'quý hóa' của nó, cho nên cái việc Ivy chọn trường Hogwarts cũng chẳng có gì lạ, mặc dù hoàn toàn có cơ hội vào Beauxbatons và học tập ở đó.

   Nhưng mà... Ivy lại chẳng nói gì đến việc cô sẽ chọn trường nào với bà Narcissa cả, lúc nào được hỏi cũng ậm ậm ừ ừ, trả lời rằng vẫn đang suy nghĩ, chẳng hiểu đang nghĩ cái gì chứ không phải nghĩ sẽ chọn trường nào đâu. Chủ yếu là nghĩ đến việc... cô sẽ gặp Harry như thế nào? (tôi xin phép dành ra 3 phút để shock tại chỗ) 

   Cả tuần trôi qua, cuối cùng thì cô cũng nghĩ ra được. Sao không tới vườn bách thú mà Harry tới cùng gia đình Dursley và sinh nhật của thằng béo Dudley nhỉ, nghe có vẻ thú vị à nha (toi ngửi có mùi nguy hiểm đâu đây mấy cô ạ). Thế là, trong buổi đêm đó, cô âm thầm độn thổ ra khỏi thái ấp Malfoy, quay trở lại căn dinh thự của giáo sư Snape, định bụng sẽ chỉ đi một ngày rồi sau đó quay lại. Ờ thì trước khi đi cô có để lại một mấu thư rằng cô sẽ tới dinh thự của giáo sư Snape và sẽ quay lại vào vài ngày sau. Không biết là bà Narcissa có nổi điên lên và chờ cho đến khi cô về để mắng cho cô một trận không nhưng mà Ivy giờ thực sự muốn gặp Harry rồi (4 năm chưa nhìn tận mặt, có lỗi ghê, hức). 

   Nhanh chóng xuất hiện nơi gầm cầu thang nhà Dursley, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa nhỏ màu trắng, ngó vào trong. Phải nói Harry cũng là một cực phẩm chứ chẳng đùa. Mái tóc xù màu nâu đen hơn rối, nó có hơi xõa xuống mắt anh ấy một chút. Dáng người nhỏ nhắn, gầy gò vì suy dinh dưỡng, nhưng mà được cái da trắng, chả khác gì mỹ nam. Quả nhiên là anh trai cô có khác, gầy vẫn đẹp.

   Harry nge thấy tiếng lạch cạch liền khó chịu hé mắt, ngó sang bên cạnh - nơi phát ra tiếng động. Mắt xanh mở to, cậu giật mình trước cô gái đang quỳ xổm, say sưa ngắm nhìn mình. Ấy vậy mà cô gái con chẳng hề sợ hãi, thậm chí lại còn cười với cậu. Ivy nghiêng đâu, mỉm cười:
-  Ồ, làm anh tỉnh sao? Cho em xin lỗi nhé!

-  C-cậu là ai? Sao lại vào được đây?

   Harry hốt hoảng, ngó ra ngoài cửa chính của căn nhà. Nó vẫn then khóa bình thường, không hề có dấu hiệu bị cạy ổ khóa, vậy... làm thế nào mà cô gái này có thể vào được?

-  Ầu, mặc dù biết trước là anh không biết em nhưng em vẫn buồn quá. Em là Iverin Potter, hoặc Iverin Snape, anh có thể gọi em là Ivy. Em nghĩ anh sẽ rõ hơn nếu em nói em là người đã gửi quà sinh nhật cho anh hằng năm, à, trừ năm 8 tuổi ra.

-  C-cậu là người đã gửi quà sinh nhật cho tôi?

-  Phải rồi, chính ra em còn biết rõ về anh hơn anh biết về bản thân mình đó!

   Ivy cười mỉm, đưa một ngón tay nhỏ ra chạm lên chóp mũi của Harry, trên đó còn một vết xước đo đỏ, chắc chắn đây là tác phẩm của nhà Dursley rồi, còn ai khác nữa. Di chuyển nhẹ ngón tay, vết xước trên mũi Harry mờ đi rồi dần biến mất.

-  Sao cậu làm được hay vậy?!

   Harry sờ tay lên chóp mũi, vết bầm đỏ đã biến mất, lại còn chẳng có một chút cảm giác đau đớn nào. Harry từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy cách trị thương như vậy, có vẻ cô bé trước mặt cậu không phải người bình thường.

-  Ồ, anh nói cái lúc nãy hả? Anh cũng làm được đó!

   Ivy búng tay cái 'tách', vẫn giữ nguyên nụ cười.

-  S-sao tôi có thể làm được?

-  Hừm... sớm thôi, anh sẽ có một bất ngờ đấy! Cứ chờ đến ngày sinh nhật của anh nhé! Còn giờ em phải đi rồi, tạm biệt!

   Ivy mỉm cười, biến mất sau làn khói đen. Để lại một Harry ngơ ngác, mắt trố ra nhìn cô gái kì lạ bỗng dưng biến mất ngay trước mặt mình. Cậu vốn nghi ngờ cô gái này không bình thường ngay từ khi nhìn thấy mặt rồi, nhưng việc cô ấy đột nhiên biến mất thì cũng thực sự đã quá ảo diệu đối với cậu.

-  Giống như ảo thuật vậy... - cậu vô thức lẩm bẩm.

--------------------------------------------------------------------------

   Tôi biết lâu nay mấy bạn hóng truyện của tôi mãi mà không thấy tôi ra, chắc có bạn đã nghĩ kiểu tôi "đào hố nhưng không lấp hố" phải không? Thực sự là tôi rất rất xin lỗi mọi người, nó là sự cố ngoài ý muốn của tôi.

   Một chương mà tôi cần ý tưởng thì viết mất tận 2 ngày, nhưng mà mới sáng hôm kia, nghĩa là thứ 2 ngày 4 tháng 4 á, trường tôi bỗng có thông báo khẩn về việc cho học sinh đi học off trở lại, cũng khá là bất ngờ nên là tôi không ra chương sớm được, rất rất là xin lỗi.

   Hôm nay đi học về mệt quá nên chiều lười không muốn viết tiếp, tôi nay mới có chút thời gian để ra chương mới cho các bạn, thực sự mong mọi người thông cảm cho tôi, chứ thực sự mọi chuyện như này tôi cũng không lường trước được ^^

   Một lần nữa xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tôiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro