Sở thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Draco nói rằng cậu ta sẽ học tại Hogwarts nếu như Ivy muốn thế. Ông bà Malfoy cũng đã có ý kiến như vậy. Và tất nhiên, giáo sư Snape cũng chẳng can thiệp gì vào chuyện này. Ông cho rằng việc này nên để cho nhà Malfoy và chính Ivy quyết định, ông tôn trọng quyết định của con bé.

   Việc mà bây giờ họ cần làm nhất chính là sắm đồ cho Draco và Ivy. Ông bà Malfoy đã rất hào phóng và sẵn sàng chi tiền cho tất cả những đồ dùng cho năm học sắp tới ủa cả hai đứa. Tất nhiên là con bé cũng chả dại gì mà từ chối, nhưng mà... con bé đã có kế hoạch cho ngày sinh nhật tới đây của mình rồi, chắc chắn là sẽ không ăn tiệc tại nhà Malfoy, mà là một nơi khác...

   Rồi cái ngày đó cũng đến, nó quyết định sẽ theo chân nhà Dursley và Harry tới sở thú (hay là cái viện bảo tàng dì đó tôi không nhớ lắm) hôm sinh nhật Dudley - tên mập mà con bé ghét cay ghét đắng. 

   Sáng hôm sau, nó xuất hiện ngay trước cửa sở thú, chờ cho nhà Dursley tới. Khoảng gần một tiếng sau, họ cũng xuất hiện - cùng với Harry lếch thếch đi theo sa, trong có vẽ... ủ rũ. 

   Bám sát theo họ, Ivy lúc này chẳng khác nào một tên trộm. May cho con bé rằng nó là con gái, chứ không thì cũng đã bị nghi ngờ các thứ rồi. Đi lòng vòng một chút thì nó quay lại chỗ gia đình Dursley, nghe loáng thoáng tên mập nài nỉ bố nó:

-  Ba kêu con trăn đó động đậy đi!

   Ông Vernom, à nhầm, Vermon cũng chiều theo ý thằng con, ra lệnh cho nó động đậy. Nhưng mà họ cũng ngốc (tôi đã nói giảm nói tránh, chứ không muốn huỵch toẹt ra là dốt nát), con trăn đó thì làm sao mà hiểu được tiếng người chứ. Mãi chẳng thấy con trăn có động đậy gì, Dudley chán nản (hay khinh bỉ?) phán một câu:

-  Nó chán phèo!

   Vermon Dursley cũng có vẻ đồng tình với thằng con, kéo Pentunia với Dudley đi chỗ khác. Duy chỉ còn Harry đứng lại, áp mặt vào cửa kính và nói chuyện với con rắn, à, nói bằng Xà Ngữ. Ivy đứng lại một chỗ, mỉm cười. Sắp có kịch hay rồi!

   Dudley quay lại đúng lúc đó, thấy con rắn từ nãy tới giờ không chịu nhúc nhích một phân giờ lại ngọ nguậy bò trường khắp khu chuồng liền nhào tới, hất Harry ngã chúi qua một bên. Tên mập nhào ra phía trước, mắt mở to quan sát con trăn. 

   Bỗng nhiên mảng kính chắn giữa phía chuồng trăn và Dudley biến mất như một phép màu. Mất đà, Dudley ngã chúi xuống, đầu cắm xuống đất. Còn con trăn được thời cơ chuồn ra, bò lổm ngổm trên sàn gạch. Mọi người thăm quan hoảng sợ, dạt ra hai phía mép đường đi, cố tránh con trăn càng xa càng tốt. Khung kính cũng đã trở lại, Dudley bị kẹt bên trong, cố gắng đập cửa kính tìm cách thoát ra.

   Dượng Vermon và dì Pentunia cũng hoảng hốt, tìm cách phá cửa kính để cứu cậu con trai. Sau đó thì cái gì đó con bé cũng chả nhớ nữa, nó chủ quan tâm tới anh nó thôi!

   Nó lật đật đi tới chỗ ông anh, chia tay ra trước mặt Harry rồi cất tiếng:

-  Anh mau đứng lên đi, ngồi mãi không sợ bẩn quần hả?

   Harry nhận ra giọng nói quen thuộc, ngạc nhiên ngước lên nhìn cô bạn mình mới gặp không lâu. Cậu nhanh chóng bò dậy với sự giúp đỡ của Ivy rồi gượng cười.

-  À ừm, cảm ơn cậu

-  Mồ~ Cậu gì chứ! Anh là anh trai em mà!!!

   Ivy phồng má, cằn nhằn. Nó hơi hụt hẫng khi Harry vẫn chưa thật sự coi nó là em gái. Nhưng mà... làm sao Harry tin được nhờ, thôi mặc kệ đi.

-  Mà cho anh nè!
   Nó nhanh trí nhét thanh chocolate thủ sẵn trong người ra rồi nhét vào túi áo trộng thùng thình của Harry, rồi vụt mất trước khi nhà Dursley để ý đến nó, không quên vẫy tay chào, mặc cho Harry vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

    31/7 

   Harry đang mất ngủ. Nó trằn trọc qua lại trên sàn gỗ cứng mà lòng ngổn ngang. Lăn qua lăn lại một lúc, nó quyết định chạy ra ngoài bờ cát rìa đảo, tự hưởng sinh nhật một mình.

   Dùng một que gỗ để nguệch ngoạc vài chữ: "CHÚC MỪNG SINH NHẬT HARRY POTTER 11 TUỔI", nó nhắm mắt lại và ước. Sau khi mở mắt ra, những dòng chữ mà nó viết cũng đã bị sóng cuốn mất. Vậy là một sinh nhật nữa lại qua - nó thầm nghĩ. Nhưng nó đã nhầm, mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản như vậy...

-----------------------------------------------------------------------

   Hình như là tôi lặn hơi lâu thì phải, chắc là cũng vài tháng rồi tôi chưa ra chương mới :')

   Nói thật là cũng do một phần tính chất cuộc sống của tôi. Dạo này đi học off trên trường nên là hầu như không có thời gian để viết, buổi tối thì lại học onl các thứ, cuối tuần không đi học thì lại về quê, bọn bại lại kêu đi học nhóm. Nói thật tôi cũng suýt nữa định drop bộ này vì hơi nản, với lại cũng bận. Nhưng mà hôm nay quyết định rồi, chắc là tôi sẽ tiếp tục ra chương :)

   Mà mọi người thi học kì chưa? Tôi cũng thi được vài môn rồi nè, tuần sau thì còn mỗi 2 môn toán với văn thôi á. Thi xong toán hôm thứ 4 thì thứ 5 chụp kỉ yếu (tôi 2k11 năm nay ra trường nhe). Chắc thi xong cũng rảnh, mong là sẽ ra chương thường xuyên cho mọi người.

   3 ngày của tôi đó mấy cô, vẽ cho vui thôi nhưng cũng kì công lắm nha :) Ảnh hơi mờ nên chắc chả ai nhìn được cái "kiệt tác" của tôi âu :')

Sayonara!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro