10. Altair: Ta vô tội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Altair xuyên qua đám đông, cuối cùng cũng yên vị được ở trong toa xe số 2. Nàng thở ra một hơi, lại cắn một miếng kẹo. Zack nhìn chằm chằm Altair, nhưng cứ mỗi khi Altair quay đầu nhìn thì cậu lại đỏ mặt nhìn đi nơi khác. Ai... Gương mặt của nàng quá lừa người rồi...
 
Nàng bao dung không trách, tiếp tục hạnh phúc cắn kẹo đủ màu. Zack sau khi giới thiệu Đông giới thiệu Tây nàng với những người khác, cũng ngồi xuống. Mấy đứa bạn của anh chàng đã sớm trở về, thích thú hỏi chuyện của cậu ta. Mà Zack thì ngượng ngùng, đỏ mặt nói lắp bắp.
 
Thực ra khi biết nàng năm nhất, Zack cũng đã không còn ý định gì rồi, nhưng mà người ta dễ đỏ mặt a! Nhìn đáng yêu ghê, Altair tủm tỉm. Mấy chị gái nhà Huffepuff cũng hứng thú với nàng. Họ không mấy bài xích gì khi biết nàng ở thế giới Muggle, ngược lại bắt đầu trò chuyện về thời trang của hai thế giới. Cả đám nói chuyện rất hài hoà, và cùng nhau dùng bữa trưa nữa.
 
Sau bữa trưa, Altair xin phép trở về khoang của mình. Tức, nàng phải đi từ đầu tới cuối đoàn tàu lần nữa. Nàng từ chối lời mời đưa trở về đầy thiện ý của Zack, cũng hướng mọi người chào tạm biệt, rồi mới đi ra ngoài, nhưng vừa mở cửa ra, nàng đã va phải một người khác.
 
“Ôi xin lỗi, cậu không sao chứ?” Altair ngại ngùng đỏ mặt. Nàng vui vẻ quá, quên cả việc ngoài hành lang rất đông người. Nàng đứng dậy, giơ tay về phía người nàng vừa đụng phải, tỏ ý muốn đỡ. Nhưng tên nhóc kia không thèm bắt lấy mà tự đứng dậy, trừng mắt nhìn nàng. “Ai mà cần chứ!”
 
“Phụt.” Nàng vốn đang vui vẻ, không nhịn được mà cười. Cậu nhóc kia không tới nỗi đỏ mặt, nhưng hai đôi má cũng đổi màu. “Cười cái gì? Bộ thấy tôi buồn cười lắm hả? Cô mới là người đụng tôi!”
 
“Xin, xin lỗi cậu.” Altair cười ra tiếng, vừa cố nín cười vừa nói. “Nhưng mà... Tôi đụng cậu, không phải cậu nên la tôi một tiếng sao? Vậy mà câu đầu tiên cậu nói.. Hic, xin lỗi.”
 
“Cậu...!” Cậu nhóc cứng họng, trừng mắt nhìn nàng. Một đôi mắt nâu rất đẹp, nhưng mái tóc của cậu ấy mới là đẹp nhất – mái tóc bạch kim của nhà Malfoy. Nàng biết gia đình ấy, gia đình mà phải nắm trong tay cỡ hơn năm mươi phần trăm nền kinh tế của giới phù thuỷ Anh, giàu có và quyền lực nứt đố đổ vách.
 
“Khụ, xin lỗi cậu. Tôi có thể làm gì để tỏ lòng xin lỗi cậu không?” Altair nói, đầy thiện ý, nhưng tên nhóc nhà Malfoy này chỉ trừng mắt nhìn nàng rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm mấy câu.
 
Đáng yêu quá. Altair nhận xét. Cậu ta có lẽ đã nhìn quen vẻ đẹp của gia đình mình, nên khi đối mặt với Altair, cậu ta chẳng có tí rung động nào, thậm chí còn tỏ vẻ chán ghét người đâm trúng mình, chứ không phải vì vẻ đẹp của Altair mà đối xử theo cách khác. Thật là đặc biệt đâu~
 
Nàng lắc lắc đầu cười, lại tiếp tục quay trở về. Trùng hợp là, cậu nhóc kia cũng có vẻ đi đến những toa cuối cùng. Giờ thì cậu nhóc không còn đi một mình nữa, mà đi với hai cậu nhóc khác to con hơn tên Goyle và Crabble. Lâu lâu, cậu ta lại quay đầu nhìn, và vì chung đường, nàng đành nhìn lại cậu ta với vẻ vô tội. Cậu ta trông tức tối lắm, sau lần thứ ba, cậu ta cắn răng đứng lại. “Cô cứ đi theo tôi làm gì!?”
 
“A? Đi theo cậu?” Altair giả ngây ngô, mà trong lòng cười ngất.
 
“!!!” Draco trừng mắt, lần thứ vô cùng, một ngụm tức nuốt cũng được mà không nuốt cũng không xong cứ nghẹn ở cổ họng, làm mặt cậu ta đỏ lên vì giận.
 
“Được rồi, được rồi. Giờ tôi đi trước để cậu thấy tôi không bám theo cậu nhé.” Altair bất đắc dĩ, lách qua ba người. Đi ngang qua cậu nhóc nhà Malfoy, nàng còn nghe cậu ta hừ một cái, như cố tình cho nàng nghe vậy.
 
“!!!” Altair cảm giác mình giữ mặt lạnh không nổi nữa. Đáng... Đáng yêu quá!
 
Altair lâu lâu ngoái lại xem, Malfoy đang cùng với hai cậu vệ sĩ của cậu ta nói chuyện gì đó, nhưng cứ như canh me mỗi khi nàng quay đầu, cậu ta lại trừng mắt cảnh cáo Altair, khiến nàng cười thầm. Giống như một con nhím xù lông vậy - cậu nhóc nhà Malfoy đó!
 
Nàng cuối cùng cũng dừng chân trước toa tàu của Harry, gõ cửa rồi bước vào trong, còn cúi chào với cậu nhóc kia một cái. Nhìn vẻ mặt tức giận của nhóc mà nàng không khỏi cảm thấy mình thực ác độc, nhưng mà thật sự quá là cute~
 
“Altair!” Harry quay lại, thấy bước vào là cô gái tóc vàng mà kinh hỉ kêu lên.
 
“Chào... Chào cậu.” Ronald Weasley, cũng nói cậu chào hỏi, dù cậu ta đang nhồm nhoàm nhai sô cô la.
 
“Chào hai người, bữa trưa ngon miệng chứ?” Altair trở về chỗ ngồi của mình bên cạnh cửa sổ. Nàng nhìn ghế trống bên cạnh Harry, trên đó để đủ loại bánh kẹo đủ màu sắc. Nàng ước chừng một chút, rồi nói với Harry và Ron. “Hai cậu có chắc mình ăn hết đống này không vậy?”
 
“Chắc vậy.” Ron nói. “Cậu muốn làm một cái Sô Cô La Ếch Nhái chứ?”
 
“Không, cảm ơn.” Altair vừa dứt lời thì cánh cửa toa xe lại mở ra, nhưng lần này Ron và Harry đều để ý rằng không phải thằng bé mất cóc hay con bé Hermione lách chách nữa. Bước vào lân này là ba thằng bé khác, Harry nhận ra ngay đứa đi giữa là thằng bé nhợt nhạt nó đã gặp ở tiệm quần áo của bà Malkin trong khu Hẻm Xéo. Thằng bé nhìn Harry có vẻ hứng thú hơn lần gặp gỡ trước. Cậu ta hỏi. “Đúng không đây? Tụi nó đồn khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?”
 
“Phải.” Harry nói và nhìn hai đứa đi cùng. Cả hai trông chắc nịch và hung tợn. Tụi nó đứng hai bên thằng bé nhợt nhạt trông như là vệ sĩ. Thấy Harry nhìn hai đứa kia, thằng bé nhợt nhạt hờ hững giới thiệu. “À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy.”
 
Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Mà Altair vừa hết buồn cười thì lại lỡ miệng cười một tiếng nữa. Draco Malfoy ngó Ron và Altair. “Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì! Còn cô! Cô cười cái gì!”
 
“Không, tôi không có ý cười cậu.” Altair cong cong mắt. Vừa rồi còn tức giận như vậy, mà giờ ra vẻ hờ hững, diễn kịch cũng chỉ tới thế này nha! Đứa nhỏ này... Đáng yêu quá!
 
Draco âm trầm nhìn Altair, nhưng nàng mà lại sợ cậu nhóc sao. Cậu ta cắn răng, mắt đầy lửa giận. Cậu ta dừng lại một lúc, rồi mắng. “Con Máu Bùn bẩn thỉu!”
 
Cả Harry và Ron cùng đứng bật dậy. Mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu của nó. Cậu nhóc rõ ràng biết Mudblood là gì, và Harry dù không hiểu thì vẫn biết từ gì đi với ‘bẩn thỉu’ thì cũng không hay ho gì. Cả hai đồng thanh. “Mày nói lại coi!”
 
“Chà muốn đánh lộn với tụi tao hả?” Nhóc Draco cười khẩy.
 
“Ừ, nếu mày không cút ra khỏi chỗ này ngay.” Cả hai đứa nhỏ gầm gừ. Dù sao thì Altair cũng không tức giận gì, vì nàng dù sao cũng chọc tức nhóc Malfoy trước mà. Nên rất có tâm, nàng ngồi yên xem kịch.
 
Nhưng mà tụi tao chưa muốn đi ra, phải không tụi bây? Tụi tao ăn hết đồ của tụi tao rồi, mà tụi mày ở đây có vẻ còn dư đồ ăn đấy.
 
Goyle thò tay định lấy mấy gói sôcôla Ếch nhái bên cạnh Ron. Ron nhảy tới trước, nhưng trước khi nó chụp được Goyle thì thằng này đã rú lên một tiếng đau đớn: con chuột Scabbers đang đeo lủnh lẳng nơi đầu ngón tay thằng Goyle, mấy chiếc răng chuột nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt Goyle. Goyle la hét, vun vẫy con chuột vòng vòng, nhưng con chuột vẫn không chịu nhả ra. Cuối cùng, khi con chuột văn ra và bay tới cửa sổ thì cả Crabbe và Malfoy đều hoảng hốt nhảy thối lui. Cả ba thằng lập tức biến mất. Chắc chúng tưởng có cả bầy chuột đang chờ sẵn trong mớ kẹo, hay có lẽ chúng nghe có tiếng bước chân, vì ngay sau đó cô bé Hermione bước vào.
 
Altair: Ta vô tội.
 
Nàng ngược lại cũng buồn cười. Mấy đứa nhỏ này, thật là... Chuyện độc ác nhất bọn họ có thể làm là ăn cắp mấy viên kẹo thôi sao? Cũng thật là ngây thơ!
 
“Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?” Cô nàng Hermione vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn những gói kẹo vung vãi khắp sàn và Ron đang nhón đuôi con chuột Scabbers kéo lên. “Ủa, Altair!”
 
“Hermione!” Altair vui vẻ kêu một tiếng. Thực sự, hôm nay quá kích thích!
 
Ron hỏi. “Hồi trước bồ có quen Draco Malfoy hả?”
 
Harry giải thích vắn tắt cuộc gặp gỡ ở Hẻm Xéo. Ron nghe xong bảo. “Mình có nghe nói về gia đình nó. Họ là những người đầu tiên quay về phe ta sau khi kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy biến mất. Họ nói họ bị bùa mê. Ba mình không tin. Ba mình nói bố thằng Malfoy đúng ra không nên thanh minh này nọ về chuyện đã theo phe hắc ám.”
 
Quay về phía Hermione, Ron hỏi. “Còn bồ, bồ cần gì?”
 
“Mấy bạn nên thay đồng phục vào nhanh nhanh đi. Tôi vừa mới đi lên mấy toa đầu và hỏi nhân viên kiểm soát tàu, ông ấy nói chúng ta gần đến nơi rồi. Bộ các bạn vừa đánh nhau hả? Coi chừng gặp chuyện lôi thôi trước khi đến nơi đó. Altair, cậu có muốn đi thay đồ với mình không?”
 
“Được rồi.” Altair mở rương lấy ra một bộ áo chùng cũng tương đối xinh đẹp nỗi liễm, chính là chiếc áo đầu tiên thử tại cửa tiệm của phu nhân Malkin.
 
Harry thò đầu ra ngoài cửa sổ. Trời đang tối dần. Cậu có thể nhìn thấy núi rừng dưới bầu trời tím thẫm. Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại. Hẳn là phía xa xa, Hogwart đang ở đó, chờ đợi các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro