9. Gerard: Ta quá khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Harry Potter chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Altair De Vere... Cậu không biết nhiều về cô gái xinh đẹp này, nhưng cô ấy là người bạn duy nhất của cậu trong suốt mười một năm bị Dursley bắt nạt. Cậu gặp cô ấy vào năm ngoái, sau khi cô ấy ra viện Thánh gì đó, có vẻ mắc một bệnh rất nghiêm trọng. Cô ấy rất bí ẩn, cậu phải nói. Và tài giỏi nữa, Altair có thể chơi dương cầm, pha trà đạo, có thể nấu ăn, cũng có thể điêu khắc nữa. Cô ấy nấu ăn rất khá, lại còn ôn nhu, xinh đẹp, hoàn hảo tới nỗi Harry không dám nghĩ tới việc được làm bạn với cô ấy. Và phải may mắn cỡ nào khi mà hôm ấy, cậu lảng vảng trước nhà De Vere và bị cô bắt gặp, dù là rất lúng túng. Nhưng Altair có một đôi mắt buồn – tuy rằng cậu biết nó là cỡ nào xinh đẹp đi cho nữa. Cậu không thích nó, bởi đôi mắt đó có gì đó quá xa xôi và trưởng thành, với nhiều cảm xúc mà cậu không thể hiểu. Đôi mắt xanh lơ với màu sắc của bầu trời đó...
 
Altair không thích nói chuyện lắm. Cậu để ý thấy điều đó khi mà quen biết với cô gái này được vài tháng. Cô ấy thích ngắm cảnh sắc xung quanh, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của thế giới rực rỡ phía bên ngoài cửa sổ. Altair thích nghe những người khác nói chuyện, và kiến thức của cô ấy cũng rất rộng lớn, nên cô ấy không khó để duy trì cuộc hội thoại giữa các bên. Cô ấy, là như vậy tuyệt vời.
 
Harry đưa tay đóng cửa toa tàu, rồi quay sang cười nói với Altair. “Không phải cậu ghét ồn ào sao? Như vậy sẽ tốt hơn đó.”
 
“Cậu không định hỏi tôi gì à?” Altair giương mắt nhìn cậu. Đúng là... Không gì qua được cô gái đó nhỉ?
 
“À... Có chứ! Thật bất ngờ! Cậu cũng là phù thuỷ sao? Tôi chỉ vừa mới biết mình là phù thuỷ vào sinh nhật tôi, ngày ba mươi mốt tháng bảy ấy mà. Tôi bị dì dượng bắt đi tránh những lá thư ở Hogwart, nhưng cuối cùng thì bác Hagrid vẫn tìm được tôi trên một cái đảo con con. À, bác Hagrid là người giữ khoá ở Hogwart, và tôi định kể cho cậu ngay sau đó, nhưng bác Hagrid nói rằng sự tồn tại của phù thuỷ là bí mật, và rằng tôi phải giữ bí mật với những Muggle xung quanh! Tôi không ngờ được rằng lại có một phù thuỷ sống gần tôi tới thế! ...” Harry bắt đầu kể về cách cậu gặp bác Hagrid cùng với chuyến du ngoạn ở Hẻm Xéo của cậu, không quên đá xéo cả tên nhóc đáng ghét mà cậu gặp ở tiệm của phu nhân Malkin.
 
Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh. Vừa nói chuyện, hai người vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Các bậc phụ huynh chen chúc đứng bên ngoài, vẫy tay hoặc khẽ nói chuyện với những đứa con. Harry nhìn một hồi, rồi hỏi. “Ba má cậu đâu, Altair? Tôi chưa thấy họ bao giờ.”
 
“Họ không đến đây.” Altair đáp đơn giản. Nàng cũng không mong điều đó xảy ra.
 
“Vậy à?” Harry nhạt nhẽo đáp một tiếng. Cậu nhìn thấy bà mẹ trong đại gia đình tc đỏ, nhà Weasley, người vừa giúp cậu vào sân ga chín ba - phần – tư, đứng vẫy tay theo các con và cô em gái vừa khóc vừa chạy theo đoàn tàu cho đến khi tàu tăng tốc độ bỏ xa cô bé. Cô bé đành đứng lại cố vẫy tay theo.
 
Harry vẫn ngoái nhìn cố bé và bà mê mãi cho đến khi họ khuất sau những khúc quanh của đoàn tàu. Qua cửa sổ toa tàu, những ngôi nhà lướt nhanh. Cửa toa tàu nhẹ mở và thằng em út trong đám anh em tóc đỏ thò đầu vào. Cậu nhóc chỉ vào chỗ bên cạnh Harry, hỏi hai người. “Có ai ngồi ở chỗ này không mọi người? Mấy toa khác hết chỗ rồi.”
 
Altair không nói gì, đơn giản lắc đầu. Còn Harry thì khẽ nhích qua một tí, nói với cậu nhóc kia. “Ồ không, cậu ngồi đi.”
 
Cậu nhóc ngồi xuống, hắng hắng giọng. “Xin chào, mình là Ronald Weasley.”
 
“Còn mình là Harry, Harry Potter.” Harry ngượng chín người khi Ronald há hốc khi nghe tới cái tên đó.
 
“Bồ là Harry Potter thiệt hả?” Thằng nhóc hỏi. Harry gật đầu.
 
“Thiệt hả? Ơ… Vậy đúng là bồ có cái… a… cái…” Cậu chỉ lên trán Harry.
 
Harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán để lộ ra cái thẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đăm đăm. “Vậy ra đó là chỗ mà kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy đã…”
 
“Phải.” Harry nói. “Nhưng mà tôi chả nhớ được gì về chuyện đó cả.”
 
Altair nhìn ngắm vết sẹo kia. Vậy ra Harry Potter, Cậu bé vẫn sống, thực sự là hàng xóm của nàng. Trời mới biết, từ khi nhìn thấy cái tên Harry Potter trong sách sử, nàng đã có dự cảm rằng cậu nhóc nhà bên đó thực sự là một Kẻ Được Chọn, và cậu ấy sẽ viết lên một truyền kỳ của chính mình.
 
“Không nhớ gì hết trơn?” Ron còn đang tò mò với câu chuyện của Chúa tể Hắc Ám.
 
“Ờ… có nhớ ánh sáng xanh lè, nhưng không nhớ thêm được gì nữa.” Harry đáp.
 
“Chà!” Ron ngồi nhìn chằm chằm Harry một lát, rồi như chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã, cậu nhóc bèn quay mặt nhìn ra cửa sổ thật nhanh, và rồi, cậu ta nhận ra sự tồn tại mà nãy giờ câu đã quên mất. “Còn chị?”
 
“Chúng ta cùng tuổi.” Altair lại bất đắc dĩ giải thích một lần. “Tôi là Altair. Altair De Vere.”
 
“Bồ tên là Altair? Hay Vere?” Ron hỏi. “Bồ thật là cao!”
 
Harry cũng tò mò muồn biết về Ron không kém. Cậu hỏi Ron. “Cả nhà bồ đều là phù thủy hả?”
 
Ron đáp. “Ơ… phải. Mình nghĩ vậy… Hình như má mình có một người anh họ làm kế toán, nhưng mà nhà mình không hề nhắc đến ông ấy.”
 
Ron hỏi. “Mấy bồ sống với dân Muggle hả? Họ ra làm sao?”
 
“Khủng khiếp!” Harry trả lời, rồi quay sang Altair với vẻ mặt tò mò.
 
“Cũng tốt.” Altair đáp, lại ném một ánh mắt sang phía Harry. Cậu gãi gãi mũi, rồi cũng tiếp lời. “À, mà không phải tất cả bọn họ đều xấu đâu. Chỉ có dì dượng và thằng anh họ của tôi mới vậy thôi. Ước gì tôi cũng có ba người anh phù thủy như bồ.”
 
Ron đính chính. “Năm người lận. Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bào nhiêu là áp lực đè lên đầu: phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa.”
 
Ron đỏ mặt, nhưng Harry thì thấy chẳng sao cả. Dù sao cậu cũng chưa bao giờ có một đồng nào cho tới tháng trước. Altair thì càng khó nói. Dù sao nàng cũng là người lớn, sống lâu rồi cũng chẳng mấy ham hố tiền bạc. Harry nói thêm, giọng lo lắng, về cái điều dạo gần đây làm nó bận tâm nhất. “Tôi sợ mình đứng chót lớp quá!”
 
“Không đâu. Có cả đống đứa xuất thân từ những gia đình Muggle mà vẫn học giỏi như thường!” Ron an ủi.
 
Trong lúc mấy đứa nhỏ mãi trò chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Cả ba cùng im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài.
 
Bỗng cửa toa xe bật mở. Một vài đứa con trai nói chuyện rôm rả, đứng trước cửa toa, xô đẩy một chút rồi nhường đường cho một cậu trai cao gầy, tóc nâu mềm mại. Cậu nhóc cười tự tin, bước vào hắng giọng. “Xin chào mọi người, tôi là Zack Smith.”
 
“Chào anh.” Cả ba người đáp.
 
“Chà… Anh chỉ muốn mời học muội đi một chuyến qua toa xe của anh, thế nào?” Smith mỉm cười, đưa tay về phía Altair, khẽ nghiêng người.
 
Nàng nhướng lông mày, gấp cuốn sách trên tay lại. “Không ngại chứ, Harry, Ron?”
 
“Cứ tự nhiên.” Ron nói, và Harry gật gật đầu, tò mò nhìn. Altair cũng tò mò về mọi phù thuỷ ở đây, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, nắm lấy tay chàng trai tên Smith mà đứng dậy, rồi nhanh chóng rút tay ra. “Làm phiền các anh vậy. Tôi là Altair. Altair De Vere.”
 
“Một cái tên rất đẹp.” Zack Smith không mấy thất vọng khi bị buông tay, không dấu vết đưa tay về. “Toa của bọn anh là toa số 2, à đúng rồi, em là học sinh nhà nào?”
 
“Tôi là học sinh năm nhất.” Altair tránh khỏi vài người đi trên hành lang, nhìn những đứa nhỏ ở trong toa. Các toa đều đầy nhóc người, chụm lại với nhau nói chuyện hoặc làm phép. Đủ loại màu sắc sáng lên sau những tấm kính, và Altair tò mò nhìn ngắm.
 
“Ồ, anh nghĩ em lớn hơn thế. Anh là học sinh năm sáu nhà Huffepuff.” Zack gãi gãi đầu. Mấy đứa bạn của anh đã chuồn đi đâu mất, cười hì hì bỏ lại anh với học muội đáng yêu này. Không thể không nói, vẻ đẹp của Altair khá chói mắt, lại xinh xắn, lại có khí chất, làm cho các thiếu niên rung động rồi.
 
Altair cười mỉm, không nói chuyện đó. Nàng đổi sang chủ đề khác. “Anh nghĩ tôi sẽ vào nhà nào?”
 
“Hm…” Zack xoa cằm, nhìn ngắm một hồi. “Anh nghĩ em sẽ vào Ravenclaw đấy, Altair.”
 
“Anh cũng nghĩ vậy sao?” Altair cười, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt. “Em cũng muốn được vào Ravenclaw. Em thậm chí còn nuôi một con quạ đấy.”
 
“Em sẽ.” Zack động viên, cậu mở cửa khoang tàu, rồi toa tàu, mở ra lối đi ngăn cách giữa hai toa tàu hoả. Trên cầu nối hai toa, Altair nhìn về phía xa. Vùng đồng quê của Anh xanh bát ngát, kéo dài tới tận đường chân trời với màu cỏ xanh hoà vào màu của bầu trời trong xanh phía trên tạo thành một bức tranh tràn đầy sức sống. Gió thổi mạnh, mát rượi làm tung bay mái tóc hoàng kim của nàng, phần phật về phía sau.
 
“Em đẹp quá.” Zack bật thốt lên. Rồi cậu chàng nhận ra điều mình vừa nói, khẽ cuối đầu, má ửng đó lên tới tận mang tai.
 
“Cảm ơn anh.” Altair coi đó là một lời khen tặng. Nàng ôn hoà, giống như một trưởng bối bao dung với hậu bối vậy, tuy bây giờ…
 
Rất nhanh, cả hai đã lách mình tới toa 2. Trên đường đi, Zack gặp mấy người bạn. Cậu chàng giới thiệu nàng với họ, đều là những học sinh của nhà Huffepuff, năm sáu. Họ kêu gào, chọc ghẹo Zack, làm cậu chàng chạy như bay, còn quên dẫn theo cả nàng nữa chứ. Altair chỉ biết cười cười tạm biệt với mấy người bạn của cậu ta, rồi đuổi theo. Đã gần trưa, phía trước hai người đông nghịt người. Đó là những học sinh đang bao vây một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười. Bà đẩy một xe đẩy toàn bánh kẹo, và đang từ từ tiến tới. Zack gõ cửa một toa ít người, vào trong và nói đại loại kiểu cho nàng đứng ké để tránh đường cho xe đẩy, rồi bỏ nàng đi mất. Altair thở dài, tuy từ chối, nhưng Zack rất nhi tình, muốn mua cho Altair một thứ gì đó lót bụng. Cậu nói rằng để vị khách của mình đói thì chẳng hay ho gì.
 
Trong khoang không có nhiều người. Ba là con số chính xác, và họ đều mặc áo chùng có hoạ tiết màu xanh lục. Slytherin, chắc chắn rồi. Một trong ba người tò mò nhìn Altair, có lẽ vì kinh diễm đối với mái tóc xinh đẹp của nàng, mở miệng chào hỏi. “Xin chào, tôi là Gerard Onstern. Còn cậu là..?”
 
“Xin chào, tôi là Altair, năm nhất.” Nàng lịch sự gật đầu. Một trong hai người còn lại khẽ ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại cúi đầu vào quyển sách, như chưa hề nghe thấy.
 
“Tên nhóc này!” Gerand chậc một tiếng. “Đừng để ý nhé, Altair. Cậu ta cứ thế suốt.”
 
Người còn lại cũng mở miệng. “Xin chào, tôi là Julie Hamlet. Năm ba, Slytherin. Bọn họ cũng vậy.”
 
Altair lễ phép gật đầu lần nữa. Gerard là một cậu nhóc tóc nâu, đậm hơn của Zack một xíu, mũi cao và gầy nhom. Còn Julie thì to con, má hồng hào và mắt ti hí. Còn người còn lại... Cậu chàng chưa nói một lời kể từ khi Altair bước vào, thật là lãnh đạm nha. Một anh chàng điển trai, tóc đen mắt đen, chăm chú đọc sách.
 
“Altair!” Zack đã trở lại. Trên tay anh chàng năm sáu nhà Huffepuff cầm hai thanh kẹo đủ màu sắc, cùng với một hộp kẹo đủ vị Bettie. “Em có đợi lâu lắm không?”
 
“Không có đâu anh.” Altair gật đầu. Nàng quay lại ba người nhà Slytherin, khẽ nghiêng người chào. “Vậy, gặp lại ở Hogwart.”
 
Sau khi Altair rời khỏi khoang tàu, Gerard chậc một tiếng, đối với Julie nói một tiếng. “Này Julie, cậu có thấy không? Cô gái đó đẹp quá. Năm nhất à...”
 
“Công nhận.” Julie Hamlet gật đầu. “Mái tóc đó đẹp quá, không biết cô ấy có dùng ma thuật lên nó không nhỉ? Trông rất giống Galleon.”
 
“Trong đầu cậu chỉ có tiền.” Gerard tiếc hận nói. “Mà này, Lance, cậu không có để ý cô ta sao? Thể nào cũng là hoa khôi của trường mình đó.”
 
“Không có hứng thú.” Người con trai tên Lance kia vẫn đọc sách, không ngẩng đầu lên trả lời. Gerard thở dài, quay đầu nhìn qua nhìn lại hai người bạn. “Thật là... Các cậu không có cảm giác gì với phái nữ hết à? Tầm chúng ta bao nhiêu người đã có vị hôn thê rồi đó, các cậu biết không?”
 
“Mới mười ba tuổi, các cậu đừng nói chuyện yêu đương làm gì. Lo học hành đi.” Lance nghiêm túc đọc, còn bồi một câu. “Ông bà Onstern sẽ rất tức giận nếu cậu mang một đứa con gái mới quen về nhà đấy.”
 
“Biết rồi biết rồi.” Gerard làm mặt quỷ. Cậu lầm bầm. “Không phải cậu cũng có mối tình đầu còn gì... Chị gái tóc bạc mà cậu từng vẽ đó...”
 
Gương mặt của Lance nhăn nhó, dùng sách đập một cái vào đầu người bạn. Cậu ta hầm hầm mặt, nghiến răng. “Cậu xem trộm tranh của tôi!?”
 
Gerard: Ta quá khó khăn...
 
(Ưu Ưu: Haha, rồi đợi coi, Lance. Làm ngơ nhất thời sảng, truy thê hoả tá tràng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro